Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà cậu cũng không thể ngờ được là mình lại bị cảm,nhờ chú quản gia đưa về phòng rồi nhắn người làm chuẩn bị đồ ăn và thuốc,ăn uống thuốc song cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ,không biết là do tác dụng của thuốc hay vì ngày hôm nay quá mệt mõi mà cậu ngủ rất nhanh.
Sáng sớm,nắng đã bao quanh,đã khá là trễ bác quản gia dưới nhà cũng bắt đầu lo lắng,bình thường nếu là giờ này thì cậu đã dậy nhưng hôm nay lại khác.
Bác quản gia đành đi lên xem,gõ cửa phòng không thấy người trả lời,vặn nắm cửa bước vào,quản gia chạy nhanh lại chỗ cậu,nâng cậu đặc lên giường,quản gia nhanh chóng gọi bác sĩ .Tình trạng lúc bác quản gia thấy cậu là khi Cậu nằm ngất dưới sàn nhà,không biết là bao lâu nhưng cơ thể cậu rất là nóng.
Quản gia nhanh chóng gọi bác sĩ chuyên chăm sóc cho gia đình cậu tới.

Bác sĩ Vương Từ Hi cũng đã quá tuổi,ông năm nay cũng vừa tròn U50,Bác sĩ Vương là bạn lâu năm với gia đình cậu,Bác sĩ Vương chuyên chăm sóc cha mẹ cậu,từ khi cha mẹ mất,để lại tài sản cùng công việc chồng chất cho cậu,bác sĩ Vương cũng từ chăm sóc ba mẹ cậu mà chuyển qua chăm sóc cho cậu.

.Ting Ting....

Tiếng chuông cửa vang lên,người hầu ra mở cửa,người thiếu niên tuấn tú bước vào,thiếu niên gập người chào bác quản gia rồi giới thiệu

"Chào bác,tôi Vương Tuấn Khải.Do hôm nay ba tôi có việc nên nhờ tôi đến chăm sóc cho thiếu gia."

Nhìn qua người Vương Tuấn Khải,bác quản gia liền mời cậu vào,Vương Tuấn Khải rất có nét giống Vương Từ Hi,nhìn cứ như phiên bản lúc trẻ của Vương Từ Hi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt,mệt mỏi,ngủ say không khỏi đau sót trong lòng.Khám cho cậu song,Vương Tuấn Khải đưa đơn thuốc cho quản gia nhờ người đi mua,rồi ngồi xuống ghế tiếp tục chăm sóc cho cậu.

Trong cơn mơ màng,Vương Nguyên chợt mơ thấy cơ thể mình đau nhức,tứ chi không thể hoạt động,khẽ nâng mắt cậu chông thấy thân ảnh quen thuộc,phải rồi,đó là tên đã cưỡng ép cùng cậu làm chuyện kia trên tàu điện,nhưng tại sao hắn lại ở đây?,hắn đang chăm sóc cho cậu ư?,hắn là ai?,đây là mơ sao?

.Mơ ?

Đích thị là mơ rồi,làm sao kẻ không quen biết vừa gặp một lần lại ở trong nhà cậu rồi còn chăm sóc cậu nữa chứ,suy nghĩ miên mang,mơ mơ,hồ hồ khóe mắt nặng trĩu,Vương Nguyên nhắm mắt,tiếp tục tịnh dưỡng.

Lấy cái khăn trên chán Vương Nguyên xuống,Vương Tuấn Khải sờ chán cậu,thân nhiệt cậu đã ổn hơn.Lúc Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy,Vương Tuấn Khải có gọi cậu nhưng đáp lại Vương Tuấn Khải là hai từ "Biến thái",Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy thay khăn cho cậu,biết sao được cậu nói mớ mà,chắc không phải nói hắn đâu ha.

.................................
Cầu vote
Cầu cmt
#Rey_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro