Chương 4: Những thay đổi rõ rệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bước quá nửa của tháng thứ tư của thai kì. Cũng bắt đầu từ đây cơ thể tôi có những thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là bụng bầu của tôi đã to tròn và lồ lộ hẳn. Vì là thai đôi nên bụng tôi dùng mới bốn tháng nhưng đã to như năm hay sáu tháng. Ngực của tôi bắt đầu phát triển như phụ nữ. Sữa đã xuất hiện trong cặp vú to của tôi. Tôi phải mua áo ngực để mặc như phụ nữ. Chị gái tôi phải đi mua áo ngực và đầm bầu cho tôi vì tôi rất ngại khi phải đi mua những thứ này. Lần đầu mặc áo ngực với đầm bầu đi làm tôi loay hoay suốt nửa tiếng mới dám ra khỏi nhà. Tôi cứ bước ra rồi bước vào, chị hai tôi lên tiếng:
- Bước ra bình thường đi mày? Đã có gan mang bầu thì mày còn sợ gì nữa
- Nhưng em ngại quá, mặc đầm bầu vẫn chưa quen
- Mày phải tập quen dần đi, chứ cái bụng mày nó to đùng lên rồi còn mặc gì được nữa
Tôi đành vác cái bụng bầu dưới lớp đầm bầu đi ra đường. Tôi gần đây hay đi xe bus để đi làm vì bụng to nên tự chạy xe máy cũng hơi khó khăn. Nhưng điều tôi không ngờ tới là khá nhiều người biết đến tôi. Khi tôi vừa bước lên xe bus thì một chị gái nói:
- Ô, anh là Huân, người đàn ông mang bầu phải không? Tôi rất hâm mộ anh đó.
- Vâng là tôi đây, tôi cảm ơn ạ.
Rồi đến cả bác tài xế cũng nhận ra tôi và tìm cho tôi một chỗ ngồi tốt. Tôi cảm ơn những người xung quanh vì đã nhường ghế. Tôi khệ nệ ngồi xuống với những lời hỏi thăm xung quanh:
- Anh bầu được mấy tháng rồi?
- Là con trai hay con gái?
- Nghe nói anh mang thai đôi à?
Tôi cũng thấy vui lây khi được khá nhiều người quan tâm và ủng hộ. Nhưng cũng có không ít thành phần rất kích động. Họ buông lời miệt thị tôi:
- Chả hiểu đàn ông mà lại vác cái bụng bầu to tướng rồi còn mặc cả đồ của phụ nữ
- Đúng là xấu hổ mà
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Vì tôi thừa biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với những thứ này khi quyết định bắt đầu. Xe bus dừng lại cách văn phòng công ty tôi khoảng hơn 500m. Tôi bắt đầu đi bộ đến văn phòng. Các chị đồng nghiệp của tôi luôn rất quan tâm đến tôi. Đặc biệt là phó phòng kinh doanh Kim, cô ấy là một bà mẹ đơn thân nên cũng rất thấu hiểu tình cảnh của tôi. Ngoài ra các đồng nghiệp nam tuy không kì thị nhưng cũng ít người quan tâm đến tôi. Chỉ duy nhất em trai thực tập sinh Vũ là cực kì quan tâm đến tôi. Buổi trưa khi mọi người đi ăn trưa thì tôi được cả hai người họ chăm sóc rất nhiệt tình. Chị Kim thì nấu cơm mang theo, còn Vũ thì mua theo sữa kèm tráng miệng. Tôi thấy rất vui dù những việc này rất nhỏ nhặt. Chúng tôi vừa ăn trưa vừa trò chuyện rất vui vẻ:
- Cảm ơn hai người nha, được mọi người chăm sóc tận tình
- Có gì đâu, chị hiểu tình cảnh của em mà. Chị từng phải đối mặt với những việc đang xảy ra với em. Em ăn nhiều vào cho hai đứa nhỏ nè.
- Đúng đó anh Huân, anh cố lên nè, em luôn ủng hộ anh. Việc anh dám tiên phong mang bầu ở nam giới khiến em rất ngưỡng mộ.
- Thôi có gì mà ngưỡng mộ, anh bị kì thì khắp mạng xã hội kìa.
- Kệ bọn đó đi em, cứ sống vì mình và hai đứa con của em đó.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ hai người bạn này. Tan ca, Vũ nhiệt tình chở tôi về nhà và hứa:
- Từ mai em tiện đường sang đón anh đi làm nha, chứ anh bầu bì đi xe bus bất tiện.
- Phiền em lắm, anh tự đi xe bus được mà.
- Chỗ thân thiết với nhau mà anh còn ngại gì nữa, quyết định vậy đi. Từ mai em qua đón anh đi làm.
Thế là từ ngày đó, Vũ là tài xế riêng đưa đón tôi đi làm. Tôi về tới nhà thì chị hai đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm ngon lành toàn những món tôi thích. Tôi sà vào bàn ăn ngay lập tức. Chị hai tôi mắng:
- Rửa tay đi chứ thằng này, mày ở dơ vậy sao mốt dạy con
Tôi cười hề hề rồi đứng lên đi tắm rửa sau đó ngồi xuống ăn hết những món chị nấu. Khi đã no căng bụng thì mắt cũng díu lại. Nhưng tối nay tôi vẫn có ca làm ở tiệm cafe. Tôi thay đồ rồi đi bộ đến đó vì khá gần nhà của tôi. Chị tôi càu nhàu:
- Ở nhà nghỉ dưỡng đi chứ mày cứ ham công tiếc việc làm gì?
- Em hứa làm nốt tháng này thôi mà chị.
Tôi đến quán cafe và bắt đầu công việc. Khá nhiều khách hàng nhận ra tôi:
- Anh Huân bầu có phải không?
- Ô quao, người đàn ông mang bầu đây này.
Bọn họ có người còn yêu cầu được chụp hình với bụng bầu của tôi. Tôi cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Tôi giữ đúng lời hứa với chị hai, hết tháng tôi đã xin nghỉ làm ở quán cafe trong sự tiếc nuối của ông chủ. Vì có một lượng khách khá lớn tò mò với cái bụng bầu của tôi mà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro