Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tiếng chuông trường reo lên____

Cả trường nhốn nháo lên, ai ai cũng trở về lớp của mình. Gái xung quanh anh đã đi về hết, anh thở dài mệt mỏi, cau mày trở lại lớp của mình. Vừa vào chỗ ngồi anh đã thấy cô ôm tay dắt nó vào lớp:"Hừ! Thật chướng mắt!" - Anh lườm cô

- Rin Rin~ Để tớ dắt cậu về chỗ của mình nha~

- Không cần đâu Miku, tớ tự về được mà.

- Không thích, tớ muốn chính tớ phải dẫn cậu về chỗ cơ~

- Mệt cậu thiệt đấy

- Hì hì~

Cô dắt nó về bàn, anh ngồi kế bên làm cô khó chịu bèn lườm anh, cô nói thầm bên tai anh:"Mày mà làm gì Rin, tao nhất định không tha!" - Rồi cô quay đi, không quên tặng cho nó một nụ cười.

Anh nghe thấy, tức giận tột cùng, bẻ gãy cây bút anh cầm trên tay:"Địt mẹ! Mày nhớ đó! Một ngày nào đó tao sẽ cướp đi thứ mà mày yêu quý nhất!" - Bàn anh tỏa ra sát khí dày đặc.

Nhìn thấy cô đối xử tốt với nó như vậy liền đáp trả lại cô một lời cảm ơn kèm theo nụ cười như thiên thần của nó
- Cảm ơn cậu nhé Miku..!

Cô đỏ mặt, anh nhìn mà mặt cũng đỏ theo, hai người lườm như đọc được suy nghĩ của nhau
"Chắc chắn! Tôi sẽ cướp em ra khỏi ả!"
"Chắc chắn tớ sẽ cướp cậu ra khỏi hắn!"

Suốt cả tiết học, bàn của Miku và Len tỏa ra sát khí, lâu lâu lại lườm nhau như chó với mèo.

(Đm tụi bây yêu nhau hay sao lườm nhau hoài thế???)

(ĐM!! ĐÉO NHÁ!!! IM MẸ MÀY ĐI CON HARY!!)

(....) - Đm bố đéo viết truyện cho tụi bây bây giờ :v

(...) - Dạ tụi em xin lỗi.

___Tiếng chuông trường lại vang lên, báo hiệu đã tới giờ ra về___

Nó thì xách cặp đi ra khỏi lớp, xanh mặt, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tất nhiên là nó để ý tới một thằng một con đang đi sau nó đấu đá nhau.

- Các cậu có thể cho tớ một ngày bình yên có được ko?? - Nó nhăn mặt

- Có thể, nếu như tml kia ko bám theo tụi mình. - Cô liếc qua anh

- Bám theo cô??? Cô là cái mẹ gì mà tôi phải bám theo??? - Anh lườm lại nó, cười trừ nhưng khuôn mặt lại biểu hiện rõ sự giận dữ của anh.

Hai người lại đứng lại một lần nữa, thằng sủa "Gâu! Gâu!", con kêu "Méo! Méo!" làm nó mệt mỏi mà đâm ra tức giận, nhân lúc hai người ko để ý, nó chạy ra khỏi đó và đi xuống cầu thang, đi qua hành lang và cuối cùng nó đã đi ra khỏi cổng trường. Nó thở dài:"Đã mong hôm nay là một ngày bình yên rồi mà lại....Haizz...".

Rồi nó đi ra khỏi trường, một thằng một con đứng đó cãi lộn một hồi mới nhớ đến NÓ...!! Hai người vừa quay lại thì không thấy nó đâu.

- Địt mẹ!! Coi mày đã làm gì đi!!! Vì mày cản trở hai tụi tao mà Rin bỏ về rồi này!!

- Tại tao??? Không phải chính mày cứ bám theo Rin làm cậu ấy khó chịu sao??? Câu này phải để tao nói mới đúng!!

Rồi hai đứa cãi nhau tiếp :v

________________________________

Nó im lặng bước đi trên con đường, mặt ngước lên bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây trắng mịn như những cục bông trôi dào dạt làm đôi mắt xanh biếc kia nhìn mãi như lạc vào một thế giới khác:"Ước gì ngày nào cũng yên bình như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu".

Nó đang trên trời chưa xuống đất thì bỗng có một tiếng ồn ào làm tan vỡ không khí yên lành của nó

- Con nhóc kia! Tại sao lại đi giữa đường thế?? Muốn chết sớm lắm hả??? - Nó quay lại, thấy một chiếc xe màu đen sang trọng, người lái trên đó là một người đàn ông mặt áo đen sì :v (chắc là người lái) đang quát mắng nó"Lại quý tộc???" - Nó quay sang quát lại lão già đó

- Cái gì??? Không phải con đường này cấm cho xe hơi vào sao?? Đây là đường chỉ dành cho người đi bộ, những nhà quý tộc như anh mù sao mà không thấy cái bảng ngay đầu hẻm hả??

Người đàn ông kia nghe thấy vội bay ra khỏi xe, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, ngón tay chỉ vào mặt nó

- Mày chỉ là một con nhóc mà dám láo lếu như vậy hả!? Có biết người trong xe kia là ai hay không!??

- Tại sao tôi cần phải biết??!?

Nó vừa nói xong bỗng có một giọng nói phát ra từ trong xe

- ĐỦ RỒI!!

Người đàn ông kia lùi xuống, ánh mắt lườm nó "Lần này mày chết với ông chủ rồi con ạ" - Ông thầm nghĩ

Nó tất nhiên cũng lườm lại ông, vẻ mặt không sợ hãi, chân đứng chắc ko run rẩy dù chỉ một chút, rồi nó lườm về phía giọng nói phát ra. Một chàng trai thanh mai trúc mã bước ra từ cánh cửa xe, mái tóc màu vàng tỏa rực dưới ánh mặt trời, trên mặt đeo một chiếc kính râm màu đen, chàng trai mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng có mở vài cái nút áo, phía dưới mặt một chiếc quần màu đen. Là hắn - Kagamine Rinto.

Nó nhìn con người quần áo xộc xệch trước mắt nó khó chịu lắm! Hắn nhìn nó, bước tiến tới

- Nói! Cô muốn bao nhiêu?!

Nó bất ngờ trợn mắt

- Hở?? Bao nhiêu gì cơ á???

- Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của đàn bà phụ nữ các cô, cô giả vờ chặn xe của chúng tôi chỉ đề lấy tiền bồi thường! Nói!! Cô muốn bao nhiêu?!

Nó trợn mắt nhìn hắn, hắn thì lấy một cọc tiền từ trong túi ra đưa cho nó

- Nhiêu đây đủ chưa???

Nó tức giận, hất cọc tiền từ tay hắn ra

- Thật kinh tởm.....! Lũ quý tộc như các ngươi thật là kinh tởm mà....! Trong đầu các ngươi chỉ nghĩ đến TIỀN và TIỀN...!!!! THẬT KINH TỞM..!!!

Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó, thấy rõ hai hàng nước mắt trên mặt nó chảy xuống, cọc tiền đã nằm xuống đất từ lúc nào. Nó chạy đi thật nhanh, để hắn lại, dần dần bóng nó khuất đi. Bỗng hắn cười rợn lên, lần đầu tiên trong đời có một người đàn bà từ chối đồng tiền của hắn. Quay mặt lại ngoắt tay, một người thanh niên có mái tóc màu tím dài được cột lên từ trong xe bước ra, cuối đầu trước hắn

- Tìm hiểu cô nhóc đó cho tôi, theo dõi cô 24/24. Nhất định tối nay phải có kết quả!

Người thanh niên như hiểu lời

- Đã rõ!

Hắn quay lại, nhìn về phía chỗ bóng nó đã khuất, khẽ cười trừ

- Cô gái~ Em là người đầu tiên làm tôi cảm thấy thú vị đấy, để coi em còn quát mắng tôi kiểu đó khi ở trên giường của tôi hay không~.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______Hết chap ạ_____

Đừng giận Hary nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro