chap 7 Blue Eyer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng xanh đôi trai gái cùng nhau hẹn ước, thề rằng sẽ cùng nhau suốt kiếp mãi mãi không chia lìa. Đôi mắt nàng long lanh tựa mặt hồ, xanh thâm thẫm như bầu trời đêm, với đôi tay trắng ngần mảnh mai nàng đưa lên vuốt ve gương mặt chàng, thủ thỉ với chàng những câu nói ngọt ngào. Mái tóc chàng óng vàng như rực sáng giữa trời đêm, gương mặt thanh tú đợm chút nét buồn, im lặng nghe những lời nàng nói. Cả hai đều đang rất sợ, bởi có thể đây sẽ là làm cuối cùng họ gặp nhau, lần cuối cùng được chạm vào đối phương, đám hoa mẫu đơn trắng tinh bên cạnh như đang tô điểm cho cuộc chia ly của cặp đôi trẻ, ánh trăng dịu dàng như ăn ủi tâm hồn cả hai người. Bỗng nàng lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền được làm bằng đá Sappire xanh, được mài thành hình hình giọt nước với những đường viền tinh tế bên ngoài, nó đẹp hệt như đôi mắt nàng vậy
-"Đây, sợi dây chuyền này ta tặng chàng, mỗi lần nhớ tới ta cứ lấy nó ra ngắm và ngỏ kên nó ba lần, nếu nó sáng lên thì là ta đang đáp lại chàng"
Chàng thoáng chốc ngạc nhiên hỏi:"vậy còn nàng thì sao?"
-" ta cũng có" vừa nói nàng vừa lấy ra một sợi dây chuyền y hệt nhưng được là từ đá Sapphire vàng, vui vẻ khoe cho chàng xem:" có nó rồi chúng ta sẽ luôn có thể được gắn kết với nhau" Nàng vui vẻ cười với chàng, nụ cười như muốn xóa tan đi mọi buồn phiền của chàng nhưng chính nàng cũng chẳng thể giấu đi sự lo lắng. Chàng nhìn nàng, cũng cố găng nở nụ cười trấn an, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nàng cũng không kìm được mà ôm chặt lấy chàng, bả vai run run
-" ngoan não đừng khóc, nàng luôn luôn lạc quan trong mọi chuyện mà không phải sao? Mọi chuyên rồi sẽ ổn thôi Mi..."
Len ngồi trên ghế ngắm nhìn bàu trời đêm, hôm nay là ngày trăng tròn, mặt trăng cũng có màu xanh ngọc hệt như hôm đó, cũng dịu dàng an ủi tâm hồn anh như vậy. Len nhìn sợi dây chuyền trên tay, bất giác ngỏ ba cái lên mặt dây chuyền như chờ đợi điều gì đó...ngỏ đi ngỏ lại bao nhiêu lần nó cũng chẳng thể sáng lên lần nào nữa.
-"em ngủ lâu thật đấy" anh thầm thì với giọng điều trầm thấp buồn bả, nhìn chầm chầm vào kỉ vật của hai người, long không khỏi quăng thắt lại.
Cùng lúc đó Miku đang chăm chỉ học câu lệnh mới, vì thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Momo đề nghị kéo cửa sổ ra cho thoáng, đồng thời để Miku thư giản một chút. Miku cũng nghe lời mà đứng dậy, vén màn cửa sổ ra, mặt trăng hôm nay có màu xanh- một màu xanh ngọc nhàn nhạt tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Miku đứng đơ ra nhìn khung cảnh trước mắt, cũng lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy mặt trăng xanh, lần nào cũng thế, Miku đều đứng lăng im trước khung cảnh tuyệt đẹp này, mỗi lần như vậy cô lại liên tưởng đến một vườn hoa mẫu đơn trắng tỏa hương, liên tưởng đến một mái tóc vàng tựa ánh sao, nhưng tại sao lúc nào cũng thế vậy? Tại sao? Cô cũng không biết nữa. Khung cảnh đó lúc nào cũng gợi lên cho cô sự tò mò, sự thân thuộc, sự chua xót, tò mò vì không biết nó ở đâu? Tại sao bản thân lại nhớ về nó nhiều đến vậy? Thân thuộc vì nó như đã xảy ra rồi, như bản thân cô đã từng trải qua nó rồi, còn sự chua xót....cô không rõ, chỉ là trong lòng luôn thấy đau buồn luyến tiếc điều gì đó. Momo thấy cô đứng yên như thế mới tò mò mà bay đến hỏi
-" Miku, Miku....cậu sao thế??"
Bị tiếng gọi của Momo kéo về thực tại Miku bỗng hoàn hồn quay sang nhìn Momo, có hơi lúng túng hỏi lại:" hở??cậu nói gì cơ???"
-"tớ hỏi là câu sao thế? Làm cái gì mà đứng yên như tượng, tớ còn tưởng cậu không thở khi đứng đây đó"
-"tới mức đó luôn á??"
-" tất nhiên, tớ chẳng thêm mắm muối gì cả"
Momo vừa nói vừa chú ý quan xát biểu hiện của Miku, im lặng chờ cô trả lời
-"tớ không biết sao lại thế nữa....tớ thấy có nhiều thứ nó lạ lẫm lắm, tớ bị như này lâu rồi, mỗi khi nhìn thấy mặt trăng xanh đều như thế"
Momo bay xung quanh ngẫm nghĩ một hồi mới đưa ra kết lận.
-" theo như tớ suy đoán thì có thể cậu bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thiên nhiên. Chuyện này thưởng xảy ra đối với những pháp sư cấp thấp nên cũng không có gì lạ"
-"nhưng từ khi chưa biết sử dụng phép thuật tớ đã thế rồi"
-" òmmmmmmmmm....cũng bình thường thôi không có gì đâu, chắc là nó đến sớm hơn dị tính"
-"thật à? Thấy cậu có vẻ không chắc chắn lắm" Miku có hơi ngờ nghệch
Momo tỏ vẻ đắt ý mà vỗ ngực nói:"cậu phải tin tưởng tớ, tớ kà thần thú cấp A được đào tạo rất chuyện nghiệp đó"
-"ài biết rồi biết rồi, hở chút là cậu lại bắt đầu khoe khoang" Miku phì cười vì sự trẻ con của Momo
Cô cũng muốn tin lời Momo lắm nhưng cô cứ có cảm giác không phải như thế, tuy nhiên vẫn không thể đưa ra câu trả lời nào hợp lý hơn cả. Miku đứng ngắm trăng thêm một lúc nữa rồi mới thở dài vào trong học tiếp, vì để không ảnh hưởng đến Miku học nên Momo đã kéo màn lại, họ không hề hay biết rằng phía cách đó không sa một con phượng hoàng với bộ lông trắng như tuyết xen vài nét xanh phía đuôi đang nhìn về phía bọn họ, trước ngực nó là một viên đá quý màu vàng lấp lánh, nó nhìn được một lúc mới chịu bay đi, bay xuyên không gian tới một bức tranh lớn đã cổ, không ngần ngại mà bay xuyên qua bức tranh ấy rồi biến mất vào hư vô.
-++++-++++-++++-++++-++++-+++

Thả nhẹ cái ảnh thui, chúc mn ngủ ngon ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lenxmiku