lên nhầm kiệu hoa được lang quân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.. Trọc Giận 2 phu nhân..

Trong thư phòng Tạ gia , Bắc Mặc Nhiễm mặt đối mặt với Tạ Doãn . Bầu không khí hết sức căng thẳng mà không nhường nhịn cứ đưa ánh mắt giết người..

Đứng sau Tạ Doãn  là thủ vệ thân tín tên Nghiêm Hạo . Còn đứng sau Bắc Mặc Nhiễm   là huynh đệ tốt  của Tiêu Chiến , Cảnh Nguyên  mà không biết chuyện gì xảy ra ,cứ nhìn 2 vợ chồng họ Tạ mà bất lực  nhìn qua y khi thấy y   bị bắt đưa về phòng ,mà y vẫn thản nhiên ngồi uống trà như không xem Tạ Doãn ra gì, .Thì Nghiêm Hạo cầm một cuộn giấy trải dài, Tạ Doãn liền  bắt lấy đầu kia của cuộn giấy mà lên giọng mở lời trước:

Tiêu Chiến Tiêu công tử...ngươi ..xem cái này là cái gì

Ai biết.. Ngươi muốn nói gì thì nói đi đừng hỏi ta vô ít..

Được.. Tạ Thiếu phu nhân nghe cho rõ ạ.

Ta nghe nè..

Đây là bảng thống kê thiệt hại tài sản, mà Tạ thiếu phu nhân đã tạo ra trong mấy ngày vừa qua.  Thứ nhất.. Ba cái gian bếp tan tành , thứ hai... hai con sư tử đá trước cổng bị bể một gốc ,thứ ba  tường nhà ta  bị thủng mất mấy lỗ nghiêm trọng ,thứ tư..  ccành cây Hoa Phượng  nghìn năm tuổi bị chặt xuống làm củi đốt,thứ năm..  bộ râu của cha ta  bị ngươi  tỉa   mất một nửa, thứ sau . bốn cái giường bị chẻ làm đôi, thứ bảy..  hàng vạn cuốn sách trong thư các bị ngươi đốt cháy thành tro bụi  , bao nhiêu binh khí bị mang đi giấu hết chỗ nào thì ta không biết ... Cái cuối cùng mà ngươi cũng không tha nữa sao hả..

Phan.... đợi ta uống chút trà rồi nói tiếp.. Thì Nghiêm Hạo thấy Tạ Doãn như vậy liền nói thay Tạ Doãn mà tiếp    lời:

Tạ Thiếu phu nhân.. Cái chảo gia truyền họ tạ ,mà Tạ Thiếu phu nhân cũng đem nấu cháo cho đến thủng một lỗ.. Khiến cho Tạ lão gia phải ngất xỉu trên giường mấy bữa nay. Còn mọi thứ trên người tạ Thiếu phu nhân như sợi dây chuyền cũng không đủ đền bù ,với hồi môn của người và chiếc nhẫn người đang đeo trên tay, thì bất kể thứ gì trong Tạ gia   này cũng bị thiệt hại nghiêm trọng còn nghiêm trọng hơn thế nữa..

- Thế àk..?....!_ Bắc Mặc Nhiễm  cứ thản nhiên mà  uống một ngụm trà, vẻ mặt hết sức hài lòng với "thành tựu" mà mình đạt được đến hôm nay, khiến cho y nở nụ cười đắc ý..

Hmmm... Trà thơm... Quá... Lại ngon nữa chứ.. Hihihi.

Tiêu Chiến... Trước đây ta nói với ngươi rồi sao... Bản thả thuận ta và ngươi sau  3 năm,thì  ta sẽ trả tự do cho ngươi mà .  Vì cái cớ gì mà ngươi còn cố tình  quậy phá phủ của ta ?!_ Tạ Doãn tức giận  đập bàn . Thật sự rất dễ mất kiên nhẫn với con người  không hiểu tình lý..

Ngươi hỏi ta ..thì ta trả lời cho ngươi biết.. - Ta chính là không muốn ở đây đến ba năm với ngươi !_ Bắc Mặc Nhiễm vẫn  thản nhiên rót một ly trà, uống một hơi. Sau đó dùng vẻ mặt không thiện cảm  nhìn Tạ Doãn..

Ngươi nói như không nói vậy sao..

Ta không nói như vậy.. Không lẽ phải vâng dạ. chăng..

Ta nói cho ngươi biết.. Ta mà không lấy ngươi thì không có nam nhân nào dám đến phủ của ngươi mà cầu thân đâu, ngươi đừng có ảo tưởng như thế..

Tạ Doãn  ngươi mới nói gì.. Ngươi mau   đứng lại cho ta...

Ngươi nói chuyện với phu quân mình như vậy sao..

Ta nói không bằng ngươi.. Ngươi là tên khốn kiếp.. Ta không giết chết ngươi thì ta không phải Tiêu Chiến.. Aaaaaaaa..đứng lại cho ta ...

Ta đâu có ngu mà đứng lại chứ.. Ngon nhào vô..


Ngươi nói đó nha..

Binh!

Bốp!

Chát!

Rầm!!

Đập đập

Á á..a..a..

Cho ngươi chết..

Bắc Mặc Nhiễm  đưa vài chiêu vào người Tạ Doãn ..sau nhiều thứ Tạ Doãn vẫn chọc tức Y khiến cho y phải hung hăng nhào đến phía Tạ Doãn lần nữa . nhưng lần này Tạ Doãn bị vài chiêu bầm dập thì  cũng không nhường nhịn liền  thuận thế mà cuối thấp đầu xuống, đợi Bắc Mặc Nhiễm nhào đến xong co chân phóng đi. Bắc Mặc Nhiễm  cũng đâu có vừa, y cũng rượt theo Tạ Doãn  chạy hết một vòng trong thư phòng, khiến cho 2 tên cận vệ ngạc nhiên mà bất ngờ muốn khóc.. Khi thấy hai phu phu rượt đuổi nhau mà cấu xé dữ dội  khiến cho 2 tên kia đứng  trong  phòng  mà la hét thật lớn

- NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI ?! MAU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN !!! THIẾU GIA VÀ THIẾU  PHU NHÂN ĐÁNH NHAU THẬT  RỒI...MAU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN ...!!! LẸ LÊN MỌI NGƯỜI ƠI...

Bên hoàng Thất. Chính Điện...

Tiêu Chiến tức giận Vương Nhất Bác mà không thèm nói gì nữa .y cũng nghe lời Cho đến ngày hôm nay   y và hắn được về Tam Vương phủ sống trong yên bình vài ngày..  thì y vừa nghe tin Bắc Mặc Nhiễm đang làm mất mặc y, khiến cho Tiêu Chiến sùng máu mà đứng lên, thì bên ngoài có nguyên một đám tì nữ  chạy ra chạy vô mấy chục lần, khiến cho y phải chống mặc mà ngồi xuống.. Trên tay ai cũng đầy trang sức quý báu, quần áo lụa là bla bla...

Ờ, chuẩn bị cho Tam Vương phi  ở  đây nè ..hihihi.. :>>>

Ủa ủa.. Tam Vương phi đâu.. Nhanh lên tìm Tam Vương phi...nguyên một đám cung nữ liền phóng nhanh ra ngoài tìm y ..còn Tiêu Chiến ngồi trên bàn mà ngạc nhiên nói thầm...Chắc ta tàn hình thì  phải.. Ôi má ơi.. Mấy con cung nữ  này mắt để đâu rồi.. Sao không thấy ta chữ. .bó tay luôn..

Trời ơi hôm nay ta đâu phải Bắc Mặc Nhiễm của Tam Vương gia đâu..Ta  lên nhầm kiệu giờ phải lấy danh phận Tam Vương phi   gả vào hoàng cung nữa chứ , một thân nam nhân đi làm dâu xứ người ,rồi mà các ngươi cũng không thể nào để cho ta thanh thản được sao? Ta không muốn cho toàn dân thiên hạ biết nỗi nhục này không được hay sao hả. Còn cái tên kia cũng vậy nữa.. Sao cứ ám ta mãi vậy.. Ta đâu có rảnh rỗi mà các ngươi còn  bắt ta ra ngoài phủ chi ? Còn bắt ta phải ăn mặc lộng lẫy như nữ nhân nữa chứ ??? Còn bắt ta phải chuẩn bị tiết mục múa hát vui say ? Còn bảo là phải rạng danh Tam Vương phi xinh đẹp đến hoàng cung lần nữa ,phải cùng hắn thỉnh an  ,rồi bắt ta đến  trong tiệc sinh thần  sắp tới của Thái hậu   gia gia?... Ta khinh......!!! Ta đây mới không thèm  đi đâu mà bắt ta ...hứ..

Trong hoàng cung thì tất cả quan lớn trong triều  cũng đến rất đông, lỡ  có tên nào lỡ miệng gọi tên Ta  một tiếng Tiêu Chiến Tiêu công tử ", khẳng định cái tên Tam Vương gia Vương Nhất Bác   sẽ bật đem dòng họ  ta đem ra  sát lên rồi chém tất cả thì làm sao..

Không!...không thể nào.. Tiêu Chiến  ta vẫn chưa ăn  sống tốt mà phải bắt ăn với  nhang  khói  thì tiêu.. , Tiêu Chiến  không muốn chết nên nắm tay áo hắn mà nan nỉ..

Nhất Bác  .huynh thương ta  thì đừng bắt ta đến hoàng cung nữa có được không.. ! Ta không đi có được không?_ Tiêu Chiến vẫn  nằm dài trên bàn mà tay vẫn nắm gạt áo hắn còn Vương Nhất Bác thì đang uống trà mà đọc sách , y giở giọng làm nũng lấy lòng hắn..

- Không là không !_ Vương Nhất Bác  tâm lặng như nước, nhìn sách trả lời y..

- Đi mà...Tam Vương gia..ta xin huynh á. Nha nha nha.. ~~~

Ak...zzz.sao..ngươi thật sự không muốn đi ...._ Vương Nhất Bác giả  vờ tỏ vẻ bất lực đặt sách xuống, nói.._ Ta có lỡ đặt tất cả món ngon với màn  thầu ngon nhất kinh thành đến đây. Định bụng cho người nào đó nếu y chịu nghe lời... Nào ngờ...người đó không chịu vậy thôi á..

Nghe  câu nói đều ám chỉ về bánh màn thầu của Tiêu Chiến  rất rõ ràng rành mạch . Tiêu Chiến nghe đến đây đột nhiên có dự cảm không lành. Y liền  hỏi lại với vẻ lo lắng vô cùng..

Vương Nhất Bác... Ngươi... ngươi định làm gì tiểu màn thầu của ta..nói mau..

Bắc Mặc Nhiễm.. Ta  còn  làm gì nữa?_ Vương Nhất Bác cứ  thản nhiên nói_
Ta đem tất cả màn thầu với những món ngon trên thiên hạ rồi sai người  mang ra ngoài thành ném xuống sông cho cá ăn chứ còn gì nữa đâu.. Còn những món ngon nhất ta bỏ hết chứ để lại rau xanh và cá cho ngươi..

- Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy!!!Tiêu Chiến hét lên trong đau thương_ Chí ít cũng có thể bố thí người nghèo mà! Làm vậy là có  tội với đồ ăn đó ngươi biết không hả .đồ ăn là của trời ban cho mà ngươi làm vậy sao..

Ngươi nói vậy thì ta cũng không quan tâm cho  lắm._ Dù gì phụ Hoàng và hoàng huynh Vương Hi  Thần ,tất cả mọi thứ cũng có chính sách giải quyết việc làm cho ăn mày từ lâu rồi ngươi khỏi cần lo cho bọn họ . Vương Triều  thành làm gì còn nạn dân chết đói nữa chứ ? Chi bằng ném hết những món ngon  cho lũ cá cho rồi thấy tốt hơn nhỉ..

- Không!Được.. !_ Tiêu Chiến liền  đập bàn quát lớn, khiến cho Vương Nhất Bác phải bịt tai lại rồi vẫn nghe ong ong trong đầu_ Được rồi! Ta đi! Ta đi là được chứ gì?! Ngươi tha cho đám tiểu màn thầu  với những món ngon trong kinh thành của ta đi! Chúng nó  không có tội gì hết á..

Vương Nhất Bác  nghe đến đây mỉm cười ôn nhu với  Tiêu Chiến  , nói với vẻ đắc ý.

- Được! Là ngươi nói đó..ta không có ép buộc nha..hahahaha..

Tiêu Chiến  nhìn nụ cười  lại nghe ngữ điệu của tên Chết tiệt Vương Nhất Bác , làm cho y tức thêm thì trong lòng càng thêm tức, há miệng thật to đua 2 Cái Răng thỏ cắn vào tay hắn một phát, sau đó hậm hực đạp cửa bỏ đi ra ngoài . Vừa đi vừa la hét làm gia nhân ở phủ đối diện hoảng sợ mà chạy mất dép..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro