Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- Thật đẹp...y như  cô ấy vậy...G- ... Anh nhớ em...
.
.
.
.

10 năm trước

- Kh...không....  Đ..Đây không phải sự thật.... - Đứng trước một đám cháy lớn, một cậu bé 12 tuổi với mái tóc màu tím đang giương đôi đồng tử cũng tím sẫm kia hướng lên phía ngọn lửa đang nuốt trọn lấy ngôi nhà của cậu.

Mới mấy phút nãy cậu còn đang vui vẻ cùng bố mẹ và em gái mình, cả gia đình cậu đang rất hạnh phúc và ngập tràn trong tiếng cười cơ mà? Thế mà...thế mà tại sao? Tại sao cái hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi, đã bị dập tắt bởi ngọn lửa đang cháy kia?

Vài phút trước

- A~ Ba về~ Ba về~ - Một cô bé với mái tóc màu lục đang tung tăng chạy đến ôm lấy người cha của mình mà không ngừng cười, nụ cười như thiên thần của nhỏ làm cho người cha không cưỡng nổi sự đáng yêu của cô con gái mình mà lập tức ôm lại.

- Nào, con gái yêu của ba, con nhà ngoan chứ? phụ giúp mẹ không đó? - Người cha hiền hậu ấy nhẹ nhàng đặt đứa con mình xuống, ông đưa tay lên mái tóc màu lục ấy xoa đầu con gái mình.

- ~ Con hôm nay nhà ngoan lắm nha! Con đã cầm đồ cho mẹ khi con mẹ đi chợ đó, con còn phụ mẹ làm đồ ăn cho ba nữa đó! Ba thưởng con đi - Đôi mắt long lanh trong như giọt sương mai ấy giương lên làm cho ai nhìn vào cũng động lòng, đôi má hồng hào nhìn vào là muốn cắn.

- Gumi bé bỏng của ba giỏi quá ta! Nào, con muốn ba thưởng nào?

- Kẹo! Kẹo ! Con muốn kẹo! Ba hôm nay mua kẹo cho con không ?

Người cha mỉm cười bồng đứa con 6 tuổi đầu của mình ngồi lên cánh tay ông, hôn lên má một phát, tay còn lại lấy trong túi ra một bịch kẹo trái cây
- Đây~ Theo yêu câu con gái ba.

- A! Kẹo! Con yêu ba nhất! - Cô bé cầm lấy bịch kẹo mà không khỏi vui mừng, ôm cổ người cha mình mà cười hớn hở. Khoảng khắc đó ông đã nghĩ mình thật hạnh phúc khi có đứa con gái yêu thương và chờ đợi mình, hạnh phúc khi có nơi mà mình có thể trở về, ông hạnh phúc lắm, nhưng ông thừa biết, hạnh phúc này sẽ không tồn tại mãi. Vì thế, ông phải trân trọng những giây phút này, dù có phải là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông.

- Ôi chà~ Hai cha con định đứng đó rồi ôm thương nhau quên già này rồi sao? Muốn nhịn cơm lắm chứ ? - Một người phụ nữ bước ra từ căn phòng bếp, làn da trắng trẻo nhưng đã có vài nếp nhăn trên làn da ấy, khuôn mặt hiền hậu nhưng bây giờ lại xuất hiện gân xanh vì hai con người đang đứng trước mặt mình kia.

- Ôi vợ tôi~ Tôi nhớ quá~ - Ông chạy lại ôm người vợ đang tức điên vì mình, cứ tưởng sẽ nhận lại một cái ôm thật nồng thắm ai dè

*BỐP*

Nguyên cái chảo vào thẳng đầu ông:
- Chừa! Già rồivẫn biến thái! Riết rồi không xem cái thân già này ra ! Nay nhịn cơm đi! - Nói rồi người phụ nữ quay chân trở lại vào nhà bếp, thầm cười:

"Mừng ông về nhà, ông "

Rồi bà đi mất để mặc người chồng nằm đó

.
.

- Há há, mẹ à, mẹ để ba nằmđó sao không- Vừa thái hành mà miệng không ngừng cười nhìn người cha mình đang nằm dưới sàn sau cú "Chảo thái quyền" của mẹ mình. Không ai khác đó chính là cậu, vừa bụm miệng vừa hỏi mẹ.

- Hừ, ổng không sao đâu, con quan tâm thằng già đó làm , xíu nữa nghe mùi cơm tỉnh dậy thôi. Gakupo này, nhà hết trứng rồi, con ra siêu thị gần đây mua giùm mẹ được không?

- Dạ được , mấy quả ?

- Mua để dành ngày mai luôn, 8 quả con nhé, tiền đây

Cậu cầm lấy tiền bằng 2 tay, lễ phép thưa:
- Vâng , thế con đi nhé mẹ!

- ! - Người mẹ cười hiền, chờ cho đứa con trai của mình đi khuất sau cánh cửa

Kamui Gakupo - Cậu năm nay vừa tròn 12 tuổi, là một cậu bé ngoan hiền, rất hiếu thảo và yêu thương cha mẹ, đối với cậu gia đình là trên hết, cậu luôn coi ngôi nhà mình là nơi để trở về. Ở nhà, cậu gần như gánh vác mọi công việc chỉ để phụ giúp cha mẹ và trông coi đứa em gái của mình. Cậu hiện tại đang rất hạnh phúc, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ mà vui vẻ, hồn nhiên.

Nhưng.... liệu đôi mắt ấy.... sẽ mãi hồn nhiên như thế?
.
.
.

- Để coi nào, 1, 2, 3, ..., 7, 8. Ok đủ rồi! - Đếm từng quả trứng gà trong bịch nilon sau khi được anh thu ngân đưa, cậu vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng.

- , chắc mẹ sẽ vui lắm đây! - Đang đi trên đường, bỗng cậu dừng lại tại một cửa hàng, cửa hàng này được trưng bày những đồ đáng yêu dành cho các cô gái. Thứ bắt mắt cậu là chiếc móc khóa hình chú gà con, nó làm cậu nhớ đến em gái cậu, không suy nghĩ cậu liền đi vào và mua chiếc móc khóa đó với số tiền dư.

- Dễ thương quá~ Gumi chắc chắn nhỏ sẽ thích lắm đây! - Cậu xầm lấy chiếc túi có chiếc móc khóa trong đó, miệng không ngừng cười.

Ánh đèn đường bỗng nhiên ngày càng mập mờ đi, khung cảnh lẫn con đường càng ngày càng tối, dường như trên con đường này chỉ nghe rõ mỗi tiếng bước chân của cậu, cây cối hai bên đường đung đưa theo ngọn gió lạnh buốt. Cậu chợt cảm thấy sợ hãi, cậu có một linh cảm không hề ổn chút nào, giọt mồ hôi cậu rơi xuống, cậu chạy nhanh hơn, đôi mắt trợn lên như đang muốn trốn tránh một thứ gì đó

"Tại sao? Tại sao mình lại chạy?"

"Tại sao mình lại cảm giác lo sợ đến như thế này?"

"Mình linh cảm không ổn chút nào? Tại sao lại vậy? Mình cần phải về nha ngay!"

Thật nhanh, thật nhanh cậu chạy nhanh về phía nhà mình, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi

"Nhà! Nhà mình kìa! Nhà mình đang ngay trước mắt! Ba ơi! Mẹ ơi! Em gái ơi! Con về rồi! Anh về rồi đây!"

(!?!?)

Đôi chân cậu bỗng run lẩy bẩy, khóe mắt cậu chợt cay, giọt lệ đã lăn dài trên má từ lúc nào. Phía trước cậu bây giờ không phải là ngôi nhà thân thương của cậu như trước nữa, nó đã bị một "con quái vật" màu đỏ nuốt chửng, "con quái vật" như nuốt trọn lấy ngôi nhà cậu, sức nóng khủng khiếp của nó làm cho từng miếng gạch đá tan chảy ra mà hóa thành tro tàn. Nóc nhà rớt xuống, chặn cả cửa ra vào, ngọn lửa ấy khủng khiếp đến mức cây cối xung quanh cũng bị nó nuốt chửng.

Cậu như thất thần, túi trứng gà của cậu đã rớt xuống và bị vỡ ra từ lúc nào, cả chiếc túi đựng móc khóa cũng bị cậu cho nằm dưới đất.

Tại sao, tại sao cậu lại chả thể làm được gì, cậu sợ tới mức mà đôi chân của cậu không còn cảm giác, cậu chỉ biết quỳ dưới đất và nhìn ngôi nhà lẫn người thân của cậu tan biến.

Cậu không hiểu, mới đây cậu còn cười nói rất vui vẻ với gia đình mình, thế mà tại sao...tại sao chuyện này lại xảy ra? Ngọn lửa từ đâu ra? Từ lúc cậu đi đã xảy ra chuyện gì? Đôi đồng tử vẫn giương thẳng về phía ngọn lửa kia, bất lực nhìn nó cướp đi những thứ yêu quý của cậu mà bản thân lại chẳng làm được gì...

Không được, cậu phải làm gì đó, đúng rồi! Cảnh sát! Cậu phải báo cảnh sát! Cả đội cứu hỏa nữa! Nhưng phút chốc cậu vừa đứng lên thì bỗng có một thứ gì đập mạnh vào gáy cậu làm cậu ngất lịm tại chỗ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

__END CHAP__

Tiện tay ở đây sao không nhấn nút vote giùm Hary đi nà \( ̄▽ ̄)/, Hary yêu các bạn lắm nà ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro