chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Sau cánh cổng một cô gái với mái tóc dài màu tuyết bước ra, khuôn mặt chiếm mất sáu phần xinh đẹp, bốn phần lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh ngọc trong veo nhìn họ chầm chầm

( IA, phó Chỉ Huy ban ngoại giao giữa các hành tinh của Blue Eyes)

IA: Moko, ngươi bỏ quên đồ

Nói rồi cô lấy một một quyền sách lớn, đó là quyển sách ghi lại các câu thần chú. Moko vội bay tới, nhận lấy quyển sách với vẻ lúng túng

Moko: tôi...tôi cảm ơn, thành thật xin lỗi tôi là phiền ngài quá.

IA: ừ, rất phiền nhưng nếu ta không tới sẽ không có cơ hội nghe được mơ ước vở vẩn ngu ngốc của các ngươi

Cô khoang tay, nói với giọng lạnh lùng. Ánh mắt di chuyển rồi ngừng lại lên người Teto. Cười một cách khinh thường, nụ cười còn chứa vài phần tức giận không thể hiện rõ. Sau đó cô xoay người bỏ đi, trước khi đi cô còn nói một câu '' trên đời nay không ai có thể thay thể chủ nhân của ta được đâu, bọn thường dân dơ bẩn các ngươi có mơ cũng đừng mơ"

Miku: Moko....cô ấy là ai vậy?

Moko: ngài ấy là phó chỉ huy ban ngoại giao của Blue Eyes, IA, chúng ta không được phép gọi họ của ngài ấy vì chúng ta thuộc cấp thấp hơn,

Miku: vậy ai ở cấp trên thì chúng ta cũng chỉ được gọi tên thôi sao?

Moko: không phải, chỉ có ngài ấy thôi, tại ngài ấy không thích

Teto: cô ấy trông đáng sợ quá, làm tớ lạnh cả sống lưng

Miku: ban nãy cô ấy nói "chủ nhân của ta", vậy cô ấy là người của công chúa sao?

Moko: đúng rồi đó, ngài ấy lạnh lùng vậy một phần cũng là do cái chết của công chúa

Teto: êi thôi thôi chúng ta mau đi học đi, không là trễ giờ mất
Nói rồi cô kéo tay Miku đứng dậy, vui vẻ nhảy chân sáo đến trường

{Miku: công nhân cậu ấy nhiều năng lượng thật}

Sau khi vào lớp, Miku vẫn có hơi lo sợ khi phải đối mặt với Len, Teto vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người như bình thường, cô ấy động viên Miku rồi ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra. Dù gì cũng đã sắp vào tiết rồi nên cũng không cần phải nói chuyện với người ta nhiều, cứ đợi cho đến giờ ăn trưa đã rồi tính. Moko vẫn còn dùng thuật tàn hình, cậu ấy ngồi trên bàn của Miku, mắt hướng về chàng hoàng tử với mái tóc màu nắng kia, bọn họ dùng thuật thông linh để nói chuyện với nhau, cũng chỉ là những câu nói cứng ngắc giữa chủ và tớ. Có khi nào những người thân xung quanh công chúa đều lạnh lẽo như thế không nhỉ?

Cả ngày hôm đó Len không chủ động bắt chuyện với Miku, mà Miku cũng không dám hó hé gì với anh vì cô có chút sợ cùng ngại ngùng, không biết phải hành xử sao cho phải phép. Cả ngày cứ mang một tâm trạng lo âu, buồn bã. Vì muốn chấn an nhỏ bạn thân của mình, sau khi tan học Teto đã dắt Miku đến một tiệm hoa mới mở, Tiệm hoa nhìn rất đơn giản nhưng lại toát lên một vẽ đẹp thanh lịch, tiệm có một cái cửa sổ lớn làm bằng kính, có thể thấy được hết tất cả những bông hoa sặc sỡ sắc màu được bày biện một cách tỉ mỉ ở bên trong, bên ngoài còn có hai kệ đên được đặt đối diện nhau để trang trí những chậu xương rồng hay hoa sen đá nhỏ nhỏ. Trên kính cửa sổ còn có cả tên của tiệm được dán trên đó với tông màu đen nổi bật, dù không có quá nhiều đồ trang trí những tiệm hoa này lại khiến cho người ta bị thu hút, nó dường như có một nét đẹp bí ẩn gì đó khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn thử một lần. Ngoài cửa có một vị khách nam đang ngồi xem xét từng chậu sen đá nhỏ, bên cạnh anh ấy là một cô gái với mái tóc dài màu anh đào, gương mặt xinh đẹp vớ nụ cười dịu dàng trong thật nổi bật. Teto đứng đợi vị khách kia đi rồi mới kéo Miku tớ đó, giọng hớn hở gọi

Teto: chị Luka ơiiiiiiiiiii

(Giới thiệu nhân vật:
Megurine Luka 30/1 là một cô gái dịu dàng với một mùi hương đặc trưng không trình với bất kì loại nước hoa nào. Cô ấy rất giỏi tiếng Anh, thích nấu ăn nhưng chỉ nấu được vài món đơn giản hoặc trán miệng)

Luka quay lại nhịn Teto, vẫy tay chào hai cô nhóc đang chạy ào tới
Teto: xin giới thiệu với chị, đây là Hatsune Miku, là con nhỏ mà em hay kể với chị đó

Luka: đáng yêu quá, chào em, chị là Megurine Luka, chị họ của Teto, em có thể gọi chị là Luka cũng được

Miku: em chào chị, đây là lần đầu tiên em biết đến chị luôn, Teto không nói gì về chị hết

Teto: tại chị ấy mới vừa từ Mỹ về cách đây 2 tháng, chị Luka muốn thử tự lập ở quê nhà

Luka: được rồi gai đứa vô quán đi, để chị đi pha trà cho, các em uống trà hoa hồng nhé?

Miku: dạ vâng cảm ơn chị

Luka dẫn hai em vào tiệm rồi vô bếp, vì cô ấy dành hầu hết thời gian ở đây nên tiệm có cả bếp và nhà vệ sinh để tiện cho công việc, Miku và Teto ngồi xuống một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, hoa ở đây tươi thật đấy, màu sắc lại rất đa dạng, nhiều loại để chọn lựa, lúc này Moko mới ngồi xuống bàn, hiện rõ nguyên hình như công con gấu bông.

Teto: cậu làm tớ giật mình đấy, sao cậu hiện nguyên hình luôn thế? Không sợ bị chị ấy phát hiện hả?

Moko: bông hoa trên cái bàn kính của là gì thế? Nó lớn quá

Hai người nhìn theo hướng Moko nói, trên đó có một bó hoa đã được gói lại sẵn, bên cạnh còn có giấy gói và ruy băng, chắc chị Luka đang làm dở

Miku: đó là hoa mẫu đơn, lần đầu tiên cậu thấy sao? Ở hành tinh của cậu không có hả?

Moko: tớ được sinh ra để dẫn dắt những người từ hành tinh khác, trong quá trình học ít được tiếp xúc với người khác. Bông hoa đó....trong nó lộng lẫy quá, nhìn cứ như một bộ váy công chúa nhiều tầng vậy.

Nghe đến đó Miku và Teto bất giác thấy thương Moko, các linh thú đều phải trải qua một quá trình học dài, sau đó mớ được bắt đầu làm nhiệm vụ, cả cuộc đời không biết liệu có được vui chơi thoải mái không. Miku đưa tay lên vuốt ve những sợi lông mượt mà của Moko, không nói gì nữa. Luka đi ra với một khay trà trên tay làm cả bọn giật bắn mình, không biết xử lý tình huống ra sao, cô ấy vừa nhìn Moko vừa đặt trà xuống.

Luka: gấu bông của em à? Trong nó đáng yêu quá

Teto: a đúng đúng, nó là gấu bông là gấu bông

Luka: hai đứa sao thế? Có chuyện gì mà trong em có vẻ lúng trúng vậy

Teto: dạ không dạ không, mọi chuyện vẫn ổn

Luka: thế sao? Chị chạm vào nó được không?

Miku: a dạ được, chị cứ tự nhiên

Miku đẩy Moko lại gần Luka một chút, Luka nhìn bé gấu bông trắng muốt trắng mặt, đưa tay lên vuốt ve rồi sờ vào tai

Luka: em ấy dễ thương thật, trông cứ như một vật sống vậy, đôi mắt rất có hồn, còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ nữa

Miku: aha cảm ơn chị, chắc bé Moko thích lắm

Luka: bé này tên Moko sao? Cái tên nghe rất hợp đấy

Ba người ngồi nói chuyện khá lâu, cách nói chuyện dịu dàng của Luka không làm Miku cảm thấy ngại mà ngược lại là rất thoải mái, cảm giác như đang trò chuyện với một người chị lâu năm không gặp vậy. Trước khi tạm biệt Miku đã xin chị Luka một bông hoa mẫu đơn, dù là cho nhưng chị ấy vẫn cẩn thận gói lại đẹp đẽ rồi mới cho Miku, còn tặng Moko một dây ruy băng hồng

Miku: chị ấy dễ thương thật đó

Moko: chị ấy chạm vào tớ rất dịu dàng, thật ấm áp

Teto: chị của tớ mà, tính cánh nhẹ nhàng đó đã làm cho biết bao con tim thiếu nữ liu xiu rồi đó.

Miku: nhưng mà tớ hơi lo, một người nhẹ nhàng như chị ấy mà lại sống một mình, lỡ gặp kẻ xấu thì sao

Teto: tớ cũng lo, bố mẹ tớ muốn chị ấy sống chung nhưng chị ấy nói là sợ làm phiền gia đình nên từ chối nhiều lần lắm rồi, tối nào bố với mẹ tớ cũng canh giờ chị ấy đóng cửa tiệm để tìm cớ hộ tống chị về đến nhà.

Moko: gia đình cậu đáng yêu thật đó

Teto: điều nên làm thôi mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lenxmiku