Chương 3: Chiếc bụng lớn dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bước sang tháng thứ tư của thai kì. Cái bụng của tôi đã to tròn hẳn lên. Và chuyện tôi mang bầu cũng không thể giấu được nữa. Một cuộc họp báo của trung tâm nghiên cứu đã diễn ra. Tôi với chiếc bụng tròn tròn đã thu hút dư luận rất nhiều. Những ý kiến trái chiều liên tục nổ ra trên mạng xã hội. Tuy có những phản đối nhưng cũng có những người ủng hộ tôi. Điển hình là chị gái tôi, người mà tôi không ngờ tới nhất. Tôi và chị gái vốn rất ít khi liên lạc vì tính cách chúng tôi không hợp nhau. Nhưng từ khi biết tin tôi mang bầu và vợ tôi dọn về nhà mẹ đẻ. Chị ấy đã đưa con gái của chị ấy sang ở với tôi để tiện săn sóc tôi. Chị ấy đã ly dị chồng và từng trải qua việc sinh con một mình nên rất thấu hiểu cảm giác của tôi. Cũng nhờ có chị hai chăm sóc nên tôi đã không còn nghén mà chuyển sang giai đoạn tăng cân liên tục. Cái bụng bầu càng lúc càng lớn dần kèm theo cơ thể tôi cũng tăng cân theo. Tôi vẫn tiếp tục công việc hướng dẫn của mình dù là khá khó khăn với việc di chuyển khi vác cái bụng bầu. Nhưng đây là công việc kiếm tiền nên tôi không thể bỏ. Đồng thời các sếp lẫn đồng nghiệp tôi đều rất ủng hộ tôi. Nhưng điều đáng buồn là vợ và mẹ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận chuyện này. Tôi bắt đầu quen dần với việc có một cái bụng to trước mặt. Những sở thích như uống bia ngày trước của tôi cũng phải bỏ vì hai đứa nhỏ trong bụng. Tôi cũng phải đổi hết những bộ quần áo ngày trước. Thay vì là áo thun bó hay áo sơ mi quần jeans thì bây giờ tôi phải sử dụng những chiếc áo bầu rộng, quần thun rộng để thoải mái cho bụng bầu. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn không ít, nhưng tôi vẫn chấp nhận một cách vui vẻ.
Hôm nay tôi có một chuyến tour đi Thái Lan 4 ngày 3 đêm. Ban đầu tôi cũng hơi ngần ngại vì bụng tôi đã to, đi những tour xa như vậy hơi bất tiện. Nhưng khi tôi nghe công tác phí cao nên đã nhanh chóng đồng ý. Tôi cần kiếm tiền để sinh con. Tôi đã đến được sân bay và đón được đoàn khách của tôi. Lần này đoàn khá ít, chỉ khoảng 10 người là những cô chú đứng tuổi nên cũng khá nhàn. Thủ tục lên máy bay cho khách hàng đã xong thì đến lượt tôi gặp trục trặc. Một cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến tôi như ngất đi tại sân bay. Tôi lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Trong lòng tôi rất lo sợ sẽ xảy ra chuyện với hai đứa nhỏ. Tuy nhiên thật may mắn là đó chỉ là một cơn động thai nhỏ. Nhưng bác sĩ cũng đã có lời khuyên với tôi:
- Tôi nghĩ anh nên tìm một công việc nhẹ nhàng và ít đi lại hơn, khoảng thời gian này sẽ khá khó khăn cho anh đấy
- Tôi biết rồi ạ, tôi sẽ nghe theo bác sĩ
Thế là tôi đành phải ngậm ngùi tìm luân chuyển công việc từ hướng dẫn sang làm văn phòng. Thật may là công ty của tôi có thể sắp xếp cho tôi một chân thư kí ở văn phòng. Nhưng cũng vì thế tiền lương của tôi cũng bị giảm đi đáng kể. Tôi đành phải tìm thêm một công việc part time vào buổi tối làm thu ngân tại một tiệm cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro