Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh giấc cũng là chuyện của ngày hôm sau.

Cậu Đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương,đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại,lắc lắc đầu lấy lại thanh tỉnh.

.Cạch....

Cửa phòng đẩy vào,bác quản gia trên tay cầm khay đựng thức ăn,nước cùng thuốc đi đến bên giường bệnh.

Vương Nguyên ngồi dậy,tiếp tục đưa tay nhu trán cùng lắc đầu để lấy lại thanh tỉnh.Bác quản gia nhìn cậu không khỏi đau lòng mà nói:

."Thiếu gia,cậu đã khỏe hơn chưa?"

Vương Nguyên nhìn bác quản gia đang đặc khay thức ăn lên bàn nhỏ,xếp thức ăn gật đầu đáp:

."Không sao,con khỏe hơn rồi."

Quay lại nhìn cậu một cái bác quản gia mỉm cười

."Cậu ăn chút thức ăn,rồi uống thuốc,chóng khỏe."

Đứng cạnh giường cầm khay rỗng trong tay,bác quản gia quan tâm mà dặn dò cậu.

Nói đến bác quản gia,ông nay đã gần 40,thuộc họ Lưu,mọi người trong nhà hay gọi ông là Lưu quản gia,bác Lưu không có vợ,bên cạnh ông chỉ có một ông bạn già và hai đứa con,ông bạn già của bác Lưu hình như cũng chạc tuổi bác Lưu,cậu hay nghe bác Lưu gọi ông ấy là Dương Dương,Thiên Thiên,Lão Dịch lâu lâu lại nghe hai người gọi nhau là ba đứa nhỏ cùng cha đứa nhỏ,hai đứa con của ông năm nay cũng chừng 18 tuổi,là sinh đôi,một đứa lãnh khốc đứa còn lại vừa ngốc ngốc,manh manh,hai đứa nhỏ này như hình với bóng,đôi khi cậu nhìn thấy chúng hôn nữa kìa,không chỉ chúng Bác Lưu cùng ông Dương gì đó cũng hay ân ái,đôi lúc đi trong nhà cậu muốn treo bảng "đây là nhà tôi" thật ông giời cũng quá ác đi,cậu đếch phải bóng đèn nha.(*-_-)

Bác Lưu bắt đầu làm việc cho nhà cậu khi tuổi còn rất trẻ,nếu cậu nhớ không lầm là năm cậu đang còn trong bụng mama đi.Kể từ khi trào đời,nếu không nhắc đến bama thì có lẽ bác Lưu là người mà cậu kính nể và xem trọng nhiều nhất.Từ lúc bama mất cậu cũng vì coi bác Lưu là người nhà nên nài nỉ bác đến sống cùng,ai ngờ được sau khi dọn đến bác ấy còn dắt theo chồng và hai con. (---____---)

Thất thần một lúc cậu quay sang,cảm ơn bác Lưu một tiếng rồi bước xuống đi lại bàn nhỏ.

 
Uống vào viên thuốc cuối cùng,vị đắng lan tỏa trong miệng tạo nên cảm giác chán ghét,cậu khẽ nhăn mày.Bác Lưu quan sát cậu mỉm cười,đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu,đỡ cậu lên giường,vừa dọn bàn vừa dặn dò cậu song quay lưng bước ra cửa,gần ra đến cửa như sực nhớ gì đó,Bác Lưu quay người nhìn cậu nói:

"Chiều cậu nên đến bệnh viện khám lại sức khỏe,bác sĩ Vương cũng lo lắng cho cậu nhiều lắm."

Gật gật đầu nói "vâng" một tiếng rồi nhìn bác Lưu yên tâm đóng cửa,cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi,có lẽ chiều cậu nên đến bệnh viện khám tổng quát một thể.Lâu rồi cậu cũng chưa thăm bác Vương,lần này bệnh bác Vương đến cũng không chào hỏi được,quá thất lễ rồi.

___________________

  Vì quá thương nhớ Lưu Chí Hoành bé con nên tôi quyết định cho cậu ấy cùng Thiên Tỉ vào vai hơi lớn tuổi một xíu,chỉ 40 thôi mà hong lớn quá đâu ha ^^

Trong bộ này,sơ lượt số tuổi các nhân vật chuyện một xíu
+Vương Tuấn Khải : 23 tuổi
+Vương Nguyên : 22 tuổi
 +Lưu Chí Hoành (Bác Lưu) : 40 tuổi / Lúc vào làm cho nhà Vương Nguyên,bé Hoành mới 18 tuổi thoi.
+Dịch Dương Thiên Tỉ (Bác Dịch/Lão Dương) : 41 tuổi
+Vương Từ Hi (Bác Vương/Ba Vương) : 50 tuổi
+Hoa Ngọc Đàm (Bác Vương/Má Vương) : 47 tuổi

Sẽ có ngoại truyện nói về couple Tỉ Hoành.

*Cầu vote☆
*Cầu cmt....

#Rey_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro