Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng trọ bỗng nhiên xuất hiện gián, nó cứ bò tứ tung ở xung quanh Hải Yên khiến cho cô không tài nào di chuyển được.Mặt của Hải Yên gần như tái xanh,đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn con gián.Với một người tổn thờ chủ nghĩa sạch sẽ như Hải Yên, cô tất nhiên là không độ trời chung với lũ gián dơ bẩn này.Tại sao trên đời này có thể xuất hiện một thứ sinh vật dơ dáy, xấu xí đến như thế chứ. Cô cực kì ghét. Nhưng không thể chuyển nhà đi được.

Nhưng mà bây giờ Hải Yên phải xử lí con gián này làm sao? Nửa đêm mà dựng bà chủ nhà lên bắt gián cho cô không chừng bà ấy đuổi cô ra cùng với con gián ra ngoài luôn.Cô phải làm sao đây,bắt cô tối nay sống chung với gián là điều không thể nào xảy ra.Trong cơn hoảng loạn, đầu óc hơi bị chậm phát triển một chút cuối cùng Hải Yên cũng nhớ ra Đông Quân đang ở đối diện nhà mình.

Thế là cô tìm mọi cách để liên lạc với Đông Quân.Sau vài phút,cậu ta cũng có mặt với tình trạng mơ màng. 

" Có chuyện gì thế ?" Đông Quân vừa ngáp vừa nói chuyện với Hải Yên

Giọng của Hải Yên trở nên ngập ngừng :

" Anh có thể..." Ánh mắt của cô nhìn xuống con gián đang lại gần Đông Quân...

Một điều kì diệu đã xảy ra khi Đông Quân nhìn thấy con gián...

" A...có gián kìa !!!" 

Cậu la hét nhảy đong đỏng lên người của Hải Yên ôm chặt lấy cơ thể của cô.Cái tên chết nhát này, Hải Yên trợn mắt của mình nhìn xuống Đông Quân.

" Đừng thả tôi xuống,tôi sợ côn trùng lắm ! " Hai mắt của cậu lấp lánh nhìn cô.Thực sự đến giờ Hải Yên vẫn chưa hết sốc khi bản thân của cô đã đặt hết niềm tin vào một vô dụng.

Thật sai lầm khi đánh giá cao tên này.

Miệng của Hải Yên bắt đầu há hốc ra khi thấy mặt của Đông Quân đặt vào ngực của cô.Hết gián rồi tới tên này, đang thử độ nhẫn nại của cô sao ? 

Nhưng họ đã nhầm rồi, Hải Yên nhếch môi lên cười lạnh với Đông Quân.Câu vẫn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Anh đi chết luôn đi "

Hải Yên tức giận ném Đông Quân xuống chỗ con gián nhanh như một tia chớp và...

" Ầm..." 

Âm thanh của cuộc ẩu đả đó đã vang vọng tới phòng của bà chủ nhà...

#

Giai Nhi bỗng nhiên thở dài rồi ngồi xuống giường, nước mắt vẫn ướt nhòa khắp gương mặt của cô.Mặc dù tấm ảnh giữa Từ Đông và Bội Linh có một khoảng cách nhất định, nhưng khi thấy Từ Đông mỉm cười trong bức ảnh đó lòng của cô lại thấy chua xót.Nhưng vì sao tấm ảnh đó lại đặt ở trong đó.Chỉ vì lo sợ Từ Đông sẽ phát hiện nên Giai Nhi đã quay trở về phòng.Trời khá tối,cô không dám mở đèn căn phòng đó lên nên cô chỉ nhìn thấy được vài phần trong căn phòng đó.Còn bên trong còn chứa đựng điều gì nữa cô chẳng thể nào biết được.Cứ cho là bản thân của cô chết nhát không dám tiến vào bên trong.

Nếu Từ Đông không cho ai bước chân vào đó, bởi vì trong lòng của hắn không muốn cho ai biết mối quan hệ giữa Bội Linh và hắn.Yêu vị hôn thê của anh trai, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nhưng khi biết được người mà Từ Đông yêu thực ra bấy lâu nay chính là Bội Linh.Trái tim của cô như chứa đầy vết cắt,nỗi oán trách bản thân không ngừng bủa vây lấy cô.

Cô phải làm sao đây? Rời xa Từ Đông hay tiếp tục ích kỉ ở bên cạnh hắn.Nếu như cô biết được sự thật về căn phòng đó, cái quyết định tới nơi này sẽ không xảy ra.Nếu như không yêu Từ Đông bản thân của cô sẽ không đau khổ giống như bây giờ.Chỉ vì chuyện xảy ra ở một năm trước đã đảo lộn cuộc sống của cô, nếu cô quay lại cứu Bội Linh thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được Từ Đông.Hắn sẽ không phải chịu khổ suốt một năm qua, không bị gia tộc truy đuổi.

Nỗi đắng cay giữa Từ Đông và Bội Linh là do một tay cô gây lên.Cô có tư cách gì mong muốn Từ Đông sẽ yêu cô chứ?

" Cô ta...chỉ là một món hàng..." 

" Anh cũng quá đề cao cô ta rồi đó? Cô ta chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi.Nếu chán tôi có thể tùy tiện vứt bỏ" 

Giai Nhi nằm xuống giường, môi của cô liền cong lên thành một nụ cười rất nhạt khi nghĩ về những câu nói trước đây của Từ Đông.Bây giờ, hắn đã chán món hàng này chưa vì sao lại chưa vứt bỏ chứ.

Cô đau lòng lắm, thật sự là rất đau...

Khi nhớ về nụ cười đầu tiên hắn cười cợt cô ở sân bóng, vì sao lại dùng nụ cười đó cười vào mặt cô lúc cô gục ngã nhất.Vì sao lại nói những câu vô nghĩa kia chứ,gieo hi vọng rồi dập tắt nó.Có phải là cái cách mà hắn chơi đùa một món hàng không? 

Từ Đông, hắn đã từng nói hắn không muốn tàn nhẫn với cô.Nhưng hắn chẳng bao giờ nhận ra,hắn đã luôn đối xử tàn nhẫn với cô.Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô cả.

Có lẽ đây là điều mà cô phải gánh chịu khi đã buông tay Bội Linh vào lúc đó.

Mắt của Giai Nhi nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra.Trời mưa ở bên ngoài càng lúc càng lớn, cái giá lạnh của nó như đang ăn sâu vào trái tim của cô.

Ước gì khi tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện vừa qua chưa bao giờ xảy ra.Như được quay về khoảng thời gian đó, cô được gọi Từ Đông là lớp trưởng.

Một năm trước...

" Giai Nhi, cậu đợi mình ở đây nha !!!" Anh Chi chấp tay van xin Giai Nhi

Cô liền thở dài rồi gật đầu với cô.Khi nhìn thấy bóng của Anh Chi đã đi xa mình,Giai Nhi liền thu ánh mắt về tiếp tục di chuyển về phía trước.Cô thử đi xung quanh quan sát nơi này trước khi Anh Chi quay lại.Bỗng nhiên, cô nghe thấy có tiếng cãi vã phát ra ở phía cầu thang nên Giai Nhi vội vàng chạy tới xem thử...

Dọc theo đường hành lang,tiếng cãi vã đó càng lúc càng lớn đến nỗi Giai Nhi có thể nghe thấy được.

" Anh đừng sai rồi tiếp tục sai nữa" 

" Đưa anh tập tài liệu và cuộn băng đó, có nó anh mới có thể giành lại địa vị của mình được.Anh không thể nào để thằng con hoang đó có được thứ mà nó muốn"

" Không,em không thể anh tiếp tục phạm sai lầm"

Giọng cô gái đó bắt đầu nghẹn ngào.

" Em yêu nó rồi sao? Em dám phản bội anh để bảo vệ nó sao?" 

"Không, không phải"

" Đưa anh cuộn băng và tập tài liệu đó mau ! Nào,em đừng như thế chứ!!"

" KHÔNG !!!"

" Anh đã thay đổi thật rồi,anh không còn giống như xưa nữa.Vì lợi ích của bản thân để bán đứng đi sự nghiệp của gia tộc, anh không lỗi với họ thì không sao? Chẳng lẽ anh không thấy có lỗi với cha anh"

" Cha sao? Ông ta không phải cha anh, anh chưa từng có một người cha như ông ta!! Vì chờ đợi cho mẹ con anh hạnh phúc,em biết anh sống sao không?"

" À đúng rồi, em làm sao mà hiểu được chứ. Cái nỗi đau mà thằng con hoang đó phải chịu chưa bằng một gốc những nỗi đau mà anh phải chịu!! Em có hiểu không?"

" Đừng mà, anh đừng như thế mà"

" Đưa cho anh đi, anh sẽ không làm hại em đâu!!"

" Không, không..."

" Mau đưa cho anh !!!" 

Người nam đó bắt đầu la lên,cô gái đó bắt đầu hoảng sợ ôm tập tài liệu đó vào lòng. Anh ta bỗng tiến về phía trước giành lại tập tài liệu. Lúc mà, Giai Nhi vừa chạy tới khi nhìn thấy cô gái đó đã bị anh ta thẳng thừng đẩy xuống cầu thang để có một món đồ đó. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tay và chân của Giai Nhi trở nên run rẫy.

" Chị ơi !!!" Giai Nhi la lên rồi chạy xuống chỗ cô gái đó

Toàn thân của cô gái đó chi chít những vết thương, toàn thân như đang nằm trên vũng máu tươi của chính mình. Khi nhìn thấy Giai Nhi, cô gái đó ráng bò dậy chạy tới chỗ của Giai Nhi.Tay của cô ấy chạm tới chân của cô rồi rơi chơi vơi trong khoảng không, cô như là người bất động trước hoàn cảnh đó.

Đầu óc của Giai Nhi hoàn toàn hoảng loạn.

" Làm ơn...hãy giúp tôi ngăn anh ấy...đừng..."

" Chị hãy đợi tôi, tôi sẽ gọi người tới cứu chị"

Khi chạy ra ngoài kiếm người cứu cô gái đó vì trong người cô không theo điện thoại.Nhưng khi thấy hình bóng người đàn ông đó lấp ló ở phía trước.

Lúc đó, Giai Nhi đã không suy nghĩ điều gì mà đuổi theo người đàn ông đó với hi vọng sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô ấy. Cô đã không quan tâm tới mạng sống của cô gái đó mà chạy theo.Nhưng những hình ảnh cuối cùng cô có thể nhìn thấy về người đàn ông đó chính là chiếc đồng hồ vàng Thụy Sĩ đó trước khi cô bị đánh ngất xuống...

" Hãy...cứu..."

Khi tỉnh dậy thì cô nhìn thấy mình đang xuất hiện ở nhà. Mọi chuyện đó xảy ra đối với cô như là một giấc mơ. Nếu như cô không nhìn thấy bản tin trên ti vi về vụ đưa tin về vụ tai nạn của cô gái đó.Có lẽ Giai Nhi vẫn còn ngộ nhận tất cả đều chưa từng xảy ra.

Nhưng từ đó về sau, điều đó như ám ảnh lấy cô hằng đêm. Nhưng những giấc mơ đó cứ chấp vá với nhau, chẳng hoàn chỉnh. Nhưng Giai Nhi không tài nào có thể quên được vẻ mặt đầy máu của cô ấy nhìn cô lúc đó.

Khi nào, Giai Nhi cũng tự trách bản thân mình đã hại chết cô gái đó, còn không hoàn thiện tâm nguyện của cô ấy nên mới bị cô ấy đeo bám trong những giấc mơ. 

Nhưng cô đã không ngờ đó chính là khởi đầu bi kịch của bản thân mình.

Trời vừa mới sáng, Hải Yên đã phải bị giật đầu dậy bởi cuộc gọi không tên.Sao mà số của cô khổ thế, có ngủ thôi cũng không được ngon lành nữa.

" Lớp trưởng Cố à không Cố Từ Đông, anh hẹn tôi ra đây để làm gì ?" Hải Yên ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện với Từ Đông...

Từ Đông khẽ ngước mặt lên nhìn Hải Yên ra hiệu cho cô ngồi xuống.

" Cái đêm mà cô hãm hại Giai Nhi, có phải cô còn ghi lại một đoạn băng"

" Đúng rồi " Hải Yên thờ ơ đáp 

" Tôi muốn thứ đó" Từ Đông lạnh nhạt nói

" Chỉ nhiêu đó thôi sao?" 

" Cô hãm hại Giai Nhi là có người  giúp đỡ phải không?" 

Hải Yên liền mở to hai mắt ra nhìn Cố Từ Đông.Ngụm nước vừa uống trong miệng của cô suýt chút nữa bị cô phun ra mất tiêu rồi.

Vì sao hắn ta lại biết những điều này chứ.Rõ ràng là lúc trước cô chưa từng bao giờ nói với mà Giai Nhi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro