Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy ra xa...thật xa khỏi hắn rồi dừng lại tại một nghĩa trang, nó tựa lưng vào tường thở hổn hển

- Mệt thật.... Một ngày bình yên đối với mình khó lắm sao...... Đáng lẽ ngay từ đầu không nên nói chuyện với những loại như vậy.....

Nó ngước mặt lên

- TIỀN TIỀN TIỀN!!! Mấy người chỉ nghĩ đến những thứ dơ bẩn đó thôi sao??? Những thứ đã vấy bẩn lòng tự trọng của con người!! Những thứ có thể lấy đi cả tính mạng!!...... - Nó đang nói thì nước mắt lại chảy xuống lần nữa

Nó từ từ tiến thẳng vào nghĩa trang, nước mắt vẫn còn lăn trên má. Chợt nó dừng lại trước hai bia mộ to lớn. Nó quỳ xuống đất, hai tay nó lau đi nước mắt rồi nhìn vào bia mộ

- Ba, mẹ.... Tại sao ba mẹ lại bỏ con.... Tại sao cả ba lẫn mẹ đều ra đi vào ngày sinh nhật của con...... Con chỉ mong ước có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng tại sao sự hạnh phúc đó lại xa vời đến vậy.... Ba, mẹ.... Con phải làm sao đây..... Bây giờ con đang gánh một khoảng nợ rất lớn trên vai, để trả món nợ đó... con sẽ phải hầu hạ cho một tên quý tộc...... Con hận..... Hận những người đó..... Hận những người đã lấy đi sự hạnh phúc của chúng ta...... Ba, mẹ.... Hãy cho con biết..... Con phải làm sao.....

Lệ lại ứa ra trên khóe mắt nó, cả nghĩa trang đều vang lên tiếng khóc thút thít của nó, đầy sự đau khổ. Nó đâu biết rằng đằng sau có người theo dõi "Thật tội nghiệp" - Rồi cái bóng của người thanh niên đó khuất đi trong sự thầm lặng.

____Trong lúc đó____

Sau khi choảng nhau xong, anh và cô đã đi về từ lúc nào, trước đó thì cả hai đã lục tung cả ngôi trường chỉ để kiếm nó nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Cô gọi điện thoại thì nó không trả lời nên đã hốt hoảng chạy về nhà để kiếm nó, còn anh thì kêu người đi tìm nó còn bản thân thì về nhà.

Cô biết tính nó vì cô là bạn thân nó từ nhỏ, cô đi vào nghĩa trang, thấy nó khóc thút thít thì lại gần

- Rin Rin, cậu là khóc nữa rồi.

Nó quay mặt lại

- Miku....hic.....tớ...hic....

Cô ôm nó

- Không sao, tớ biết mà, có tớ ở đây, cậu đừng khóc nữa, cậu đã hứa với tớ là sẽ không khóc nữa mà. - Cô cười rồi lau nước mắt cho nó

- Nhưng....hic.....

- Tất cả sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu ở bên tớ. - Cô đưa mặt nó vào trong lòng mình.

- Cảm ơn cậu, Miku....hic... - Nó ôm cô, khóc hết nước mắt làm ướt hết cả áo cô.

"Đúng, chỉ cần cậu ở bên tớ, mãi mãi...mãi mãi... Cậu chỉ được quyền ở bên tớ, ôm tớ, và khóc vào lòng tớ thôi Rin Rin à~" - Cô thầm nghĩ, mặt cười trừ, tay ôm nó chặt vào lòng.

Sau khi đã mệt, nó ngủ quên vào lòng cô. Cô cười rồi bế nó về nhà, vào phòng rồi đắp chăn cho nó ngủ, bộ mặt nó ngủ thật là dễ thương, cô cứ ngắm mãi không thôi, lúc cô chạm vào má nó, nó nhăn mặt đẩy nhẹ tay cô ra. Trụi ui!! Trông như một bé mèo đang ngủ say vậy đó!!. Cô hôn lên trán nó, khẽ nói vào tai cô:"Ngủ ngon nha Rin Rin~" - Rồi cô lặng lẽ đi ra ngoài.

____Tối đến____

Tiếng chuông điện thoại của nó chợt reo lên. Nó nhăn mặt, tay vớ lấy cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình:"9h30....huh?" - Rồi nó đặt điện thoại lại chỗ cũ, bỗng nó giật mình mở mắt, bật dậy

- CÁI GÌ?? 9H30 RỒI HẢ????

Nó bật điện thoại nhìn lại lần nữa, quả đúng chính xác là 9h30 rồi, đột nhiên nó cảm thấy là lạ

- Mi.... Mình.... Mình đang ở nhà?? - Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, nó nhớ lại

- Miku đã bế mình về sao? - Nó ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ "Cảm ơn cậu, Miku"

- Ý chết! Trễ rồi!! - Nó lấy một cái áo và một chiếc váy nó thủ sẵn từ hôm qua rồi phóng vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải đi làm người hầu hạ cho những nhà quý'ss tộc'ss. 10h phải có mặt vậy mà 9h45 rồi nó vẫn còn loay hoay trong nhà. Thay đồ xong nó phóng ra khỏi nhà vệ sinh, nó đeo theo một cái bóp nhỏ đỏ tươi rồi phóng nhanh ra khỏi nhà và chạy với tốc độ bàn thờ (và tất nhiên nó phải khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới đi :v).

Cô làm tất cả mọi việc chỉ trong 10 phút (thấy tốc độ của Rin nhà ta chưa :v) còn dư năm phút. Hiện nó đang đứng trước một căn biệt thự to lớn, nhìn về phía cổng lớn của căn biệt thự có hai tên mặc đồ đen "Họ đang đợi mình?" - Nó thầm nghĩ rồi cũng tới gần hai người đó, bỗng hai tên ngăn cô lại, hỏi

- Tên?

Nó hiểu ý

- Kagamine Rin

Hai thằng bảo vệ nhìn nhau gật đầu rồi họ mở cổng cho nó vào

- Được rồi cô vào đi

Nó lặng lẽ đi vào, vừa vào nó đã thấy xung quanh hai bên toàn là cây xanh được cắt thành những con thú như sư tử, đại bàng...v...v..  thật là tỉ mỉ, ở giữa là một hồ nước trải dài, nước bắn lên làm tung thêm vẻ đẹp của khu vườn. Nó mải ngắm mà quên mất mục đích chính đến đây, nó tát mặt mình để tỉnh táo:"Không được để chúng làm mê hoặc mình, phải cứng rắn!" - Rồi nó đi tiếp.

Đi được một quãng thì nó gặp một người đàn ông lớn tuổi đang đợi nó trước cửa căn biệt thự "Quản gia?" - Nó thầm nghĩ. 

- Chào cô, mời cô đi theo lối này. - Ông chào nó

Gật đầu, nó đi theo ông, đi qua một cái sảnh lớn rồi lên lầu, đi ngang qua một hành lang rồi đứng trước một cửa phòng thật lớn, vừa đi mà nó cứ há hốc mồm nhìn xung quanh. Dù không thích nhưng nó phải chấp nhận rằng căn biệt thự thật rộng và đẹp, những nơi nó đi qua đều lấp lánh vẻ đẹp của vàng, kim cương. 

- Cô Rin, đã tới nơi, mời cô vào trong. - Ông quản gia kêu lên làm cô giật mình.

- À, vâng?? - Nó vừa mới rớt xuống đất.

Ông mở cửa, đẩy nó vào, mặt nó đơ đơ nhưng rồi nhận thức được mọi chuyện. Nó bỗng cau mày khi nhìn thấy một người đang ngồi trên một chiếc ghế, quay lưng lại nó. Nó chỉ thấy rõ hai tay đang cầm một cuốn sách còn tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa ở lò sưởi kế bên "Có cần phải màu mè như vậy không?". Nó tiến lại gần, dần dần thấy rõ lọn tóc màu vàng đang chĩa ra "Sao....mình cảm thấy quen quen...." - Đang suy nghĩ thì chợt người đó đóng cuốn sách lại, đứng lên, nó bỗng trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Là......cậu..??

Là anh - Kagamine Len

- Rin? Em là người sẽ làm việc ở đây sao? - Anh cũng không ngoại lệ mà trợn tròn mắt lên nhìn nó.

- Ờ....ờ đúng... - Nó nhìn thẳng vào mắt anh

Anh nhìn nó rồi cười tỏ vẻ thích thú, anh tiến lại gần nó, nó vẫn đứng đó nhìn thẳng vào mặt anh

- Em không lùi...huh..? - Anh cười nhếch mép

- Tại sao tôi phải lùi??

- Aha~ Tôi thích em rồi đấy~

Vừa nói xong, anh bế nó lên làm nó không phản ứng kịp

- Anh làm cái gì vậy?!? - Nó vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay vững chắc đó.

- Em nghĩ tôi định làm gì?

Anh bế nó mặc xác nó vùng vẫy, chống cự rồi bước đi. Anh đá cái cửa để đi ra ngoài (May cái cửa chưa gãy :v).

- Anh đưa tôi đi đâu?! Thả tôi xuống! Nhanh! - Nó đấm đấm vào ngực anh 

- Bình tĩnh nào mèo con~ Rồi từ từ em sẽ biết~

Anh dẫn nó vào phòng mình, quăng nó lên giường rồi đóng cửa phòng lại. Anh nhìn nó, nhếch mép cười còn nó thì đang cố gượng dậy "Mỏng manh thật, mới chỉ quăng nhẹ một cái thôi mà người đã run rẩy như vậy rồi, không biết chạm vào trái tim đó thì nó có vỡ tan không nhỉ~" - Anh thầm nghĩ rồi lại cười, tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên.

- Kể từ bây giờ, em sẽ chỉ hầu hạ mình tôi, làm cho tôi thỏa mãn thôi, hiểu chưa?

- Khoan đã! Trong hợp đồng không có điều kiện này! Nó chỉ ghi..... - Nó chưa kịp nói hết câu thì anh đã cướp lấy đôi môi mỏng của nó, nó trợn mắt dùng lực đẩy anh ra 

- Khốn kiếp! Tại sao nụ hôn đầu của tôi lại là tên quý tộc như anh chứ! - Nó để tay che miệng lại  mắt lườm anh 

- Mèo con nổi giận rồi~ À, thì ra đây là nụ hôn đầu của em à? Em càng ngày càng làm tôi ngạc nhiên đấy.

Đang nói thì bỗng có người gõ cửa 

- Đến rồi. - Anh đi ra mở cửa thì có một cô hầu đưa đồ cho anh, nó nhanh chân nhảy xuống giường định chạy ra ngoài nhưng bị anh nhanh tay đóng chặt cửa lại.

- Em định đi đâu? - Anh quay lại nhìn nó, trên tay cầm vài bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng

- T...Tôi... - nó lắp bắp nhìn anh 

- Tôi có bất ngờ cho em đây - Anh lấy một bộ trong đống đó ra, những bộ còn lại anh ném lên giường.

- Mặc vào! Nếu muốn hầu hạ tôi thì phải mặc đồ theo ý tôi! - Anh đưa bộ đồ cho nó

- Cá... Cái gì?! Tôi nói tôi hầu hạ anh hồi nào?! Tôi đến đây để làm việc chứ không phải để hầu hạ cho anh!? 

- Ô? Vậy hầu hạ tôi không phải là công việc à? - Anh nhìn nó, cười như giễu cợt nó 

- A...Anh..!? - Nó tức giận 

- À, thì ra là em muốn tôi thay giùm em à?

- Đư.... Được rồi tôi mặc bộ đồ này là được chứ gì. - Nó cầm bộ đồ trên tay anh rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn nó, cười thầm:"Nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy mà dễ thương chết mất" 

.

.

.

.

.

.

____HẾT CHAP____

Xin lỗi vì Hary dừng đột ngột, tại chap này viết nhiều quá mà quên mất giới hạn, không để đ/g hóng nữa, các bạn đọc đỡ giùm au ạ, chap sau Hary viết bù.

Hary xin chân thành cảm ơn các đ/g




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro