Chap 51 : Là tôi có lỗi với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại của Giai Nhi liền sáng lên,cô bất giác thu ánh mắt vào màn hình điện thoại.Trong lòng cô cứ nghĩ đó là tin nhắn của Lệ Khải Phong, nhưng không nó đến từ một số máy lạ.Lúc đầu cô muốn ấn xóa tin nhắn đi nhưng lại vô tình nhấn vào xem tin nhắn.

Cả đầu óc của cô trở nên hoảng loạn mà buông điện thoại xuống.Trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm hình Cố Từ Đông bước vào một bệnh viện kèm theo một dòng tin nhắn " Nếu cô không muốn tiếp tục bị lừa dối, thì hãy tới địa chỉ XXXX"

Rốt cuộc hắn có bao nhiêu bí mật, vì sao lại lừa dối cô chứ ?

" Tiểu thư, thiếu gia có dặn cô không được phép ra ngoài !!!" 

Người hầu vội vã chạy tới ngăn Giai Nhi bước ra khỏi cánh cửa lớn đó.Họ nhất quyết không muốn để cô rời khỏi nơi này, trên môi của Giai Nhi khẽ nở nụ cười nhạt.

" Nếu các người muốn tôi chết thì cứ việc tiến lên" Giọng của cô tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng sâu trong lời nói đó mang theo một uy quyền mà đám người hầu không thể khước từ.

Trên tay của Châu Giai Nhi cầm theo một con dao bấm, cô để con dao vào sát cổ mình.Điều đó làm cho đám người hầu cảm thấy run sợ không dám tiến lên, nhân cơ hội đó Giai Nhi chạy vụt ra ngoài.

Con dao đó đã bị cô ném đi trên đường đi, trên tay cô vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại.Giờ phút đó cô đang cố gắng kiềm chế nước mắt của mình, nhưng khi cô gọi cho Cố Từ Đông.Mọi cảm xúc của cô gần như sắp vỡ òa, hắn không bắt máy cô chỉ để lại một tin nhắn là đang họp tại công ty.

Lúc đó,lòng của cô đau lắm,nước mắt gần như lăn dài trên gương mặt.Cô rất muốn tin hắn, nhưng làm sao cô có thể tin hắn.

#

" Bội Linh....tôi tới thăm chị đây" 

Giọng của Cố Từ Đông khàn đặc,hắn khẽ cúi đầu xuống nắm chặt lấy ga giường lạnh ngắt của Bội Linh.Hắn rất muốn nói ra hết mọi cảm xúc bừa bộn trong lòng của mình lúc này,nhưng có điều gì đó ngăn cản hắn nói ra.Mỗi khi nhớ về những chuyện trước đây Bội Linh dành cho hắn và cả tình cảm của Giai Nhi. Điều đó đẩy hắn vào cái ngõ cụt, không có cách nào giải thoát cho bản thân, làm điều gì cũng không thể được.

" Tôi không biết mình phải làm sao? Càng ngày tôi càng muốn đẩy cô ấy ra xa mình"

" Hôm nay, cô ấy đã nói cô ấy không thể nào hiểu được con người, phải thôi..." 

Cố Từ Đông cười nhạt rồi chống tay mình lên mặt thể hiện một sự đau đớn tột cùng.

" Chính tôi còn không hiểu được con người tôi..."

" Mỗi khi ở cạnh cô ấy tôi đều nhớ về cái chết của chị.Điều đó như làm rối loạn tâm trí của tôi,trong đầu tôi liên tục hiện lên hai chữ 'trả thù'..."

" Tôi tiếp cận với cô ấy chỉ vì tôi hận cô ấy, tôi muốn báo thù cho chị. Nhưng điều đó như đang đầy đọa tôi..." 

" Ầm" 

Cố Từ Đồng giật mình nhìn ra phía cửa,chẳng có điều gì bất thường nhưng sao trong lòng hắn như nổi sóng.Không hiểu sao, hắn lại đứng dậy tiến về phía cửa.Khi mở cửa ra, thì đập vào mắt hắn chính là điện thoại của Giai Nhi đang nằm dưới.Màn hình đó, vẫn còn xuất hiện dòng tin nhắn hắn gửi cho cô.Tâm trí của hắn gần như không thể nào kiểm soát trong giây phút đó.Đôi mắt của Cố Từ Đông chứa vài phần lạnh lẽo nắm chặt chiếc điện thoại đó trong lòng bàn tay.

Cô đã biết rồi, biết rõ là đằng khác.

Mọi thứ gần như chấm dứt thật rồi. 

#

Mọi chuyện không phải nằm ở Cố Từ Đông có yêu cô hay không ? Mà tất cả mọi chuyện đều nằm ở Bội Linh.Cô hại chết Bội Linh, Từ Đông tìm cô để báo thù điều này rất dễ hiểu.Nhưng sao, nghĩ đến lòng của cô không thể nào nguôi ngoai. Tất cả những chuyện trước kia đều không phải do ông trời sắp đặt,mà tất cả đều là hậu quả của cô. 

Giai Nhi yêu Từ Đông nhưng hắn hận cô.Điều đó thật trớ trêu, mỗi khi nghĩ đến hắn vì Bội Linh mà muốn giết cô,nước mắt lại không ngừng rơi.

" Tiểu thư..."

Giai Nhi im lặng không đáp lại lời nào, cô khẽ ngước lên trên nhìn căn phòng của Bội Linh.Trong lòng lại xuất hiện một nụ cười cay đắng, có mà muốn kẻ đã giết người mình yêu vào căn phòng của cô ấy chứ. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, giữa cô và Cố Từ Đông trước giờ chưa từng là tình yêu, mà chính là sự thù hận.

Những câu nói từ trước tới giờ mà hắn nói cho cô tất cả đều là giả dối.

Hận bắt đầu từ yêu và yêu lại bắt đầu từ hận,cứ như là một vòng luân hồi không điểm dừng.

Đúng, cô xuất hiện trong căn biệt thự này tất cả đều là vì Bội Linh.Vì sao,cái tên Bội Linh đó cứ quanh quẩn trong cuộc sống của cô như thế.Vì cô ấy, cô đã mất tất cả rồi.Chỉ còn mạng sống này thôi,chắc cũng sắp chấm dứt rồi.

Nghĩ tới điều này, Giai Nhi bất giác tiến về phía căn phòng của cô ấy. Khi cô tiến bước đầu tiên thì người hầu đã vội ngăn cản cô lại.

" Tiểu thư, cô không được lên đó..."

Nhưng Giai Nhi hoàn toàn để ngoài tai câu nói đó, cô tiếp tục tiến lên.Khi mở căn phòng đó ra, cô đã cố gắng kìm nén nước mắt vào lòng mà bước vào,không hiểu sao cô lại cầm tấm ảnh giữa Từ Đông và Bôi Linh lên.

" Là tôi có lỗi với anh..."

Những giọt nước mắt của cô,từng giọt,từng giọt rơi lã tã trên tấm ảnh đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro