Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Nhi, anh muốn em" 

Không đợi Giai Nhi trả lời, Từ Đông luồn tay vào sau gáy của cô,tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy.Bàn tay của hắn bắt đầu chạm đến vùng ngực của cô,toàn cơ thể của Giai Nhi gần như bất động.Những kí ức tồi tệ lúc trước như dần xuất hiện trong đầu của,Từ Đông ngang nhiên cưỡng hôn cô rồi muốn chiếm đoạt lấy cô.Điều đó chẳng thể nào nguôi ngoai ở trong lòng của cô, nó giống như một cái bóng đen tâm lý bao trùm lấy cô.

Cô đã cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy rất uất ức trong thời khắc đó.Cho dù bây giờ Từ Đông không giống như lúc đó, nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo sợ hắn sẽ trở về con người đó. Ánh mắt đen lạnh lẽo chẳng có chút tính người đó,làm cô cảm thấy rất sợ hãi.

" Dừng...lại đi..."

Giai Nhi khẽ nói.

Cố Từ Đông sững sờ một hồi lâu rồi nhìn xuống người con gái ở dưới thân.Giai Nhi khóc nấc lên,trong đầu của cô không ngừng phản chiếu lại những hình ảnh lúc đó. Mặc dù, Cố Từ Đông đang hiền lành, dịu dàng với cô. Nhưng cô không thể cùng hắn quan hệ được. Bởi vì trong lòng của cô hoàn toàn rối bời, không biết rằng cảm xúc Từ Đông dành cho cô.Cô rất sợ khi mọi chuyện bắt đầu, sẽ dựng lên một cái kết thúc cho cô.

Thật sự là cô không muốn đối diện với điều đó.

Từ Đông lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Giai Nhi, hắn ngay lập tức dừng lại những hành động có thể khiến cô tổn thương.Khi nghĩ tới những điều hắn làm với cô, trong lòng Từ Đông đã cảm thấy mặc cảm.Có lẽ chính hắn là người gieo rắc vào lòng cô sự tổn thương.Từ Đông ngồi xuống dưới giường, kéo chăn lên đắp kín cơ thể của Giai Nhi.

" Xin lỗi, anh đã không nghĩ cho em rồi" Giọng của Cố Từ Đông khàn khàn,khi nghĩ cô sẽ vì mình mà khóc đầu óc của hắn chẳng còn được tỉnh táo. 

"...."

" Em ngủ đi, anh sẽ về phòng của mình ngủ" 

Giai Nhi vẫn không động đậy, đầu của cô như chui vào trong chăn.Khi nghe cánh cửa phòng đó đóng lại, cô mở chăn ra mà ngồi dậy nghĩ về hành động lúc nãy. Từ Đông chưa bao giờ đối xử ân cần với ai cả, cảm giác lúc nãy giống như cái ôm của hắn vào đêm hôm đó.Lúc trước, khi cô uống say cô có cảm giác đã ôm cô siết chặt vào lòng.Nhưng giữa cô và hắn vẫn chưa có gì vì sao hắn lại thân thiết với cô như thế. Chẳng là khi đó Từ Đông đã nhầm lẫn cô là Bội Linh nên đã ôm cô sao.

Vậy Cố Nam An nói đúng cô chính là thế thân của Bội Linh sao? Từ Đông đối xử tốt với cô không phải vì cô cứu hắn, mà hắn muốn vơi đi sự thiếu vắng Bội Linh trong lòng của hắn.Nhưng hắn đâu ngờ rằng, cơ hội sống của Bội Linh đã bị cô tước đoạt đi mất.

Giai Nhi ơi là Giai Nhi. Bản thân của cô đang làm điều điên khùng gì thế,Từ Đông chỉ muốn cô đáp ứng vì sao cô lại không đáp ứng.Nhưng nếu cô đáp ứng có thể vơi đi cảm giác tội lỗi đối với Bội Linh không? Hay đang cố chiếm đoạt lấy Từ Đông làm của riêng...

Giai Nhi mở he hé cửa phòng của mình ra để nhìn ra ngoài xem thử Từ Đông đã ngủ chưa hay đang ngồi ở phòng khách.Bởi vì, cô thấy ánh mắt của Từ Đông lúc nãy chứa rất nhiều phiền muộn. Nên Giai Nhi hắn cũng sẽ chẳng thể nào ngủ sớm như thế.Cô mở đèn rồi khẽ bước ra phòng khách thì đập vào mặt cô chính là hình ảnh Cố Từ Đông đang nằm trên sofa.Trên bàn thì chứa đầy những chai rượu loại nặng,nãy giờ Từ Đông đã ở ngoài đây mà uống rượu sao.Không hiểu sao cô lại nhớ về mình lần cô bị sốt được Từ Đông đưa về khu chung cư của hắn, cô đã nhìn thấy Từ Đông uống rượu với tâm trạng cực kì tệ. Chẳng lẽ lần này cũng như thế? 

Chẳng lẽ là khi nãy...

" Bội Linh....tha thứ cho tôi..."

Đôi mắt của Giai Nhi khẽ nhíu lại nhìn Từ Đông, thì ra những điều mà cô nghĩ hoàn toàn đúng.Cố Từ Đông chưa bao giờ yêu cô, người hắn yêu chính là Bội Linh.Vậy mà cô cần hỏi điều gì nữa chứ,mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi...

" Giai Nhi, anh sẽ nuôi em" 

Giai Nhi khẽ cười nhạt trước câu nói lúc đó của hắn. Cô đã từng tin tưởng hắn sẽ có chút tình cảm cho cô, nhưng thật ra tình cảm đó hắn đã trao chọn cho Bội Linh mất rồi. 

Đầu của Giai Nhi khẽ ngước lên căn phòng đó,rốt cuộc trong đó ẩn chứa điều gì mà cô chẳng thể nào cho cô biết chứ?Hắn có muốn che dấu cô điều gì nữa chứ.Bấy lâu nay cô sống trong sự dối lừa của hắn đã là quá đủ lắm rồi.Cô không muốn bị hắn lừa dối thêm bất cứ điều gì nữa...

Bước chân của Giai Nhi dần dần tiến lên cầu thang,khi tay của cô đẩy chiếc cửa này ra.Ánh mắt của cô có nhìn xuống Từ Đông đang nằm ở bên dưới,thấy hắn vẫn còn đang ngủ say.Giai Nhi liền quay lại nhìn vào căn phòng đó...

Đây là phòng của con gái mà.Chẳng lẽ nào là của Bội Linh, ngay lập tức Giai Nhi che miệng của mình.Mọi cảm giác đau đớn ở trong lòng được Giai Nhi cố gắng kiềm chế xuống...

Nhưng lòng của đau như thắt lại khi nhìn thấy tấm ảnh Từ Đông và Bội Linh được chụp chung đặt ở kệ tủ, nước mắt như trải dài khắp gương mặt của cô.

"Từ Đông, vì sao chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro