chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''tìm thấy rồi nha''
Một cô bé với mái tóc xanh mượt đang đứng nhìn qua  dãy hàng rào thấp màu trắng, xung quang hàng rào là một dàn hoa đậu biếc, cô đang nói chuyện với một cậu bé khác.  Cậu ngồi dưới hàng rào, những bông hoa xanh thẳm rủ lên mái tóc màu vàng óng, cậu vừa bị câu nói kia làm cho giật mình nên khuôn mặt vẫn còn chút hoảng hốt
''cậu đang làm gì ở đây vậy, tớ tìm cậu nãy giờ '' cô bé kia hỏi với khuôn mặt vui vẻ, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu
''Tớ...tớ...tớ hái hoa để... Để làm...làm trà, với lại... Lại trốn cậu''cậu trả lời khá khó khăn
''cậu trốn cũng kĩ đó, nhưng đối với một thiên tài trốn tìm như tớ thì tìm cậu chỉ là chuyện nhỏ''cô bé đắc ý nói
'' mà hoa tên gì vậy? Nó làm trà có ngon không?''
''c.. Có, rất...rất ngon...và...và rất th...thơm. Nó... Nó là..là...hoa...hoa đ..đậu...biếc''
'' sao cậu không nhờ bác đầu bếp làm cho, bộ trong bếp không có hoa này sẵn à?''
Cậu bé lắc đầu
''sao cậu không bảo những người hầu làm?''
Cậu nhìn cô rồi ko nói gì
'' à tớ biết rồi,ùm.....vậy để tớ hái giúp cậu nhé''
*gật đầu
Cố bé đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa nói:'' cậu đứng dậy đi, chúng ta vào trong lấy vỏ rồi ra hái, mình sẽ hái thật nhiều để mọi người cùng uống, được không?''
Cậu gật đầu rồi đứng dậy, cô nắm tay cậu chạy về phía tòa nhà lớn.
-----oOo-----
Miku mở mắt, đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ, nó khiến cô có cảm giác rất chân thật.
Moko còn ngủ, tướng ngủ thật là kém sang.
Miku: Moko, dậy mau, cháy khét ròii

Moko:ưm, để người ta ngủ thêm chút nữa đi, cậu vệ sinh cá nhân đê
Moko đáp trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt

Miku cầm Moko lên và lắc qua lắc lại,  giống như đang cầm một con gấu bông vậy. Moko bị lắc một hồi thì khó chịu, mở mắt ra la

Moko: aaaa, mới sáng sớm mà

Mẹ Miku: có chuyện gì mà la làng thế Miku, mới sáng sớm thôi đó

Nghe vậy Moko lập tức im miệng, nhìn Miku chầm chầm

Miku: dạ không có gì đâu ạ

Khi không còn nghe thấy gì nữa thì Moko nói

Moko: sao hôm nay cậu dậy sớm thế

Miku: tớ mơ thấy một giấc mơ kì lạ nên giật mình tỉnh dậy. Nó cũng không có gì là ghê rợn đâu

Moko: giấc mơ kì lạ hả? hừm... chắc là do ảnh hưởng của phép thuật, cũng không có gì to tác, đối với người bình thường thì khi sử dụng phép thuật thì sẽ bị ảnh hưởng một chút.

Miku: hôm nay tớ phải đi học, và sẽ đối mặt với vị hoàng tử kia haizzz
Miku vừa nói vừa xếp mền

Moko: sao lại dùng từ đối mặt? Cậu vinh hạnh lắm lắm lắm luôn mới được hoàng tử kaga trợ giúp cho đó

Miku: biết là vậy nhưng tớ thấy rất lo lắng, vì đó là một người quan trọng cho nên tớ cảm thấy rất sợ khi phải đối mặt

Moko: tớ biết, nhưng.... Nhưng chẳng lẽ cậu định không đi học luôn, đến khi gặp ngài ấy thì có gì tớ sẽ chỉ cậu nên làm thế nào

Miku không nói gì nữa, cô cầm lấy bộ đồng phục của mình và đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau thì cô đi ra

Miku: nhưng ở trong lớp thì tớ nói chuyện với cậu bằng cách nào? Mọi người không thấy cậu mà, chẳng lẽ tớ phải nói chuyện với 1 khoảng không ngay tại lớp

Moko: cậu nói cũng đúng, hừm.... Để tớ nghĩ coi....... A có một thuật rất hay, rất đơn giản có tên là speechles( nói không ra tiếng). Thuật này giúp chúng ra có thể nói chuyện trong suy nghĩ luôn

Miku: hay thật đó, tớ cũng muốn học

Moko: cậu ngồi xuống đi

10 phút sau

Mẹ Miku: Miku à, xuống ăn sáng đi con, làm gì trên đó nãy giờ thế?

Miku: con xuống ngay
Nói xong Miku quay lại với Moko nói

Miku: như vậy là được rồi đúng không? tớ thấy không ổn

Moko: ổn mà ổn mà rồi, cậu đi xuống nhà đi tớ sẽ dùng phép tàng hình

Miku: um
Nói rồi Miku lấy cập và đi xuống nhà

Mẹ Miku: con làm gì mà lâu thế?

Miku: dạ tại con phải ờ... Soạn sách vở, đúng rồi soạn sách vở cho nên là hơi lâu ạ

Mẹ Miku: được rồi, con qua ăn sáng đi

-----oOo-----
Sau khi ăn xong, Miku đi tới nhà Teto
Teto: cậu làm gì mà lâu thế, tớ còn định qua nhà cậu đây này

Miku: tại tớ dậy hơi muộn chút

Teto: haizz đúng là heo, ngủ nướng vừa thôi cô nương. Ụa mà Moko đâu? Hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu à

Moko: tớ đây nè

Teto: ủa sao tớ nghe giọng mà không thấy cậu ở đâu hết dợ

Miku: cậu ấy đang dùng thuật tàng hình

Teto: quào, giống như trong hoạt hình vậy, tuy là không dùng được phép thuật nhưng được làm bạn với một người có phép thuật như cậu tớ thấy thật vinh hạnh

Miku: nhưng chẳng phải như vậy cũng có hại sao? Cậu sẽ chịu ảnh hưởng vì tớ

Teto: cậu sẽ bảo vệ tớ mà đúng không?

Miku: à mà có chuyện này tớ muốn kể cho cậu nghe

Teto: ỏ? Quan trọng lắm hả?

Miku: đúng vậy, cậu qua đây

Miku kéo Teto qua một cái ghế trong công viên, kéo cô lại gần và nói gì đó. Một lát sau, Teto với khuôn mặt bất ngờ, đứng lên khỏi ghế

Teto: ôi trời ơi không thể tin được, không thể tin được. Không ngờ có một vị hoàng tử đang ở trong trường mình, có một vị hoàng tử, ôi là hoàng tử đó

Miku: tớ thấy không có gì đáng vui mừng cả

Moko: được gặp một trong những người quan trọng nhất của thế giới phép thuật là một vinh hạnh cực kì cực kì lớn

Teto: đúng đó đúng đó, tớ thấy cực kì cực kì vinh hạnh. Chòi oi có khi nào sau này Miku của chúng ta sẽ trở thành vợ của hoàng tử không? Hoo như vậy thì tớ sẽ là bạn thân của một vị hoàng hậu OMG

Moko: cậu nói đúng, có thể lắm chứ, nếu vậy thì tớ sẽ là...

Miku: thôi đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nếu vậy còn công chúa Hatsu thì sao?

Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt hai người kia cứng lại rồi biến mất, một lúc sau Teto mới nói

Teto: nhưng, nhưng lỡ không tìm được cô công chúa ấy thì sao

- Sẽ tìm được thôi, chắc chắn sẽ tìm được

Một giọng lạnh lùng vang lên
......................................................................
Nghỉ dịch zui hông mn
Mình học online các kiểu nên ko ra chap mới đc, mấy bạn cũng dị đúng hông hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lenxmiku