Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phía trên là Kagamine Rinto nha, không phải Len
.
.
.
.
.

Nhấm nháp một miếng rượu vang đỏ đắt tiền, tựa lưng vào cạnh bàn hắn ta nhìn cậu bé đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn như không còn chút hi vọng sưng lên do đã khóc quá nhiều. Hắn ta cứ thế nhìn cậu, lại lần nữa hắn cầm ly rượu vang lên và nhâm nhi

- Cậu bé --

- Chết hết rồi ư? Tất cả đều chết hết? - Cậu ngắt lời, ngước đầu lên đưa con mắt vô hồn đó hướng về người đàn ông kia, dường như... cậu đã nhận ra điều gì đó...

Hắn ta mỉm cười

- A~ Mày nhận ra rồi ư? Đúng thật là tao đã không sai khi bắt sống mày về đây - Hắn ta bỏ ly rượu vang xuống, tiến thẳng đến chỗ cậu, ngồi chổm xuống hắn nhìn gương mặt cậu

- Đúng là tao không nhìn lầm, gương mặt tuấn tú, đôi mắt toát lên vẻ thanh tao, hmmm không tệ

- .... - Cậu cúi gầm mặt xuống

Hắn đứng lên

- Đừng lo, con em gái mày vẫn sống, tao nghĩ sau này tụi mày sẽ được việc nên đã bắt sống chúng mày, nên nhớ tụi mày chỉ là con rối để tao điều khiển thôi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn

- Tại sao? Giữ chúng tôi lại thì được gì? Những đứa trẻ như chúng tôi sẽ rất phiền phức cho các ông - Cậu ngước lên, lộ rõ đôi đồng tử tím sẫm

- Vứt chúng tôi ra đường và để chết dần chết mòn không phải ông sẽ thích thú hơn sao? - Từng lời nói của cậu thật lạnh, như đang cố tự làm tổn thương mình vậy

Nghe được những lời cậu nói hắn ta trợn mắt lên, mỉm cười thích thú

- HAHAHA, mày thú vị thật đấy, nhưng... đừng tưởng tao quên món nợ 15 tỉ của ông già mày

- ??!!! - Vừa nghe hắn nói cậu liền lập tức đứng dậy

- Hửm?

- CÁI GÌ??? Ông đùa tôi sao??? Không phải việc ba mẹ tôi bị ông giết là đã được thanh toán nợ rồi sao?? Và giờ ông bắt tôi về đây rồi đổ hết lại đống nợ đó hai anh em chúng tôi??! Thế là thế nào??

- Ha..!

- ??!!

- HAHAHAHAHA....!!??! MÀY NGU THẬT HAY GIẢ NGU VẬY???? TƯỞNG 15 TỈ DỄ DÀNG ĐƯỢC THANH TOÁN NHƯ VẬY SAO??? Nếu nó đã được thanh toán là tao đã để tụi bây chết cùng với ba mẹ chúng mày rồi. Hai ông bà già đó thật chướng mắt, thằng già đó đã nhiều lần tới quán bar của tao và làm rối loạn nơi đó, nhiều lần quỵt tiền chơi gái và những lúc hắn say rượu lại phá hoại tài sản nơi đó. Thật bẩn thỉu. Còn bà già mày, bả đã sẵn gánh một tội lỗi lên đầu khi cưới thằng già đó về rồi. Haha, nên ta đã cho họ xuống địa ngục để cho nó có đôi có cặp luôn, thấy tao tốt chưa~

Cậu sốc, cậu thật sự rất sốc, cậu đang tưởng tượng đến một tương lai tăm tối của hai anh em cậu, không.....cậu không muốn thấy nó, hoàn toàn không muốn. Cậu quỳ xuống đất, nghiến chặt răng, nước mắt rơi lã chã. Cậu sẽ phải làm gì cho tên đó đây, hoàn toàn không muốn nghĩ đến...

Hắn ta mặt vẫn bình thản ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé đó, nước mắt của những đứa trẻ vô tội, hắn đã quá quen với hình ảnh đó rồi, đốt một điếu thuốc, hắn vừa thản nhiên hút vừa liếc nhìn cậu, ngay lúc hắn định mở lời thì cậu đã cắt ngang hắn ta

- E...m... e..m gái c...c..ủa t..tôi đâu? Ô..Ông đã nhốt nó ở đâu? V...và chúng tôi sẽ phải làm việc gì cho ông? L...làm ơn... xin đừng làm hại em gái tôi... xin đừng bắt nó phải làm bất cứ điều gì dơ bẩn... n..nó chỉ mới 6 tuổi thôi - Cậu gắng nói trong khi nước mắt vẫn cứ rơi, cổ họng cậu như nghẹn lại

Hắn nhìn cậu, thở một hơi dài, cười nhếch

- Đừng lo, em gái của mày hiện đang được chăm sóc rất tốt, tụi tao sẽ nuôi nó đến khi nó đủ tuổi để làm việc, còn mày, tao có việc cho mày đây - Đập tàn điếu thuốc, hắn tiến gần lại cậu

- Đứng lên

- ....

Cậu chống tay đứng dậy, quẹt hết những giọt nước mắt, hắn ta nhìn cậu hồi lâu rồi tiến thẳng ra cửa, cậu cứ thế đi theo

Cứ đi theo hắn ta mãi, cậu mới chợt nhận ra đường đi càng ngày càng tối, lúc sau lại xuống một bậc thang như dẫn xuống một đường hầm, cảm thấy bất an cậu mới quay ra hỏi hắn ta

- N...nè, ô..ông đang dẫn tôi đi đâu...vậy?

- À... cho mày đi gặp mặt một người thôi. Công việc của mày là chăm sóc và phục vụ cho nó, đến nơi...tao sẽ nói cụ thể

"Chăm sóc? Công việc này có lẽ... nhẹ nhàng nhỉ?" - Cậu nghĩ thầm

- Người đó lớn hơn tôi ư?

Hắn ta im lặng một hồi

- Không, bằng tuổi. vậy tao mới để cho mày chăm lo cho

Câu nói của hắn như kết thúc một cuộc trò chuyện đầy sự lạnh lẽo. Bọn họ cứ im lặng đi cho đến khi đứng trước một chiếc ngục giam, nơi đó chỉ lấp lóe mỗi một ngọn sáng, nó còn tối hơn cái ngục mà cậu đã bị giam trước đó, thật tối tăm và đáng sợ, cậu tự hỏi ai có thể chịu được ở nơi không lấy một ngọn sáng này? Chắc hẳn người đó đã gây ra tội đồ lớn lắm đối với người kế bên cậu đây, mới nghĩ thôi mà cả người cậu đã không ngừng run rẩy rồi...

Trong khi đầu cậu đang ngập tràn trong suy nghĩ thì hắn ta đã treo chiếc đèn dầu lên chiếc móc đối diện cái ngục, lấy trong túi ra một xâu chìa khóa hắn gõ vào cửa ngục gây ra một tiếng động vang dội, làm cậu giật mình và tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Nhìn vào chiếc ngục tối cậu cảm thấy yên lặng lạ thường, bên trong tối đen như mực cậu chả thấy gì cả, cậu nhìn qua hắn chuẩn bị thắc mắc thì chợt hắn lấy ra chiếc tô có chứa đồ ăn thừa như xương cá và những miếng cơm còn sót lại từ chiếc tủ sắt gần ngục.

Hắn gõ một lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, như không kiềm chế được, gân hắn nổi lên

- Mày muốn chết thì cứ việc, tao không cấm, nhưng sẽ rất dơ bẩn nếu có xác chết nằm trong ngục của tao. Nếu mày không muốn ăn, thì được thôi, tao sẽ cho con Leul của tao ăn vậy...

Cậu có thể thấy được phía mép hắn nhếch lên hiện rõ trong đêm tối, vẫn chưa hiểu gì xảy ra thì chợt có một bóng đen lao tới nắm chặt hai thanh sắt của cửa ngục. Mắt cậu trợn lên ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, sau khi trấn tĩnh và nhìn kỹ lại, cậu không tin được trước mắt mình là một cậu bé có dáng hình và độ tuổi gần như cậu.

Cậu bé ấy với mái tóc vàng óng nhưng bị rụng dần như có ai đó đã nắm lấy và dựt một cách mạnh bạo, đôi mắt xanh lam bây giờ lại sưng đỏ lên như đã khóc quá nhiều. Chiếc áo rách nát toàn thân toàn sẹo, cậu cảm thấy thật kinh hoàn và xót thương cho cậu bé đối diện mình.

- Đồ ăn!!!! Cho con đồ ăn!!!! Làm ơn!!!! Cha!!!!!! - Cậu bé gào thét trong điên loại, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu được ăn.... Người mà cậu gọi bằng cha là người đàn ông tàn nhẫn đang giương đôi mắt thờ ơ với người con trai đang chết đói của mình. Đã xảy ra chuyện gì....với hai người này?
.
.
.
.
.
.
.

_END CHAP_

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro