Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, nó đi ra với trên người là một bộ quần áo phục vụ

- A... Anh đùa tôi đấy hả?? V.. Váy quá ngắn....!! - Nó vừa đi vừa vén váy xuống, mặt hơi đỏ

Anh nhìn chằm chằm vào nó, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên

- Hửm~ Váy ngắn mới tuyệt chứ, nhìn em ngon đấy~ - Anh lại gần nó

- Cá.... Cái gì?! Tránh xa tôi ra!? - Nó dùng tay che người lại, chân nó tự động lùi ra đằng sau

- Hửm~ Không phải ngay từ đầu em to miệng lắm sao? Miệng thì tỏ cứng rắn lắm nhưng hãy nhìn biểu hiện của em bây giờ đi, chỉ làm cho người ta muốn "xơi" em thôi~

Nó chưa kịp nói gì thì anh đã đè nó xuống giường, cướp lấy đôi môi nhỏ mỏng manh kia, tách nhẹ hàm răng đang đóng chặt đó và cố luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong một cách mạnh bạo.

- Ư.... ưm.... !? - Nó đang cố chống cự, cố dùng sức của mình thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh quá mạnh để thoát ra. Càng vùng vẫy, anh càng ghì gáy nó chắc hơn, được một hồi anh mới tóm lấy được chiếc lưỡi đang rụt rè lẩn trốn kia.

Nó không thở được mới nắm lấy cổ áo anh, lúc này anh mới thả nó ra

- A...anh....q...quá....l...lắm....r....rồi - Nó thở hồng hộc, tay chân rã rời ra vì bị anh nắm chặt nãy giờ.

Anh nhìn nó, cười nhếch mép, liếm đi phần nước bọt còn sót lại trên môi anh

- Ngọt~ Aha~ Quá ư? Tôi nghĩ là chưa đủ đối với tôi. Nô lệ là phải làm hài lòng chủ nhân mình, nhưng tôi lại chưa hài lòng...

- Đ.... Đủ rồi, anh mà lại gần nữa... tôi sẽ đá anh đó! - Nó trợn mắt nhìn anh, anh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt xanh biếc của nó, nó hiện đang rất giận dữ.

- Đá? Em dám sao? Mà... phục vụ với bản mặt của em hiện giờ làm tôi mất cả hứng.... - Anh đứng lên mặc áo vào, cầm lấy một bộ đồ gần đó rồi ném cho nó.

- Mặc vào đi, dù gì cũng hết giờ làm việc rồi! - Anh mặt lạnh lùng nhìn nó

- Hừ! Tôi không muốn mặc đồ của anh. Tôi muốn lấy lại đồ của tôi! - Nó cau mày, nhìn anh

Quay mặt lại, anh cười như khinh bỉ nó

- Xin lỗi nhưng tôi "lỡ tay" xé áo em rồi, nếu em muốn trần như nhộng ra ngoài đường thì tôi không cản, chỉ là tôi không muốn em bị những gã biến thái ngoài đường nhắm đến thôi.

- Hừ! Anh đang tự nhắc đến chính mình đấy! - Nó nhăn mặt, cầm lấy bộ đồ anh mới ném lên rồi dậm chân vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn cánh cửa đang đóng lại một cách mạnh bạo, khẽ cười gian:"Ôi~ Em định quyến rũ tôi với cái biểu hiện đáng yêu của em đó hả Rin? Nếu hôm nay không phải em nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ đó thì tôi đã "vượt rào" lâu rồi bé con à~" - Anh ngồi lên giường, với lấy chiếc điện thoại ngay trên tủ, mở lên thì toàn là hình "nó"! Cặp mắt lướt qua từng hình, đôi mắt anh như gợi lên một nỗi buồn lâu năm, đôi môi anh nhẹ nhàng di chuyển:"......"

Mải ngắm nhìn hình "nó" trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 :v mà không hay biết chiếc cửa nhà vệ sinh đã mở ra từ lúc nào, anh giật mình, nhanh tay giấu chiếc điện thoại xuống gối rồi nhìn về phía cánh cửa

- E... Em xong rồi à? - Anh nói lắp bắp nhìn nó

- Tôi là người chứ phải quỷ mới hiện hình đâu mà anh nhìn như muốn tránh xa tôi quá vậy?? - Nó đi ra với trên người là bộ váy màu xanh nhạt, trên cổ áo có đính vài chiếc nơ nho nhỏ trông rất đáng yêu cùng với dải ruy băng buộc ngang ngực làm bộ váy trở nên quyến rũ hơn. Bây giờ nó tựa như một thiên thần nhỏ vừa sa ngã bởi một con quỷ dữ khát máu, tàn bạo và ác độc.

Anh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn nó, thật là xinh đẹp, chưa bao giờ anh thấy được một người phụ nữ xinh đẹp và trong sạch như nó. Anh cười nhếch mép, bản năng thú hoang của anh lại nổi lên, anh đứng dậy tiến lại gần nó, nó chưa kịp lùi lại thì đã bị anh đè xuống giường. Nó la lên nhưng đôi môi mỏng manh ấy đã bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, chiếc lưỡi hư hỏng của anh khẽ tách hai hàm răng nhỏ bé đang đóng kín đó.

Nó vùng vẫy, cố đẩy anh ra nhưng nó không biết rằng càng đẩy thì anh càng ghì gáy nó sát hơn, cố luồn chiếc lưỡi mình vào sâu hơn để tìm kiếm "cô bé" nhút nhát đang e ngại lẩn trốn ấy. Cuối cùng cũng tóm được "cô bé nhỏ", hai chiếc lưỡi như đang đấu đá nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau ngọt ngào và sâu đậm.

Nó khó thở, cố thoát khỏi vòng tay to khỏe ấy. Thấy khó chịu anh liền nắm hai hay nó lên đỉnh đầu và tiếp tục nếm thử vị ngọt bên trong nó. Tay còn lại anh nắn một cách mạnh bạo hai cục bông hồng hào ở trước mặt, nhũ hoa nhỏ đã cương lên từ lúc nào, anh xoa nhẹ nơi đó khiến nó nhăn mặt (nhưng kích thích vồn).

Nó cắn thật mạnh vào chiếc lưỡi hư hỏng ấy, anh rút ra thật nhanh, nhíu mày lại, máu từng giọt nhỏ xuống. Nó nhanh chân nhảy xuống giường, mở cánh cửa ra, không quên tặng anh một cái lườm thật sắc bén và lạnh rồi chạy vọt ra ngoài.

Anh nhìn thật lâu về phía cái bóng đã khuất, không nói gì và chỉ im lặng, bỗng anh cười phá lên.

- Ahahaha....!!?! Em tuyệt thật đấy Rin chan~ Em là người đầu tiên làm anh bị thương....!?! Em là người đầu tiên làm anh cảm thấy hứng thú.....!?! Em là người làm anh muốn chiếm đoạt em cho của riêng mình...!?! Không bao lâu, không bao lâu nữa thôi em sẽ thuộc về anh, là đồ vật và là đồ tráng miệng của riêng mình anh....!!?! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CÓ ĐƯỢC EM, KỂ.....CẢ.....CON....ĐĨ.....MIKU....ẤY!!?! - Anh đã trở nên thật sự điên loạn vì nó, các cô hầu bên ngoài khi nghe thấy tiếng cười của anh cũng phải co người lại vì run sợ, không một ai dám bước tới căn phòng của loài quỷ dữ ấy......

(Ùi ui kinh nhờ ( ͡° ͜ʖ ͡°)) *le t/g

"Đm im đi... :v" *le Len

Nó chạy đi thật xa.... thật xa khỏi cái địa ngục đó, trong suốt cả đường đi nó không nói gì cả mà chỉ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nó cau mày, nó rất tức giận.... tức giận vì đã để cho tên quý tộc dơ bẩn đó chạm vào người nó, tức giận vì đã phá lời hứa của nó với ba mẹ, nó hận... hận chính bản thân mình... rất hận...

Một lúc sau nó đã đứng trước cửa nhà nó, nó vào trong, căn nhà chồi rách nát vẫn lạnh lẽo như ngày nào. Mặt vẫn không có tí gọi là cảm xúc, nó định mở cửa phòng thì chợt nó bất ngờ "Cửa không....khóa?" - Nó trợn tròn mắt, phóng nhanh vào phòng mình "Trộm???" - Nó đi chậm rãi vào sâu hơn bên trong, cầm lấy cây gậy bóng chày kế bên thủ trên tay, khẽ bật đèn lên.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Miku??

____HẾT CHAP____

Xin lỗi vì Hary ko ra chap mới nhanh ;;-;;
Tại vì... các đ/g biết đó, Hary bị bệnh làm biếng ;;-;;
Cho nên Hary có ra trễ thì mong các đ/g thông cảm cho Hary ;;-;;
Hary xin chân thành cảm ơn ạ ;;-;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro