Chương 12: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến kì thi cuối năm, mọi người đều chăm chỉ ôn luyện để có được điểm số tốt như mong muốn và các chàng trai của chúng ta cũng không ngoại lệ.

~Nhà YoonMin~

Cậu đang chăm chỉ ngồi ôn bài cho kì thi, còn người nào đó đang giận dỗi ngồi trên giường nhìn cậu.

Yoongi : Jiminie ah~ em chú ý đến tôi một chút đi, cả tháng nay em cứ nhìn mấy cuốn sách đấy chả quan tâm đến tôi gì cả.

Jimin : anh ngoan một chút em còn phải ôn bài, vài ngày nữa phải thi rồi. Thi xong em bù cho anh có được không.

Yoongi : đến lúc đó chắc tôi chỉ còn là bộ xương biết đi quá. Em chả thương tôi chả quan tâm đến tôi. Tôi dỗi cho em xem.

Jimin quay lại nhìn gương mặt hắn lúc giận dỗi trong siêu cấp dễ thương, ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Đôi má của hắn vì giận dỗi mà có chút hồng lên cùng với đôi má bánh bao nữa thì hỏi sao Jimin của chúng ta không thương cho được.
Y tạm dừng việc học bước đến chổ hắn, nhẹ đặt nụ hôn lên môi hắn rồi ôm lấy chiếc mèo lớn đang dỗi hờn mà làm nũng dỗ dành hắn.

Jimin : Yoongi ah~ sao bé có thể không thương anh chứ. Bé yêu Yoongi nhất luôn, nhưng mà Yoongi chịu khó mốt chút có được không, chỉ vài ngày nữa thôi.

Yoongi : em đừng có dụ tôi, em đã nói câu này từ 1 tháng trước rồi đấy.

Jimin : cục cưng đừng giận bé nữa mà. Nếu bé thi không tốt mama sẽ tét mông bé cho xem, còn không gã bé cho Yoongi nữa. Bé không muốn vậy đâu.

Yoongi : vậy được đợi em thi được điểm tốt tôi sẽ xin mama cưới em về sau đó sẽ phạt em cho chừa tội lơ tôi, hứ  ;((

Jimin : vậy em có nên ôn bài tiếp không đây. Sao đường nào em cũng bị phạt hết vậy.

Yoongi : đương nhiên là phải ôn tiếp rồi. Vì tôi sẽ không phạt đánh mông em như mama mà là mang em trói lên giường để phạt cả đêm.

Jimin : yah, Min Yoongi anh học mấy cái đó từ ai vậy hả.

Yoongi : học từ em đó bảo bối nhỏ.

Vừa dứt lời Y đã bị hắn đè xuống hôn tới tấp một lúc lâu mới chịu thả Y ra cho Y tiếp tục ôn bài, còn mình thì ngồi ngắm Y từ đằng sau. Đến khuya thì cả hai lại ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro