Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng thấy anh tức giận mà đổ mồ hôi lạnh lập tức nhất máy gọi bà mẹ cô ta đến. Ông sợ nếu còn chậm trễ sẽ xảy ra án mạng mất. Ai cũng biết Kim Taehyung trước giờ tuy hoà đồng thân thiện nhưng một khi đã tức giận thì việc đáng sợ gì anh cũng có thể làm ra, dù người đó có là ai đi nữa thì vẫn không tránh khỏi cơn thịnh nộ của anh.

~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau ba mẹ cô ta cũng đã đến.
Vừa đến cửa phòng hiệu trưởng đã nghe âm thanh chua ngoa của mẹ cô ta vang vào trong phòng, việc đó càng làm cho anh khó chịu hơn.

Mẹ ??? : Các người có biết chúng tôi là ai không hả? Sao bọn nghèo hèn các người dám động vào con gái cưng của chúng tôi hả? Chán sống cả rồi đúng không?

To mồm chua ngoa là thế nhưng khi thấy gương mặt của những người trong phòng thì cổ họng bà ta như bị thứ gì đó chặn lại một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra. Ba cô ta nhanh chóng nhận ra cục diện vội đến cuối người chào Yoongi và Taehyung.

Ba ??? : Chào cậu Min, chào cậu Kim. Không biết con gái tôi làm gì mạo phạm đến hai cậu. Con gái tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nó có làm lỗi gì mong hai cậu bỏ qua cho nó.

Taehyung : con gái cưng của chủ tịch Lee đây tôi nào dám động vào. Chỉ là cô ta có chút lớn gan lớn mật tát BẢO BỐI NHÀ TÔI mà thôi.

Ba ??? : Ha cậu Kim bớt giận, là con gái tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ về dạy lại nó. Sẽ không để có lần sau.

Taehyung : tôi làm sao có thể để cô ta có lần sau nữa. Mỗi lần này thôi đã đủ để tôi mời cả nhà các người đến uống trà đàm đạo với Diêm Vương rồi.

Mẹ ??? : Cậu Kim tha mạng là tôi không biết dạy con. Tất cả là tại tôi mong cậu bỏ qua cho con gái tôi.

??? : Ba mẹ sao vậy. Con đánh cậu ta có gì sai chứ, loại nghèo hèn như cậu ta mà dám bám theo anh Taehyung của con. Cậu ta đáng bị như vậy.

??? : Với lại không phải chúng ta còn có  Jeon gia và Park gia làm chổ dựa sao? Sao phải sợ cơ chứ.

Jimin nãy giờ ngồi hóng chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Y cười nhếch nửa miệng cùng giọng lạnh băng trả lời cô ta

Jimin : cô vẫn chưa biết người cô vừa đánh có thân phận gì sao? Đọc kĩ lại họ tên của cậu ấy cô sẽ biết cô đang động vào ai. Vả lại Park gia chúng tôi không rãnh lo cho người dưng như cô.

??? : Tên cậu ta chẳng phải là Jeon Jungkook hay sao....khoan đã Je...on....Jeon Jungkook cậu là bảo bối của Jeon gia sao? Không thể nào, sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ.

Yoongi : được rồi cô ta cũng đã biết được nguyên do trước khi chết rồi. Taehyung à cậu giải quyết nhanh đi, bọn họ quá ồn ào làm tôi đau hết cả đầu rồi.

Taehyung : được thôi....

Jungkook : Tae Tae có thể để em giải quyết việc này không ạ ? * Nũng nịu*

Taehyung : ngoan đừng để bẩn tay, anh giúp em giải quyết.

Jungkook : nhưng mà...

Taehyung đặt nhẹ nụ hôn lên môi Jungkook ngăn lời cậu sắp nói ra. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm an ủi cậu. Jungkook cũng không tiếp tục tranh việc giải quyết bọn họ nữa. Cậu lại rút vào lòng anh ngoan ngoãn như thỏ nhỏ muốn được anh cưng chiều.

Taehyung lấy điện thoại gọi cho một dãy số không bao lâu đã có một nhóm gồm mười người đứng ngoài phòng chờ lệnh của anh.

Taehyung : lập tức phong sát Lee thị. Còn bọn họ thì mang về dùng quy tắc
" Tốt nhất" mà đối đãi. Nhớ làm sạch sẽ vào.

VS : vâng cậu chủ.

Vệ sĩ nhận được lệnh lập tức thực hiện mang bọn họ đi. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng xin tha mạng của bọn họ.

Jimin : được rồi về thôi Yoongi, em không có hứng học nữa rồi.

Yoongi : được chúng ta về thôi.

Taehyung : bảo bối chúng ta cũng về thôi, chắc em mệt rồi.

Jungkook : vâng ạ.

Sau đó ai về nhà nấy tắm rữa ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro