Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
- Miku? - Nó trợn tròn mắt lên, nhìn con bạn thân đang tỉnh bơ ngồi trên giường của nó

- Rin Rin, tại sao giờ này cậu mới về?  - Mắt cô đục màu nhìn nó

- Tơ...tớ... - Nó lắp bắp, nó không muốn kể cho cô về việc cô làm việc cho những kẻ quý tộc, nó không muốn cô lo lắng cho nó

- M..mà tại sao cậu lại ở trong nhà tớ?? Không phải tớ đã khóa cửa thật kĩ rồi sao??

Nó nhìn cô, mặt nó thật sự bối rối vl ra, đôi mắt cô vẫn đục màu, tay lấy trong túi ra một thứ gì đó

- Không phải cậu đã đưa cho tớ chiếc chìa khóa nhà cậu sao? Cậu nói nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ hãy dùng chiếc chìa khóa dự phòng này mà.

Nó chạm vào đầu mình, đúng là nó đã đưa cho cô chiếc chìa khóa đó, tại sao nó lại hỏi một câu thừa thãi như vậy?? Nhìn thấy nó đang loay hoay một mình, cô từ từ lại gần nó, đưa mắt về phía cô, mồ hôi hột chảy xuống, theo phản xạ nó lùi lại về sau. Oh shit nó đã bị cô đè vào tường

- M...Miku..?? - Nó nhìn cô, mặt tỏ vẻ lúng túng

Vẫn nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng ấy, cô để mặt gần sát nó hơn mặc cho nó đẩy ra và gọi tên cô. Vướng víu cô nắm lấy tay nó đè vào tường.

- M..Miku... cậu đang làm gì vậy? T..Thả tớ ra.. - Nó lắp bắp nhìn cô như muốn van xin

- Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao Rin Rin? - Cô thì thầm vào tai nó làm nó giật mình, từng giọt mồ hôi chảy xuống, chân nó run run như sắp đối mặt với cái chết vậy.

- Tơ...tớ... Miku tớ không... - Nó cố tránh cái ánh mắt lạnh lùng mà đầy sát khí đó, mặt đỏ lên

- Rin Rin, cậu có coi tớ là bạn không? - Cô nắm vai nó, đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn chằm chằm vào nó, làm nó không thể nào không run được

- C..cậu nói gì thế? M..Miku.. t..tất nhiên là tớ luôn coi cậu là bạn thân rồi.

- Thế thì hãy nói sự thật cho tớ nghe. Tớ... sẽ không giận cậu đâu.

Nó suy nghĩ một hồi lâu, đôi mày nó cong lên tỏ vẻ lo lắng, có thật là cô sẽ chấp nhận cái sự thật đó chứ? Không khí im lặng bao quanh căng phòng kín, đôi môi nó khẽ di chuyển phá tan sự im lặng đó

- Đê..để trả nợ cho ba tớ sau khi chết để lại, t..tớ phải làm việc và hầu hạ cho một nhà quý tộc..

Nói đến đó cô bỗng trợn tròn mắt ra

- CÁI GÌ?! RIN RIN!? TỚ ĐÃ HỨA LÀ SẼ BẢO VỆ CẬU, SẼ LUÔN BÊN CẬU TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO!? CẢ CÁI ĐỐNG NỢ ĐÓ KHÔNG PHẢI TỚ ĐÃ TRẢ HẾT CHO CẬU RỒI SAO?! RIN RIN!? HỌ ĐÃ LÀM GÌ CẬU?! - Cô lắc vai nó thật mạnh

- Ch..chỗ nợ lần trước là nợ tiền nhà và tiền điện nước, c..còn chỗ nợ này là của ba tớ để lại, v...vì không muốn làm phiền cậu thêm nữa, t..tớ nghĩ đống nợ này tớ sẽ tự trả bằng chính sức lực của mình. T..tớ biết cậu sẽ không chấp nhận sự thật này n..nên tớ đã giấu cậu để cậu bớt lo lắng cho tớ hơn... X..xin lỗi M..Miku t..tớ.. - Lời nói của nó đã bị ngắt lại bởi ngón tay của cô đặt ở giữa môi

- Rin Rin, tớ biết là cậu lo cho tớ, nhưng cậu là bạn tớ nên hãy để tớ giúp cậu. Hãy để tớ là người đồng hành cùng cậu trong suốt cả cuộc đời này. Cho nên... chiều mai hãy chỉ tớ ngôi nhà của tên quý tộc nơi cậu làm việc, tớ sẽ trả hết đống nợ đó và cậu sẽ được tự do. Bây giờ thì cậu hãy nghỉ ngơi đi, nhé! - Cô thả nó ra, khẽ hôn vào trán nó

- M..Miku.. - Mặt nó hơi đỏ nhìn con bạn thân mình

- C..cảm ơn cậu. - Nó né ánh mắt sáng chỗ khác, mặt hơi ngượng

Cô nghe thấy mà mặt đỏ rực như quả cà chua, cố tổ lái sang chuyện khác chứ nếu mà Rin Rin của cô mà tỏ vẻ ngượng nghịu kiểu này nữa chắc mặt cô nổ tung quá!

- M..Mà Rin Rin nè, lúc qua đây tớ đã lắp wifi cho nhà cậu, bây giờ thì thoải mái mà dùng của nhà mình mà không sợ xài chùa nữa nha~

- Ô! Woa! Như thế thì thật tuyệt! Thế là tớ có thể thoải mái xài mà không bị hàng xóm qua chửi rồi, hjhj :")))

- Hì, vậy cậu cho tớ mượn điện thoại để tớ kết nối giùm cho cậu.

Cô vừa mới dứt lời thì đột nhiên nó trợn mắt ra

- Điện thoại!? C...cái bóp đeo của tớ!? - Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cái bóp đeo của nó đâu?? Cái bóp đeo đo đỏ mà nó cầm theo sau khi ra khỏi nhà đâu?? Nó cuống cuồng lục khắp cái giường chỉ để tìm cái bóp đeo đó.

Bỗng nó dừng lại, đôi mắt đục màu trợn tròn lên

- Tớ... để quên cái bóp đeo... bên chỗ Len rồi...

Gương mặt tươi cười của cô bỗng tối sầm lại, vừa nghe thấy cái tên đó cũng đã đủ làm cô thấy ngứa tai rồi. Cô nắm thật mạnh vai của nó

- Len?! Cậu làm việc cho tên đó sao?!! Sao cậu không nói cho tớ biết!?! Tên đó có làm gì cậu không!!? Rin Rin!! Hãy nói cho tớ biết!! - Cô lắc mạnh vai nó

Nó chóng mặt, chặn tay cô lại

- Cậu ấy chỉ hôn tớ thôi, không có gì đâu.

Không khí quanh phòng im lặng một hồi, mặt cô tối sầm lại giờ còn tối hơn, xung quanh cô ngập tràn sát khí, nắm thật mạnh vào vai nó:"Khốn kiếp!!! Thằng chó Len!! Mày dám lấy nụ hôn đầu của Rin Rin!! Đm đáng lẽ nụ hôn đó phải dành cho tao!!! Địt mẹ!! Thì ra m muốn sống không bằng chết chứ gì??! T sẽ cho mày toại nguyện!?" Cô nói thầm, miệng cô khẽ cong lên một đường bán nguyệt

Thấy cô lẩm bẩm một mình, nó tỏ vẻ lo lắng, đưa mặt sát lại gần cô

- Miku?

Giọng nói của nó đã làm thức tỉnh cô, cô như vừa trên trời rớt xuống, bỗng ánh mắt của cô hướng sang nó

- Rin Rin! Hắn ta còn làm gì cậu nữa không??

Nó nhìn chằm chằm vào cô, mặt nó đỏ rực lên khi nghĩ lại chuyện anh đã làm với nó. Cô thấy mặt nó đỏ như vậy, nghiến răng

- THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ CẬU??!!

Nó né tránh đôi mắt giận dữ của cô, miệng không nói gì nhưng lại nói với cô bằng các cử chỉ trên tay. Nó chỉ vào phần ngực, mặt cô nổi gân xanh lên

- Thằng súc vật đó.... đã đụng chạm vào thân thể của cậu...?

Nó khẽ gật đầu, cô không nói gì, đứng lên và ra khỏi căn phòng đầy sát khí đó, cô không hề để lại cho cô lời chào tạm biệt. Nó vẫn ngồi trên chiếc giường, nhìn cái bóng của người bạn nó thân khuất dần trước mắt nó. Mặt nó tối sầm lại, im lặng ra khỏi căn phòng đó, nó đi kiểm tra cửa nhà đã đóng thật kĩ chưa rồi nó vào phòng vệ sinh. Nó cởi chiếc áo mà anh đã cho nó, ném thẳng vào sọt rác không chút suy nghĩ, cũng may là cô không để ý tới bộ quần áo, chứ không thì nó cũng không biết lựa lời mà giải thích.

Mặc đồ của chính mình vào và vệ sinh cá nhân xong, nó leo lên giường, tắt đèn lại, đôi mắt xanh biếc long lanh như những giọt sương mai nhìn lên trần nhà thật lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi tay nó đan xen nhau, đôi mắt xanh biếc ấy khẽ nhắm lại:"Chúa! Xin Chúa hãy cho con một cuộc đời bình yên, làm ơn hãy cho ngày mai của con là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngày mà sáng sớm nào Miku cũng chạy tới ôm con, ngày mà chỉ có những tiếng cười của con và Miku. Con chỉ cần những điều như thế, con cảm ơn Chúa..."

Nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bộ dạng của nó như một chú mèo con đang ngủ say trong giăng bẫy của loài sói đói. Nó không biết rằng có người đang theo dõi nó qua ống kính được đặt trong phòng ở chỗ thầm kín nhất.

Liệu ngày mai Rin nhà ta sẽ đối mặt như thế nào với Miku và Len và nhân vật bí ẩn kia (Rinto ấy :v nói vậy cho thêm phần hồi hộp hoy :") )

Các đ/g hãy đón xem chap sau :>

___HẾT CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro