lên Nhầm Kiệu Hoa Được Lang Quân Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8..hai nơi không yên bình

Bắc Mặc Nhiễm  và Tạ Doãn sau khi đã qua mấy cái vụ dâng trà rồi kiểm tra các thứ, thì về viện uống trà ăn sáng. Khác với Hoàng Thất  Tạ gia khá ít  lắm , thậm chí là không có họ hàng nên y cũng không quá bận tâm, bởi  Tạ gia  ít qua lại họ hàng cho nên mấy cái tranh  đấu  trong phủ cũng  tạm gạt sang một bên. Khỏe cho thân y. 

Bắc Mặc Nhiễm  đang uống trà ăn bánh hoa quế , nghe nô tì nói về Tam Vương phi   Hoàng Thất  như vậy ,y  liền phun hết trà ra ngoài ..

- Ngươi làm sao thế?!_ Tạ Doãn quá  ngạc nhiên khi nhìn y ..

- Không sao .không sao..Bắc Mặc Nhiễm  nhanh chóng lau miệng. Ngoài mặt thì ôn nhu lễ độ thế thôi, chứ bên trong đang bốc  hỏa gào thét trong tim của mình...

Tiêu Chiến ngươi đang làm gì vậy hả. Ta bên này giúp người thành người nho nhã,   nguoi bên đó nỡ lòng nào một giây phá nát hết hình tượng của ta vậy hả..ta ghét nguoi Tiêu Chiến ..

Hừ! Đã thế thì ăn miếng trả miếng cho nguoi mất mặt..

Sau khi ăn uống xong , hai khắc trôi qua trong yên bình thì các nô tỳ gào thét..

Mọi người ơi.. Tạ thiếu Phu nhân trèo tường bỏ trốn rồi..nhanh lên...

Tạ Doãn  đang ung dung uống trà đọc sách  thì xém chút té ngửa vì sặc nước trà mà sém chết. Vợ hắn là đang lên cơn gì nữa đây  àk..?! Mới lúc nãy còn ôn nhu hòa thuận lắm mà...sao giờ phát bệnh rồi chăng.. Má ơi ...kiểu này phụ thân mà mẫu thân biết được chắc không tha cho ta  quá .

Tất cả các nguoi đâu hết rồi..

Vâng Thiếu gia..

Các nguoi và Cảnh Nguyên ,  đi bắt vợ giúp ta nhanh lên..

Còn tên tạ Doãn  lại thản nhiên uống trà và nói . ..muốn phá nhà ta àk .được ta cho ngươi biết thế nào là cực hình .Từ trong hốc cây cao ,  Cảnh Nguyên  thân hình cao lớn vụt ra ngoài phủ..

Quay lại Hoàng thất   chút xíu nào..

Tiêu Chiến bị phạt mà  quỳ trong từ đường  hoàng Thất suốt  nửa ngày trôi qua , ánh mắt của y chưa  có chút hối cải gì cả ,lại đưa mắt nhìn mà bất mãn mọi thứ... Phòng rộng rãi với lại y càng nhìn càng còn thầm hỏi bản thân mình  như thế...  Mỗi ngày  đều phải khấn vái làm lễ như thế , chắc cái lưng của ta sẽ phát đau lên cho xem ,muốn ta vì chuyện này mà sợ hả.  ...còn khuya.. ta không dễ  bắt nạt đâu  ..
.

- Biết lỗi chưa hả?! Ta coi cái lưng ngươi sắp gãy rồi kìa..mau tạ lỗi đi thi thì phụ hoàng ta sẽ tha cho ngươi..

Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay dựa cài cửa lớn lên tiếng tiếng trêu chọc y . Tiêu Chiến nghe vậy  liền quay lại phản bác với Vương Nhất Bác..

Ta có sai đâu mà phải hối lỗi..với lại nguoi nên nói phụ hoàng ngươi mới đúng.. Phụ hoàng ngươi bênh vực ái thiếp ức hiếp ta.  Ta không phục..

- Được được được! Ngươi quả là cứng đầu mà. 

Vương Nhất Bác ngươi nên nói lí chút đi! Ta đây không phải cứng đầu mà là bà ta chọc ta trước. Nói đi cũng phải nói lại, đây rõ ràng là đang phạt oan ta..

Tiêu Chiến tức giận liền đưa   ra bộ mặt hờn dỗi . Muốn có bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu. Thật muốn chọt chọt vào cái má mềm mềm đang phồng lên của y ..khiến cho Vương Nhất Bác nhìn thấy mà thất thuần 5giây ngắm người đẹp.. Mà miệng thốt lên trong lòng... A dễ thương quá.......

Được rồi ! Không phục thì không phục! Ngươi rất kiêu ngạo quá.. ! Đi ra ngoài đi ! Ta giúp ngươi đấm lưng, tiện thể ăn sáng!_ Tiêu Chiến thấy hắn như vậy mà  tỏ vẻ rất hài lòng mà nở nụ cười rồi lên tiếng hỏi

Vương Nhất Bác chúng ta ăn gì vậy.. Ta muốn ăn thịt gà ...ngươi  có gà ry  không?!_ Tiêu Chiến liền  nhổm người dậy. Y  chính là đói đến mức vứt luôn cả liêm sỉ của mình  rồi. Giờ gà ry bây giờ mới là chân ái y ..

- Có rau xanh thôi! Không có gà . với lại ta thấy nguoi kiêu ngạo quá ăn rau xanh cho đẹp da..

- Ta không thích rau xanh ..với lại ta đẹp sẵn rồi không cần ăn đàm bạc như thế.. Với lại trong hoàng cung khong có thịt sao..ta không muốn ăn

- Thế thì nhịn đi nhé..ta không có thịt cho ngươi

Vương Nhất Bác nói xong  liền nở nụ cười  rồi bỏ đi, để lại y bơ vơ ở đấy. Y càng hiểu hắn  ,y cũng biết thừa hắn  muốn trêu chọc y đây mà . Làm gì mà Hoàng thất tôn  gia đứng trên vạn tuế như thế làm sao trong hoàng cung không có mộtcon gà cũng không có chứ . không lẽ ngân khố hoàng Thất không còn một xu chứ..

Tên Vương Nhất Bác ngươi là tên , đáng ghét vẫn là tên đáng ghét vô cùng đáng ghét.. Aaaaaaaa

Bên sân sau bức tường họ tạ..

Bắc Mặc Nhiễm đang đi vài vòng   mà mà suy nghĩ... Ta phải nghĩ cách...  Làm sao để hòa ly càng sớm càng tốt đây? Ta trèo tường rồi đập phá mọi thứ trong phòng  đều làm hết  .. Vậy mà tên lão già Tạ Hiện  lại không cao gắt với ta nữa chứ.. Lại có tên tạ Doãn   mặt liệt kia nữa chứ.. ,  cha con sao giống nhau như vậy chứ.. Thiệt tức chết ta mà.... 

- Aiya là ai dám đụng bổn thiếu gia..

Thiếu gia .. Nô tài ! Tiểu lãng   người hầu của Tiêu Chiến nè

ngươi là cận của Tiêu Chiến . Ngươi tìm để làm gì, ta nhớ Thiếu gia nhà ngươi không phải ta.

Ta cũng biết vậy mới tìm Bắc Mặc Nhiễm thiếu gia.. Chỉ người che dấu mấy người trong tạ gia..nên liền đuổi theo rồi  đến tìm người  .. Nên ta núp lùm bấy bữa nay.. Nay thấy thiếu Gia định  ra ngoài, nên ta mừng lắm chạy theo ai dè bị mắc kẹt trên cây mới xuống được  nè. ..

Ngu ..kung phu như vậy sao

Kung pu cũng phải trục trặc chứ

Àk. Àk.. Ta hỏi ngươi .. Nếu ta không về phủ thì  hắn  có thể   hòa ly với ta không..  

Ta không biết.. Nhưng nếu chúng ta không về phủ thì có chuyện lớn đó..

Người mà hòa ly thì mặt mũi Bắc lão gia phải làm sao với lại mặc mũi Tiêu gia thì làm sao được.. .. Người chỉ cần về phủ làm cho bọn tức quá sẽ hòa ly àk..

Vậy hả...

Ùm..

Tiêu lãng chỉ biết   lắc đầu mà nhớ lại rồi  kinh hãi.. Khi   nghe từng kẻ hầu trong tạ gia kể lại ..mà khóc không ra nước mắt..  khi biết tin cả hai vị Tiêu Bắc bị gả về nhầm nhà chồng, Chính Bắc Mặc Nhiễm thì được về phủ tạ. Bây giờ.. Còn thiếu gia nhà ta thì ở trong hoàng cung.. Hai người này có vậy banh xác hai bên không ta ..

Tiểu lãng ngươi yên tâm đi ta dịu dàng dễ thương lắm, với lại ta kể cho ngươi..

Kể chuyện gì
.
Mấy ngày nay ngươi thấy hết rồi phải không..

Ta thấy thiếu gia ít quậy ghê...
Dám  đốt bếp của tạ phủ tan nát  , dùng  chảo vàng mấy đời họ đi nấu cháo.. Còn dám lấy lò phỉ thúy  để nướng gà ăn mày nữa chứ , thiếu gia lấy gì không lấy lại lấy nguyên linh  bách hoa quý hiếm  bỏ vào nồi cháo của cá vàng của tạ lão gia như vậy ,  ta thấy mọi người nhà bếp hay gia nhân trong bếp khóc ngàn dòng sông ..tiểu lãng ta xin bái phục.. Bái phục..

Đừng khách sao..hihi

Thiếu gia..  bây giờ chúng ta ở trong phủ  không vui chút nào.. Cho nên ta nghĩ thiếu gia  cùng ta trốn ra ngoài chơi đi! Nếu được thì trốn luôn giờ còn sớm mà không tốt hay sao..

- Được đấy! Bắc Mặc Nhiễm vui vẻ

Hai người cứ đi hết một vòng sân sau ,thì y cũng kiếm được một cái lỗ chui của chó . Dù không được hoa mỹ cho lắm, cả hai cũng quyết tâm chui ra ngoài cho bằng được.. Với lại tường cao vút 2 người nhìn mà sợ xanh mặt.. Sao mà trèo tường qua được đây..

Tiểu lãng liền chui ra trước y . bởi vóc dáng của Tiểu lãng  có vóc người nhỏ nhắn nên chui ra ngoài rất nhanh còn y thì nhìn bản thân mà lắc đầu..  ăn  những món ngon trong phủ không àk , thịt dư mỡ sao chui được đây biết vậy không ăn cho rồi..

- Ta ra rồi này! thiếu gia  người cũng ra đi!_ Tiểu lãng đứng bên ngoài nói vọng qua cái lỗ chó.

- Được! Ta ra...mà ngươi đợi ta chút..

Bắc Mặc Nhiễm vừa cchui xuống được một nửa,  thì  từ đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy chân  y lôi ra khỏi hang . Một giọng nói ấm áp vang lên. Nhưng đối với y  nó chẳng khác gì tiếng nói của kẻ thù truyền kiếp..

Bắc Mặc Nhiễm , ngươi định đi đâu đấy..

Aaaaaaa...buông tay ra cho ta... Ta là kẻ thù của ngươi hay sao mà ngươi không cho ta ra ngoài...

Thả ta ra...

Bên ngoài bức tường.. Tiểu lãng không thấy y ra liền vọng vô... Thiếu gia  sao còn chưa chui ra?!_thì hắn nghe thấy tiếng hét của y mà  lo lắng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì thì một bàn tay đặt lên vai  ..là tên Cảnh Nguyên từ đâu xuất hiện nở nụ cười tươi nhìn Tiểu lãng  :

Ngươi  là ai sao dám rủ tạ Thiếu phu nhân của ta đi ra bên ngoài.. Ngươi muốn ta giết chết nguoi không.. . .

- CHA MẸ ƠI..cứu con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro