Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
- Ah... - Đôi mắt từ từ mở ra, cậu chậm rãi ngồi dậy một cách nặng nề như cái thân này vừa mới bị một người nào đó quăng mạnh bạo vào vậy.

- Đây.. đâu..? - Thứ hiện ra trước mắt cậu là một một chiếc phòng 4 bức tường không lấy một ngọn sáng. Thật tối tăm, cậu chả hề thấy gì cả, đôi đồng tử ấy đưa qua đưa lại, cậu dường như sợ hãi. Đối với một đứa trẻ như cậu, ở trong một không gian tối tăm mà cậu dường như không hề biết đến thì thật đáng sợ.

Cậu đứng lên, tay quơ quơ phía trước như muốn tìm lấy một ánh sáng, cậu vừa tiến lên thì cánh cửa căn phòng mở ra và cậu va phải người phía trước.

- A! - Cậu ngã xuống đất, đôi đồng tử giương lên nhìn người mình vừa tông.

- Dậy rồi à? - Một người đàn ông với dáng người cao lớn, trên người của anh ta là một bộ vest sang trọng, anh ta đeo một cặp kính đen, sau khi bị cậu va phải anh ta liền nắm lấy cổ áo sau và nhấc bổng cậu lên khiến cậu run người vì sợ.

- Ch...chú ai...? - Đôi mắt dường như đã đẫm lệ, cậu ngước lên nhìn người đàn ông ấy

- Tôi làm việc cho người vừa bắt giam cậu đấy, bây giờ thì đi theo tôi. Ông chủ muốn gặp cậu - Dứt câu, người đàn ông ấy quay lưng và sải bước

- Ô..ông chủ? K..khoan đã...! Ý...chú là...sao..? Đ..đây là đâu..? Sao...cháu lại ở đây...? C..cháu bị bắt giam ư!? - Cậu hốt hoảng chạy lại nắm lấy vạt áo của người đàn ông

- Phiền quá đấy nhóc con..! Muốn biết thì đi theo tôi đến gặp ông chủ, rồi cậu sẽ biết câu trả lời.

Cậu đứng đó như trời trồng, trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu? Nhà cậu đâu? Ba mẹ, em gái cậu đâu? Cậu chỉ nhớ, cậu đã đứng trước một đám cháy....đang thiêu rụi nhà cậu... Và sau đó, cậu chả nhớ gì nữa

Trong vô thức, cậu đi theo ông ta, như muốn tìm đến câu trả lời cho câu hỏi của cậu

Sau 10 phút chống chọi với không khí tĩnh lặng trên đường đi, cậu đứng trước một chiếc cửa bằng gỗ sang trọng, chưa kịp định hình, cậu đã bị gã đàn ông kia đẩy thẳng vào trong phòng

- A!? - Bị đẩy bất chợt, cậu mém ngã, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trưởng thành, đôi mắt sắc bén hút hồn bất cứ phụ nữ nào khi nhìn vào mắt anh ta. Cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền trên tay, người đàn ông nhếch miệng cười nhìn cậu bé tội nghiệp đang đứng trước mặt mình

- Tỉnh dậy rồi à? A, không ngờ còn một người trong gia đình Kamui ấy còn sống ấy, cậu nên cảm tạ thần chết đi cậu bé Haha! - Hắn ta nhướn mày cười nhìn cậu đang run người vì sốc trước câu nói của mình

- K..kh..ông l..lẽ...b..ba....m..mẹ của ch..cháu đ..đã....?!.. - Cậu lắp bắp nói với hai hàng nước mắt trên má

- Hửm? Mày không biết à? Họ đã cháy rụi trong ngọn lửa do chính tao tạo ra rồi. - Uống một ngụm rượu vang, hắn ta nói thản nhiên như đang đâm vào cậu từng nhát dao

- TẠI SAO??!!! TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY????!!!! Tạ..i s..sao... Hức... Gia đình cháu..hức.... đã làm ông đâu.... Tại sao lại làm điều độc ác như vậy?? - Cậu nói mà nước mắt không ngừng rơi

Hắn ta ngừng uống, đặt ly rượu xuống bàn, đôi mày bắt đầu nhăn lại
- Không làm ?!? Thật không???

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, cậu cảm nhận được có gì đó trong lời nói của hắn

Hắn ra khỏi ghế tiến tới chỗ cậu, thật nhanh hắn nắm lấy cổ áo cậu và nâng cậu lên không trung khiến cậu nghẹt thở
- Cha mày không nói cho mày biết nhỉ? Vậy để tao nói, cha mày đã nợ tao 15 tỉ từ 2 năm trước cho tới bây giờ, số tiền đó chỉ để thằng già đó thỏa niềm vui bản thân, cờ bạc, gái gú hắn đã chi tất cả số tiền đó, cho đến hôm nay là ngày cuối cùng hắn phải nộp mạng thay tiền sau bao lần hứa hẹn. Thằng già đó biết chứ nên mới về nhà và cùng gia đình chết chung đây này!? Mày vui chứ?!?! Hạnh phúc chứ?!? Khi có một người cha muốn con mình và vợ mình chết cùng mình như vậy?!? - Hắn ta cười điên loạn, cậu trên tay hắn ta như bị nghẹn ngay cổ họng, cậu không tin, cậu không nghe và cũng chả muốn nghe những lời đó từ miệng hắn ta

Tim cậu bỗng thắt lại, thật đau đớn, mọi thứ thật mơ hồ, cậu không chấp nhận sự thật, cậu chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác thôi mà? Cậu chỉ muốn có một cuộc sống với một gia đình bình thường thôi mà? Tại sao cậu lại vướng vào những vụ này?

Hắn ta nhìn cậu hồi lâu rồi thả xuống, cậu ngã xuống đất, cậu khóc, giải tỏa hết mọi cảm xúc mà đáng lẽ một cậu bé 12 tuổi như cậu không nên có.

.
.
.
.
.
.
.

(Chết, lỡ viết hơi lố, thôi hóng chap sau ha =))))) )

_END CHAP_

_________________________________

_SPOIL_
Mấy chap về sau sẽ nói về quá khứ của ba người Len, Rinto và Gakupo nha :3 quan hệ của ba người và một nhân vật là người tình của Len trước cả Rin. Mấy bạn cứ kiên nhẫn hóng dần đi hen ;)) mình không drop đâu đừng lo :3 tiện thể cho Hary miếng vote ăn thêm nào :3 <3 cảm ơn các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro