Chap 52 : Nhật Ký Của Bội Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao lúc đó, Giai Nhi lại tự động kéo ngăn tủ của Bội Linh. Mở ngăn kéo đầu tiên,có một cuốn sổ rất cũ kĩ nằm ở phía trong góc.Bất giác, Giai Nhi cầm lên.Bên trên bìa cuốn sổ đó là dòng chữ ngay ngắn của Bội Linh với hai chữ " Nhật Ký",bàn tay của cô đã không tự chủ được mà lật vài trang xem thử.

Một lần lật qua một trang, bản thân của Giai Nhi đã không kiềm chế bản thân mình mà xúc động.

Ai cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng tất cả đều bị cướp đi một cách dễ dàng. 

Ngày XX tháng X năm XXXX 

Hôm nay, là lần sinh nhật thứ 10 của tôi. Cha tôi nói sẽ tặng cho tôi một bất ngờ,tôi rất háo hức chờ mong điều đó.Cha dẫn tôi tới một căn biệt thự rất sang trọng,khi cha đang trò chuyện với bác Cố. Thì có một cậu nhóc chạc tuổi tôi chạy tới, cậu nhìn thấy tôi rồi mỉm cười với tôi.

Lúc đó, gò má của tôi liền đỏ lên trước nụ cười của cậu.Bỗng nhiên, cha tôi liền đẩy tôi về phía trước và nói " Đây là vị hôn phu của con đó" 

Tôi đã chưa hiểu " vị hôn phu" là gì,nhưng theo tôi nghĩ đó sẽ là một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời tôi. 

Ba nói, cậu tên " Cố Nam An", tôi đã cố khắc tên cậu sâu vào trong lòng.Hằng ngày cứ viết cái tên " Cố Nam An" đó khắp cả cuốn tập của mình.

Có một ngày cậu đã bắt chuyện với tôi,lúc đó tôi vui lắm.Chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, nhưng một hôm cha liền kêu tôi sang Mỹ định cư. Khi nghĩ tới điều này, tôi rất buồn. Tôi phải rời xa cậu. 

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tôi  15 tuổi,được ba cho phép về nước để sống. Khi gặp lại cậu, cậu đã cố tìm mọi cách để theo đuổi tôi.Trong khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Sinh nhật tuổi 16, chúng tôi đã tổ chức đính hôn. Lão phu nhân cũng về nước, bỗng nhiên giữa buổi đính hôn bà đề nghị tôi cùng bà đi thăm một người.Bà dẫn tôi tới căn biệt thự phía tây, cách rất xa khu vực nhà chính của Cố gia. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy bàn hoàng, vì sao nơi này lại có người sinh sống chứ.Khi bước vào biệt thự, đập vào mắt tôi chính tôi là hình ảnh một cậu nhóc đang ngồi cúi mặt xuống.Lão phu nhân đã cố tìm cách trò chuyện với cậu bé, nhưng cậu bé cứ như một khúc gỗ không động đậy một chút nào.

Tôi chạm tay vào người cậu bé, cậu liền hất đôi tay ra, đôi mắt màu hổ phách của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Cậu bé hét lên, " Đừng chạm vào người của tôi" rồi chạy đi mất.Lúc đó, lão phu nhân đã bật khóc bà luôn tự trách bản thân mình. Qua lời kể của lão phu nhân, tôi không thể ngờ Cố gia lại còn có một người con trai thứ hai. Nhưng trước giờ, tôi chưa từng nghe Cố Nam An nhắc tới anh có  người em trai nào.

Lần thứ hai, tôi chủ động tới gặp cậu bé thì nghe đám người hầu bàn tán những lời không hay về cậu bé.Lúc đó, tôi nhìn thấy cậu bé đứng ở phía sau.Cậu chẳng hề có chút phản ứng gì, vẫn là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đó.Cậu bước đi, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác thương cảm cậu.

Tôi xin bác Cố cho tôi ở lại,tôi không ở nhà chính mà là căn biệt thự phía tây.Mỗi buổi sáng, tôi thường nấu bữa sáng cho cậu bé đó.Nhưng cậu chưa bao giờ động đũa, ngay cả sự xuất hiện của tôi trong căn nhà cậu bé cũng không thèm bận tâm tới.

Có một lần, cậu về trễ. Khi về trên người của cậu đầy những vết thương lớn bé, tôi đã rất sợ hãi đi tìm đồ để sát trùng.Nhưng cậu bé một mực không để tôi chạm vào.Sau này tôi mới biết, những vết thương đó là do mẹ ruột của cậu ấy gây ra. Mẹ cậu bị điên, bị giam giữ ở nơi khác.Mỗi lần cậu tới thăm bà, thì liên tục chịu những vết thương đó.Có nhiều lần cậu bé suýt chết, nhưng cậu vẫn cố chấp tới đó.Đêm đó, cậu bị sốt rất cao.Sợ cậu xảy ra chuyện, nên tôi đã chạm người cậu ấy để kiểm tra.Nhưng việc làm của tôi là đang hại cậu.Bỗng nhiên, cậu trở nên nôn mửa.Ánh mắt nhìn tôi rất sợ hãi...

Cậu đã bật khóc, khi tôi bước tới gần cậu thì cậu đã sợ hãi hét lên " Đừng chạm vào tôi ! Xin cô đó!" 

Sau đêm đó, tôi mới biết rằng trong người cậu mang một tâm bệnh là không thể chạm vào phụ nữ, khi có phụ nữ chạm vào cậu thì cậu trở nên như thế.

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hận tôi và đuổi tôi khỏi nơi này.Nhưng không, cậu đã nhẹ nhàng nói tôi " Vì sao chị lại làm vậy"

Tôi chỉ nói tôi muốn chăm sóc cậu. Từ hôm đó, cái nhìn từ cậu về tôi đã khác đi rất nhiều.Cậu đã bắt đầu mở lòng với tôi.

Nhưng không ngờ lại kích động sự ghen ghét trong lòng của Cố Nam An. Anh ấy và tôi bắt đầu nảy sinh những trận cãi vã ngày một nhiều.

#

Giai Nhi liền cố lật nhanh cuốn nhật ký đó, tới những trang tiếp theo cô đã cố kiềm chế những giọt nước mắt tiếp theo của mình.

Ngày XX tháng XX năm XXXX 

Từ Đông về rất trễ, tôi liền chạy ra ngoài tìm cậu.Chạy tới nơi mà mẹ cậu bị giam giữ thì phát hiện trên người của Từ Đông đầy máu,trên tay vẫn còn một con dao.Bên cạnh là thân xác bất động của mẹ cậu, Từ Đông như người mất hồn ngồi bệt xuống dưới sàn.Tôi rất muốn chạy tới an ủi cậu ,nhưng sợ lại làm tổn hại tới cậu.Từ hôm đó, Từ Đông hoàn toàn suy sụp. Lúc nào, cậu bé cũng gặp ác mộng khi nhớ tới cái chết của mẹ mình.

Tôi đi gặp Cố Nam An, thì nghe được cuộc đối thoại của anh và thuộc hạ. Anh ta đã sai người tiêm thuốc kích thích vào người của mẹ của Từ Đông, còn cố tình thả bà ra.Điều đó khiến cho mẹ Từ Đông không thể tự chủ được mà cầm dao muốn giết Từ Đông.Vì phòng thủ, Từ Đông đã sơ ý đâm mẹ của mình.Tôi đã không thể tin được Nam An có thể là người như vậy.

Tôi bắt đầu điều tra về anh, thì phát hiện toàn bộ bí mật của anh. Vì hại Từ Đông, anh ta đã không từ một chút thủ đoạn nào. Thậm chí là ăn cắp tài liệu của công ty, rút tiền quỹ để tàng trữ chất cấm.Mọi thứ đều gán tội cho Từ Đồng, đuổi cậu ra khỏi công ty.

Mục đích của anh đã thật hiện được, Từ Đông mất hết tất cả. Địa vị của anh được nâng cao, lúc đó tôi chỉ biết đau lòng nhìn người con trai tôi yêu thành ra như thế này.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Sinh nhật lần thứ 21 của tôi, tôi tuyên bố hủy hôn với Cô Nam An...

Cuốn nhật kí như dừng lại tại dòng chữ này, Giai Nhi thực sự rất sốc. Thì ra, Bội Linh luôn giúp đỡ Cố Từ Đông đến như vậy. Vậy mà cô, lại gián tiếp gây ra cái chết cho chị ấy.Cô chưa bao giờ làm được gì cho Từ Đông, chỉ mang rắc rối lại cho hắn.Nhiều lần, cô đã suýt hại hắn mất mạng.So với Bội Linh, cô như là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho Từ Đông. Bất cứ lúc nào, Cố Nam An cũng có thể lợi dụng cô để hại Từ Đông. 

Nếu như có thể...

Giai Nhi liền ngước đầu lên thì đập vào mắt cô chính là vẻ mặt lạnh băng của Từ Đông. Cô đánh rơi cuốn nhật ký xuống phía dưới, đôi chân lui về sau vài bước.

" Từ Đông...tôi xin lỗi anh..."

" Giai Nhi..."

" Xin lỗi anh...vì tất cả...Là do tôi đã hại chết Bội Linh...." Giai Nhi cúi đầu xuống nói

Hắn không nghe lời xin lỗi từ cô, hoàn toàn không muốn nghe.Lòng của hắn đau lắm, nhìn Giai Nhi lúc này. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy. Bây giờ trong đầu của cô sẽ nghĩ hắn đang tìm tất cả mọi thứ để tiếp cận cô, Giai Nhi sẽ nghĩ hắn muốn giết cô để đền tội cho Bội Linh.Nhưng trong thanh tâm của hắn chưa bao giờ muốn giết cô cả.

Bỗng nhiên, đôi bàn tay của Giai Nhi cầm lấy cái kéo trong hộc tủ.Đôi mắt của cô tỏ vẻ kiên cường, cô liền tới gần hắn...

" Nếu hận tôi, anh hãy giết chết tôi đi..." Giai Nhi đặt chiếc kéo vào lòng bàn tay lạnh giá của hắn 

Từ Đồng nhíu mày nhìn cô.

" Anh đâm đi, nhưng đừng đâm ở tim tôi ...bởi vì nơi đó có anh"

Giai Nhi mỉm cười nói với hắn 

Cây kéo trong tay của Từ Đông bỗng run run, đôi mắt của hắn trở nên đỏ hoe. Hắn không muốn Giai Nhi thành ra như vậy, cây kéo bị hắn nắm chặt lại.Đầu nhọn đâm vào tay khiến cho tay bật thành máu.

Đôi mắt Giai Nhi liền mở to ra, vì sao hắn lại thà tổn thương mình chứ không muốn giết cô trong phút này. Nếu hắn muốn giết cô, Từ Đông vẫn còn lựa chọn khác.

" Anh không muốn giết tôi..."

"...." 

" Vậy hãy để tôi đi đi, để tôi rời xa anh" 

" Từ nay tôi và anh đường ai nấy đi, thù hận của chúng ta sẽ chấm dứt từ nay" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro