Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Yên liền thở dài bước ra khỏi nơi đó. Trước khi đi, cô có quay lại nhìn nơi đó một chút.Ánh mắt của cô cụp xuống khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Cố Từ Đông qua khung cửa sổ kia.Dù gì cô cũng đã nói hết sự thật rồi,nhưng mà chỉ có mỗi mình Từ Đông biết được thì có quá ích kỷ với Giai Nhi không. Cô ấy cũng là người bị hại mà.

Nếu lúc trước cô không làm có điều tồi tệ đó thì cô đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rồi.

Nghĩ gì thì nghĩ tất cả đều do cô tự lại tự chịu mà.Giờ còn phải than vãn điều gì nữa chứ.Hải Yên ngay lập tức quay người lại tiếp tục tiến về phía trước.Toàn thân của Hải Yên trở nên sững sờ trước sự có mặt của Khang Kiện tại nơi này.Rất nhanh sau đó, cô lấy được vẻ bình tĩnh.

" Khang Kiện..." Hải Yên miễn cưỡng cười đáp lại anh ta

Nhưng vẻ mặt lúc này của Khang Kiện rất khó coi,ánh mắt nhìn Hải Yên nó trở nên xa cách.Nói cách khác là nhìn cô với bằng nửa con mắt. Sự khinh thường của anh ta lúc này rất giống với lúc mà Khang Kiện biết chuyện Giai Nhi ngủ cùng Từ Đông.Chẳng lẽ Khang Kiện đã biết thật mọi chuyện lúc nãy rồi sao? Hải Yên gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn,cô mở to mắt ra nhìn Khang Kiện.Đôi chân của cô như đang thụt lùi về sau vài bước...

Khang Kiện liền tiến về phía trước nắm chặt lấy cánh tay của Hải Yên trong sự điên cuồng của bản thân...

" Hải Yên, cậu nói đi...tất cả mọi chuyện..." Khang Kiện hét lên vào mặt của cô 

Cô khẽ cắn môi, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Khang Kiện 

" Là sự thật..."

Hải Yên nói rất nhỏ đủ để cô và Khang Kiện có thể nghe được.Khang Kiện dần buông tay của Hải Yên ra, hai mặt của anh ta dửng dưng nhìn cô.

Khang Kiện cúi đầu xuống cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Anh gần như không thể nào chấp nhận được sự thật trước mặt của mình.

" Đê tiện..." 

Khang Kiện đang mắng cô,thì là đây chính là những gì mà cô có thể nhận được từ anh ta.Hải Yên liền cười nhạt trước câu nói đó.

" Vậy sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình có điều gì tốt hơn tôi " Hải Yến nhếch môi ngẩng đầu lên nhìn Khang Kiện 

"..."

" Là do cậu không tin tưởng người khác,cậu đã lăng mạ tư cách của cậu ấy  trước khi biết rõ mọi chuyện.Khang Kiện, cậu tưởng mình cao đẹp lắm sao? Chính cậu là người bêu rếu nói xấu Giai Nhi trước toàn trường và tuyên bố với mọi người cậu và Giai Nhi...chẳng có một mối quan hệ nào." 

" Nếu cậu đã quên tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ, cậu đã từng nói tán tỉnh Giai Nhi chỉ là muốn chơi đùa với cô ấy"

" Cái đó...không phải..."

Khang Kiện khẽ cắn răng khi nghĩ đến tới những việc trước kia mà anh đã làm. Anh ta chẳng thể hiểu nổi Hải Yên làm tất cả vì điều gì. Nhưng mà sự việc mà cô đã làm không thể nào chấp nhận được. 

" Đủ rồi, Khang Kiện...đã quá đủ rồi..."

" Cô làm tất cả vì điều gì?"

" Vì tôi thích cậu !!!" Hải Yên gần như hét lên vào mặt của Khang Kiện

Câu nói của cô như tập trung sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Họ bắt đầu nhìn chăm chú về phía cô, trong tiềm thức Hải Yên liền chạy thục mạng rời khỏi đó. Cô không quan tâm câu trả lời của Khang Kiện, vì tất cả đã là vô nghĩa rồi.

Mối tình đầu của cô, có lẽ đã chấm dứt rồi !!

Một người như Khang Kiện chỉ có biết nghĩ cho bản thân của mình.Làm gì có thể yêu là gì chứ.Cô lại ôm mộng hão huyền vì điều gì .

Có ngốc mới vì một người như thế mà làm những chuyện điên rồ đó!!

" Mẹ ơi...con muốn ôm gấu !!"

Trong một lớp quần áo dày cộm này, Giai Nhi phải lắc đầu thở dài.Từ sáng tới giờ,cô cũng phải bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm này níu kéo mấy lần rồi.Chúng làm trễ tiến độ công việc của cô. Mặc dù, Giai Nhi đã có công việc mới đó chính là mặc đồ gấu đi phát tờ rơi.Nhưng mà công việc này còn cực hơn công việc trước.

Thời buổi khó khăn, kiếm được công việc đã tốt rồi.Cô cũng không thể nào mãi ăn bám Cố Từ Đông được, còn tiền của cha thì phải dùng vào việc cần thiết chẳng thể nào sử dụng tùy tiện được.

Giai Nhi liền cúi đầu xuống đưa tay ra bắt tay của cậu bé.Ngay lập tức, cậu bé đó rời khỏi mẹ bổ nhào tới ôm chặt lấy cô.

" Gấu...lông mềm quá à !!!" Cậu bé vui sướng đáp

Giai Nhi liền mỉm cười xoa đầu cậu bé...

" Hải Minh, đi thôi !!" Mẹ cậu bé liền chạy tới nắm lấy tay của cậu bé dắt đi

" Mẹ...con muốn gấu...con muốn gấu à !!!" 

Trẻ nhỏ trong độ tuổi này thật là hiếu động chỉ là khổ người lớn mà thôi.Nhưng mà lúc còn bé đến như thế cô chẳng thể nào có kí ức gì hết vậy.Cũng chưa từng nghe cha nhắc tới.Trong lòng của cô bắt đầu khó hiểu..

Nhưng khi nhìn vẻ bướng bỉnh của cậu bé đó,cô liền dẹp đi chuyện về quá khứ mà nghĩ về tương lai. Không biết là sau này con của cô có hiếu động, quậy phá đến như thế không?

Nhưng ai sẽ cùng cô sinh con đây?

Hay là cô sẽ ở một mình suốt cả cuộc đời !!

Cô quay về chỗ nghỉ ngơi của mình thì thấy trên ghế có người đã đặt một chai nước cho cô kèm theo một mảnh giấy. Giai Nhi liền cởi chiếc mũ con gấu ra, đưa tay nhặt tờ giấy đó lên xem thử.

" Nhớ chú ý đến sức khỏe của mình!!" Cô vừa đọc xong thì quay lưng tứ phía tìm kiếm người đó.Nhưng chẳng thể nào tìm thấy ai...

Cô liền ủ rũ ngồi xuống ghế mở nắp chai nước ra.

Trong đầu của cô lập tức nghĩ đến Cố Từ Đông. Nhưng mà chẳng làm gì bận tâm tới cô, chắc không phải là hắn đâu. Nhưng mà là ai thế?

Vừa uống, vừa suy ngẫm thì từ xa có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng lướt nhanh qua cô.Thật không may, là cô ấy đánh rơi đồ ngay chỗ ngồi của cô.

" Cô ơi !!!" 

Người phụ nữ đó liền quay lại, ánh mắt đầy diễm lệ nhìn cô.Gương mặt của người phụ nữ này, Giai Nhi hoàn toàn không thể nào ngờ được.Trên đời này làm gì có chuyện giống nhau đến mức đó chứ.Cô vội vàng thu hồi vẻ ngơ ngác trên gương mặt của mình, mà cúi xuống nhặt món đồ đó.

" Cô đánh rơi đồ rồi ! "

Người phụ nữ đó ngay lập tức kiểm tra lại đồ của mình...

" À, cảm ơn cháu"

Giai Nhi không để ý tới lời cô ấy mà cứ nhìn ngơ ngác nhìn.

" Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ đó hiền dịu nói với cô

Cô vội thu ánh mắt của mình, lắc đầu...

" Nhìn cô...rất giống mẹ của cháu?" Cô dửng dưng đáp lại

[ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau...] 

Đông Quân khẽ chửi thầm ngắt điện thoại của mình.

Rốt cuộc từ sáng giờ Hải Yên đi đâu mà cậu chẳng thể nào liên lạc được? 

Cô gái này từ khi nào mới hết làm cho người ta lo lắng chứ ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro