Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
"Phiền phức quá....." - Tiếng thở dài vang lên trong buổi sáng sớm của một thanh niên cao ráo, khoác trên mình bộ áo đuôi tôm màu đen của quản gia sang trọng cùng với mái tóc màu tím được cột lên gọn gàng, trên tay cậu cầm hồ sơ nhập học của ai đó đi tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng trường sơ trung.

Tiếng la hét của các nữ sinh vang lên, cậu cũng đâu phải thuộc dạng vừa, cũng có sắc đẹp cũng có thân hình nhưng phải nghe những tiếng ồn ào vào buổi sáng sớm rất dễ khiến cậu cáu và khó chịu. Cậu đứng giữa sân trường giữa những người con gái đang làm chắn lối đi của cậu, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi kèm theo sự khinh thường lướt qua từng nữ sinh, đám nữ sinh mới nhìn thấu được ánh mắt của cậu bèn nhường đường cho cậu đi mà giọt mồ hôi không ngừng rơi.

Thấy đã có lối đi, với độ điềm tĩnh của một quản gia hiện trên mặt, cậu thản nhiên bước đi đến phòng hiệu trưởng mà không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía cậu.

Sau một hồi xử lý đám nữ sinh cản lối, cậu đã đứng ngay trước phòng hiệu trưởng, đôi chân đứng thẳng một cách nghiêm nghị như cậu đã được huấn luyện một khóa đặc biệt dành cho quản gia, cậu thở một đường rõ dài, đôi mắt màu tím của cậu ánh lên một vẻ mệt mỏi khó tả. Rồi cậu cũng đưa tay lên và gõ cửa theo từng nhịp

"Cốc"
"Cốc"
"Cốc"

- Mời vào - một giọng nói của một người đàn ông rõ trẻ trung nhưng nghiêm một cách khó hiểu vang từ trong phòng ra ngoài. Như nghe rõ lời mời, cậu nắm tay cửa và đi vào, chiếc áo đuôi tôm cũng phải lướt theo từng bước chân nhẹ nhàng nhưng trang nhã của cậu.

- Xin chào Hiệu trưởng. - Đứng trước người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đang đan hai tay vào nhau như đang quan sát cậu. Cậu cuối đầu chào một cách tôn kính, thế nhưng người bắt chuyện trước không phải là cậu

- Mày đã thay đổi Gakupo. - Giọng nói thân quen ấy, cậu đã sớm nhận ra khi đứng ngoài cửa, ngay khi người đàn ông cất tiếng nói mời cậu vào phòng. Cậu vẫn cứ giữ tư thế cúi chào cho đến ai đó gọi tên cậu một lần nữa.

- Kamui Gakupo?! Tao chắc mày vẫn còn nhớ thằng bạn này, hãy ngước đầu lên đi! - Utatane Piko - là tên của người vừa gắt giọng lên với cậu. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông, à không, người bạn đã gắn bó với cậu cả tuổi thơ bây giờ đang đứng trước mặt cậu.

- Không còn là Kamui, chỉ Kagamine, Kagamine Gakupo. - Từng chữ một thốt ra từ miệng của cậu như tự đâm dao vào chính mình, nói ra mà lòng chính mình đau như cắt. Anh đã nhìn thấu được cậu đã trải qua đau khổ như thế nào từ khi trở thành kẻ hầu hạ cho tên đó - Rinto Kagamine.

- Cái tên khốn đó đã thay đổi cả họ của mày sao??? Mày nói đi Gakupo, kể từ khi tao thấy đám cháy ở nhà mày, mày đã đi đâu mà biệt tăm biệt tích mấy năm nay??? - Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của anh, đang lo lắng cho người bạn của mình, anh đứng ra khỏi chiếc ghế và chạy lại nắm vai cậu, như muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của cậu.

- Ngài không cần phải biết, ngài Piko. - Giọng nói dứt khoát, đôi mắt cậu tím như loài hoa Violet tươi đẹp khoác lên chiếc áo tím sẫm dưới ánh nắng sương mai nhưng riêng đôi mắt này không chứa những thứ tươi đẹp như vậy, nó đã chứa đựng những điều khủng khiếp, sợ hãi mà cô đơn không như vẻ đẹp công khai của loài hoa Violet, đôi mắt anh chứa một vẻ đẹp thầm kín nhưng thấm những nỗi buồn mà dường như không thể xóa tan được.

Piko là người có thể nhìn thấu được đôi mắt ấy, anh lặng lẽ trở về ghế ngồi của mình và trở lại với tính nghiêm nghị của một vị hiệu trưởng lúc ban đầu, hai tay đan vào nhau nhìn chàng trai đứng trước mặt mình.

Anh thở một hơi rõ dài
- Được rồi, vậy tôi có thể giúp gì? - Giọng nói anh dứt khoát

Trên tay cầm chiếc hồ sơ, cậu từng bước chân đến chiếc bàn gỗ, lịch sự đưa bằng hai tay cho anh
- Thưa hiệu trưởng, tôi muốn gửi hồ sơ nhập học cho cậu chủ của tôi, Kagamine Rinto. Đây là hồ sơ đã được điền đầy đủ thông tin, ngài có thể xem xét. - Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh một cách nghiêm túc, như muốn mau tìm kiếm câu trả lời từ anh để có thể nhanh rời khỏi nơi đây trong cái không khí ngột ngạt này.

Anh cau mày, khó chịu khi nghe cái tên đó, anh thật không ngờ người bạn quan trọng của mình lại có thể thốt ra từ "cậu chủ" với người đã hãm hại và cướp đi cuộc sống của cậu, cũng không thể tin được người đứng trước mặt anh là người đã gắn bó với anh suốt cả thời thơ ấu.

Thật sự không muốn cho cái tên đó vào học trường mình chút nào, nhưng với thân là hiệu trưởng, anh đâu thể cấm học sinh được nhập học? Cuối cùng, anh cũng phải gượng ép cầm chiếc hồ sơ mà xem xét từng chi tiết, soi từng góc nhỏ chỉ đề tìm lỗi sai. Vài phút trôi qua sau khi xem xét, anh trợn tròn mắt kinh ngạc bởi sự hoàn hảo của hồ sơ này, và anh chắc rằng người viết là cậu thanh niên đang đứng trước mặt anh đây.

Chợt, cậu quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của cậu dừng lại ở một người con gái nhỏ nhắn, đôi chân nước đi tung tăng làm cho chiếc nơ thỏ trắng cũng tung bay theo nhịp bước của cô, nước da trắng mịn như bông nhưng cái vẻ đẹp đó đã bị phá hoại bởi những vết sẹo xấu xí bị "ai đó" gây nên. Đáng lẽ nó rất đau, nhưng nhìn mà xem, cô gái ấy vẫn nở nụ cười thật tươi trên miệng, nụ cười dưới ánh ban mai làm tăng vẻ đẹp của cô lên. Mãi nhìn "thiên thần" nhỏ bé đang khoác tay người bạn thân của mình vào cổng trường, cậu như không hề nghe thấy anh đang kêu, à không la lớn tên của cậu lên, đôi môi cậu nhẹ nhàng như nói nhỏ một điều gì đó:

- Thật đẹp...y như  ấy vậy...G- ... Anh nhớ em...
.
.
.
.
.
.
.
.

_HẾT CHAP_
Húuuuuuu~ Sau gần một năm Hary "chết", Hary cũng đã ngoi lên và cho ra đời chap mới cho các độc giả đei~ \( ̄▽ ̄)/
Hary nói rồi :3, Hary sẽ không drop đâu và chỉ "mém" thôi hì
Hary mong các độc giả sẽ không giận Hary ;( cũng gần hè rồi, ngày mai Hary thi ngày cuối rồi nên sẽ cho ra càng nhiều chap mới cho độc giả ( ´ ▽ ' )♡
Và tất nhiên sẽ khuyến mãi H coi như tạ lỗi ( ・ิ ͜ʖ ・ิ)
Cảm ơn các độc giả đã không bỏ Hary vẫn theo dõi bộ truyện này trong suốt Hary "mất tích" :3 Hary đã rất bất ngờ khi lượt xem lượt theo dõi đã tăng lên :3 Hary cảm ơn các độc giả rất nhiều Hary hứa sẽ chăm chỉ viết truyện ra nhiều sản phẩm hơn :3

_Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện rất nhiều_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro