lên nhầm kiệu hoa được lang quân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10...nổi khổ người theo hầu chủ tử

Tiểu lãng !!! Ngươi đâu rồi..ngươi mau ra đây cho ta nhanh lên ..

Mấy tì nữ  nhìn thấy thì cũng biết Tam Vương phi đang đ tìm Tiểu lãng  trút giận chứ gì... Tội cho Tiểu lãng quá.. Mong hắn không xức hiện.. , bởi thế vậy Tien lãng  dù có nghe thấy, vẫn chỉ trốn trong bếp ăn hết dĩa mì mà mình yêu  thích , không thèm đáp lại chủ tử chi mất công, đi ra ăn vài gậy chết nữa người thì sao .Tam Vương phi.. Ta không ra đâu đừng gọi cho mất công.. Hihihi...

Trong căn phòng  Cảnh Nguyên phi ra bên ngoài mà hoang mang ,khi  nhìn vết cắn đang chảy máu trên tay Tam Vương gia  mà không khỏi cảm thán:

Tam Vương phi  không hề thủ hạ lưu tình gì hết mà.. Tội cho Tam Vương gia của ta quá..

Bắc Mặc Nhiễm... Ngươi dám cắn ta ..có một ngày ta cắn cho ngươi chết  ..._ một lúc sau cơn tức giận qua đi Thi thì Vương Nhất Bác cũng  mỉm cười nhìn ra ngoài cửa ,  có một nam nhân đang tức giận mà chút hết muộn phiền trong lòng ,mà y  không ngừng đạp vào hòn đá nhỏ   trong vườn vừa mắng người xói xả._ làm cho Vương Nhất Bác đập sai một nhịp từ lúc nào cũng không biết nữa..

Tam Vương gia người đang khen Tam Vương phi dễ thương phải không vậy.. - Chúng ta tốt nhất không nên để Tam Vương phi nghe được. Thì chết chắc đó.. _ Cảnh Nguyên hiếm khi thấy Vương Nhất Bác  vui như vậy nên cũng mở lời trêu chọc một chút.   Vương Nhất Bác  mỉm cười ôn nhu, đáp lại:

- Ngươi nói trí  phải..Tam Vương phi dễ thương quá..

...chuẩn.. Tam Vương gia...

Ta..mà....

Nhà  Tam Vương gia  thì êm đẹp bình bình đạm đạm không có chuyện gì xảy ra , thì bên nhà Tạ gia thì trái ngược hoàn toàn ..

- Không..không...

Từ trong thư phòng của   Tạ Doãn  truyền ra tiếng hét thất thanh của Bắc Mặc Nhiễm.. Tất cả  gia nhân và tì nữ đi ngang qua cũng chỉ thầm cầu nguyện bình an cho Tạ Thiếu phu nhân của mình ..

Cnữ..1...Ngươi biết chuyện gì không...

C nữ2...biết chuyện gì..

Gn1....Trong thư phòng của Thiếu gia ..định làm gì Tạ Thiếu phu nhân thì phải..

Gn2...Hét to như vậy, khẳng định là mới trêu chọc Thiếu gia của chúng ta rồi ,bị đánh cho nhừ tử thì phải..

Tất cả cn....Cái tật mãi không bỏ đây mà.. Tội nghiệp ghê.. Thôi cũng kệ..chúng ta đi chỗ khác đi ,một lát 2 người đó mà phát cáo thì chúng ta chết thì chắc rồi..

Uk...uk..đi lẹ lên..

Trong phòng, Tạ Doãn liền  đang dùng dây thừng trói Bắc Mặc Nhiễm  kia vào cột cho chắc.. , làm cho Bắc Mặc Nhiễm  la hét không ngừng đòi sự lương thiện ... ý nhầm ta nhầm nha , đòi thả ra ta ra nha..

Tạ Doãn nghe Bắc Mặc Nhiễm cứ hét mãi, cho  đến khi cái lỗ tai cũng đau hết cả người .khiến cho Tạ Doãn tức giận mà  đập bàn lên tiếng nói:

Tiêu Chiến.. Ta nói cho ngươi biết.
- Chỉ là một cái sinh Thần trong hoàng thất   thôi mà ! Ngươi có cần phải sống chết ,muốn trốn khỏi phủ của ta  không hả..

- Ta cứ thích vậy đấy! Ngươi làm gì ta!_ Bắc Mặc Nhiễm  vùng vẫy hết mình mẩy ..

Bắc Mặc Nhiễm thật sự không muốn đi đến hoàng cung ,y nhất quyết không muốn đi . đã lên nhầm kiệu giờ nhầm phu quân nữa chứ  ,Lỡ mà mẫu thân hay mọi người  nhân nhà y  mà bắt gặp y ,  thì y  biết chui đầu vào đâu.  Lỡ phụ thân cũng đến dự thi thì hiểu ra mọi lẽ, thì Thanh danh cao phú  của gia tộc Bắc Bộ Thị Lang bị chê cười thì làm sao..Tạ Doãn ngươi làm vậy với ta ,để cho ta mất mặc   như vậy được sao chứ..

Tạ Doãn dù không muốn cũng phải nói tình lý với Bắc Mặc Nhiễm , mà trán nổi cả gân xanh, nhưng hắn   vẫn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nói với y

- Được rồi! ...được rồi... Ngươi từng nói với ta là ngươi muốn cặp bạch ngọc phỉ thúy hay  sao? Ngươi đáp ứng ta lần này, ta đưa ngươi lấy thứ ngươi cần được không.. !

Bắc Mặc Nhiễm vừa nghe Tạ Doãn nói liền ngừng  la hét ,màđột nhiên im lặng đến lạ lùng . Đôi mắt y  sáng rỡ vì niềm đam mê bùng cháy thật sự rồi..

Bạch ngọc phỉ thúy là món gia truyền họ ta ..sau này con dâu họ ta sinh hài tử thì truyền lại cho mẫu tử y. ..nhưng Tạ Doãn bây giờ muốn y đến hoàng cung ,đành phải dấu giếm hết không cho Tạ lão gia biết được thì chết chắc..

- Thật sao?!! Ta sẽ được vào phòng lấy sao?!! Nghe nói trong đó nhiều châu báu  quý lắm phải không ! Ngươi không lừa ta đấy chứ..

- Tạ Doãn  ta nói là làm...ngươi không tin thì quyền của ngươi..

- Được! . Thành giao...ta và ngươi quyết định vậy đi

Bên ngoài cửa, Hạ Tuấn  vừa áp tai cánh cửa mà  nghe lén  hết mọi thứ trong phòng  vừa bày tỏ nét mặt khinh bỉ trong lòng  nói:

Thiếu phu nhân àk  .. ngươi là con nít hay sao mà dễ dụ vậy hả, những món đồ  đó sau này của thiếu phu nhân  mà ..thì từ phía  sau Hạ Tuấn đột nhiên xuất hiên một bóng dáng cao lớn đáng sợ. Nghiêm Hạo túm lấy vai Hạ Tuấn trong im lặng, dùng giọng địa trời đánh thánh đâm mà lên tiếng hỏi:

- Ngươi nghe lén thư phòng của Thiếu gia nhà ta  sao?

AAAAAAA!... Con ma..má ơi.. Cứu con

Ta không phải là ma là người .

Vậy ngươi hù dọa ta chi

Ta tưởng ngươi là kẻ xấu ai dè lại đẹp dễ thương như vậy..

Ta đẹp mắc mớ gì ngươi khen ..tránh xa ta ra nha ..ta mà phát cáo là ngươi chết chắc..

Vậy ak..ta không tránh thì sao..mau lại bên ta nè mỹ nhân..

Âaaaaaaa ..má ơi cứu con có tên háo sắc..

Không ai cứu ngươi đâu.. Lại đây với ta. 

Aaaaaasaas...chết ta rồi..

Thế là Hạ Tuấn bị Nguyên Hạo hành suốt một đêm... Hihihihi..

Bắc Mặc Nhiễm cứ ngồi trong phòng,mà  nghe tiếng quen thuộc như Hạ Tuấn người hầu thân cận của y hét lên... Y  liền mở cửa đi ra ngoài kiểm tra rồi  vài vòng  thì không thấy ai ,nên y quyết định đánh một giấc cho tới khi nào hết buồn ngủ  mới thôi..

Cách ngày chuẩn bị yến tiệc khoảng một tuần trôi qua

Tiêu Chiến  ngồi trong kiệu khoanh chân vừa ăn màn thầu vừa uống một ngụm sữa bò tươi. Y đang trên đường đến phủ Tạ gia  để gặp  Bắc Mặc Nhiễm mà bàn bạc về một số thứ hòa ly . Vương Nhất Bác  lúc đầu  định theo y  ,nhưng hắn lại đột nhiên nói có việc cần giải quyết và đã rời đi từ sáng sớm. Thành ra chỉ có y  và  Tiểu lãng  xuất phủ thôi.

Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều trên đường. Tiểu lãng  đi ngựa ở ngoài mà lên tiếng  nói Tiêu Chiến :

Tam vương phi , chúng ta sắp đến phủ  Tạ gia rồi ạ...

Tiêu Chiến vừa nghe Tiểu lãng nói vậy mà máu xung đột lên tiếng.. - Đã bảo ngươi  đừng có gọi ta là Tam vương phi  nữa ngươi nghe không ._ Tiêu Chiến lén màn chui đầu ra, khuôn mặt tràn đầy bất mãn. Được rồi, Tiêu Thiếu gia của Tiêu phủ  là một đấng nam nhi chân chính , ta và ngươi đi giữa đường ,lại là giữa chợ.. lại bị  ngươi gọi là Tam Vương phi , không phải rất mất mặt sao hả...ta nói cho ngươi biết.. Ta và Tam Vương gia của ngươi  không thể nào là phu phu nghe chưa.. Cái gì mà Tam vương phi cao quý chứ.. Phi....! Bổn Thiếu gia như ta đéo  cần...!!!

Nhưng bây giờ ta không gọi ngươi là Tam Vương phi bây giờ ta cũng đâu thể gọi ngươi là thiếu chủ được  .

Tiểu lãng cũng  bất mãn  với tính cách của Tam Vương phi mà lên tiếng nói thầm trong lòng..  vốn dĩ từ đầu...ngươi đâu phải Thiếu gia của ta đâu ... lại càng không thể gọi ra họ tên người ta như thế chứ... Lỡ Tam Vương gia mà nghe được thì ta phải lìa đầu àk.., ta chỉ đành gọi ngươi mãi là Tam Vương phi  thôi chứ bộ.  ...đừng làm khó ta mà ,ta là kẻ hầu người hạ có biết lễ nghi trong cung đâu mà quảng giáo chứ.. Huhuhu..có ai hiểu cho ta không... Huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro