Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Lúc đó, tại nhà anh____

Sau khi tắm xong, anh ra ngoài với trên người là một chiếc khăn được quấn ngang bụng, đang lau khô người thì chợt có một tiếng chuông như chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn về phía chiếc tủ ngay cạnh giường

- Điện thoại? Em ấy để quên sao?

Anh tiến lại chiếc tủ, trên màn hình ghi lên hai dòng chữ "Bạn có 10 cuộc gọi nhỡ từ Miku"
    "Bạn có 22 tin nhắn từ Miku"

Nhìn chiếc điện thoại anh nghiến răng, cầm lên định đập thì chợt anh vừa nghĩ tới một điều thú vị gì đó rồi nhếch mép cười.

Anh mở điện thoại lên, toàn là tin nhắn của cô gửi tới, anh xóa hết tất cả những gì liên quan đến cô trong điện thoại nó rồi quăng điện thoại lên tủ, miệng anh nhếch lên thành hình bán nguyệt

- Ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt đây~

Anh cười phá lên, làm cho các cô hầu đang đi ngang phòng anh phải run người vì sợ.

Đêm đã xuống, bóng tối bao phủ cả thành phố, đèn đường và đèn của các tòa nhà cao tầng sáng lên như những con đom đóm bay quanh làm cho thành phố trở nên xinh đẹp như được phát họa bởi một họa sĩ nổi tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ánh trăng dần dần khuất đi, mặt trời bắt đầu ló dạng tỏa ra những ánh nắng ấm áp bao quanh nửa địa cầu. Những giọt sương ti tí còn đọng lại trên lá non sau một đêm dài lạnh lẽo.

Đôi mi ấy dần hé mở, để lộ đôi mắt tròn xanh long lanh như giọt biển, khẽ nhìn lên trần nhà gỗ cũ kĩ kia:"Sáng rồi...ư?" - Nó ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, đôi chân nhỏ bé chạm nhẹ xuống đất bước từ từ đến nhà vệ sinh.

Vẫn như thường ngày, nó vệ sinh cá nhân xong rồi đi qua bếp làm đồ ăn đem theo bên mình. Đeo chiếc nơ trắng như tai thỏ lên đầu, khoác lên mình chiếc áo đồng phục có đính nơ đỏ ở giữa ngực, kéo lên chiếc váy màu xanh ca rô làm nó trông nổi bật và đáng yêu hơn thường ngày.

Tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn một lần xung quanh căn nhà, mở cửa ra.. nhưng nó không quên để lại một câu:"Thưa ba, thưa mẹ con đi học!"....

"Vẫn âm u, lạnh lẽo như ngày nào..."

Mặt nó tối sầm lại, xách chiếc cặp đi ra và khóa cửa thật cẩn thận, nó vẫn cúi gầm mặt. Chợt nó va phải một người làm nó ngã xuống.

(Các đ/g nghĩ au nên cho ai đi cùng Rin tới trường? Miku? Len? Hay Rinto?)

Miku: Cho tôi đi au! Tôi muốn bảo vệ Rin!
(Tôi biết tốt bụng nhưng tôi thật sự rất tiếc :"))

Len: Cho tôi đi con Hary kia! Tôi sẽ cho tiền!
(Anh hối lộ tôi à :v)

Rinto: Cho tôi đi! Tôi sẽ bao ăn
(Bao bao cl :v Chưa đến phần của anh!)

Miku, Len, Rinto: Đm con au
(Ahjhj ( ͡° ͜ʖ ͡°))

- Cô vẫn hậu đậu như ngày nào!-Một giọng nói quen thuộc cất lên, là anh-Kagamine Len, anh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn thiên thần nhỏ đang gắng gượng dậy dưới đất - Còn không mau đứng lên? Cô định bắt tôi chờ sao?

Nó ngước mặt nhìn lên, bỗng nó trợn mắt và lùi về sau

- Anh đang làm gì ở đây???

- Làm gì là làm gì?? Tới đưa cô đi học chứ làm gì nữa???

- Tôi mướn anh à???

Hai đôi mắt lườm nhau một hồi lâu, rồi anh phải thua nó, đưa tay lên gãi đầu

- Mệt cô quá...! Dù cô có muốn hay không, tôi cũng sẽ bắt cô phải leo lên xe thôi. Coi như đây là một phần công việc đi!

Như nói, anh bế nó lên mặc cho nó vùng vẫy

- Thả tôi ra! Tên biến thái!! - Nó đấm vào ngực anh, không thấy phản ứng nó liền nổi máu lên cắn thật mạnh vào tay anh.

Anh nghiến răng "Đm, nhỏ con vậy mà cắn đâu phết!" - Anh thầm nghĩ. Tuy đau nhưng anh không buôn nó ra, rồi cả hai đứng trước một chiếc xe Rolls-Royce Ghost màu đen từ lúc nào.

Một người đàn ông trong xe chợt bước ra mở cửa cho anh, anh mạnh bạo ném nó rồi anh cũng vào trong đóng thật nhanh cửa xe lại. Chiếc xe lao vút đi, anh nhìn chú mèo con đang cố gắng gượng dậy mà nhếch mép lên cười.

Bản tính thú hoang của anh lại trỗi dậy, anh tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên. Gương mặt nhỏ bé vẫn còn đỏ vì thở dốc do cú ném thô bạo của anh, anh liếm khóe môi và lao tới như thú săn mồi, đôi môi anh tóm lấy đôi môi căng mọng kia. Nó nhăn mặt, cố dùng hết sức còn lại để đẩy, đá anh ra. Anh nắm lấy đôi tay nó và đưa lên đỉnh đầu, chiếc lưỡi của anh đẩy vào thật mạnh, cố gắng chui qua kẽ răng đang đóng chặt kia.

Cuối cùng anh đã lọt qua cái "cửa bảo vệ" và tiến thẳng vào sâu bên trong, tìm chiếc lưỡi đang rụt rè lẩn trốn kia. "Tóm được rồi~", hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nó khó thở, kêu lên từng tiếng

- Ưm..... L...Len.... b...bỏ ra... Ưm...

Nắm lấy cổ áo anh như muốn nói nó đã hết oxi, thấy tội nghiệp anh cũng bỏ nó ra, sợi chỉ bạc của hai người hiện rõ rệt trên hai đầu lưỡi. Nó dựa vào cửa xe thở hồng hộc, anh nhìn chỉ biết nhếch mép cười, nó dùng ánh mắt sắc bén lườm anh. Bỗng anh lấy trong túi ra một thứ gì đó, đôi mắt nó trợn tròn ra

- Điện thoại của tôi! Mau trả điện thoại cho tôi!

Nó cố gắng vươn tới để lấy chiếc điện thoại, nhưng anh đưa thứ đó lên cao làm nó không lấy được. Anh cười như chọc ghẹo nó còn nó thì cố gắng lấy lại đồ mình. Không lấy lại được nó mới tức giận

- Đồ ăn cắp! Trả chiếc điện thoại cho tôi!!

- Ăn cắp? Chủ lấy đồ của người hầu là không được à?? Nếu muốn tôi có thể mua chiếc khác cho cô.

- Mua cái khác? Hừ! Tôi không cần! Mau trả điện thoại lại cho tôi!!

Mặt anh tối sầm lại, máu sôi lên não anh rồi, bỗng anh bấm nút mở cửa sổ xe xuống, anh quăng thật mạnh chiếc điện thoại ra ngoài. Nó trợn mắt, lôi đầu ra khỏi cửa sổ

- KHÔNG!!! ĐIỆN THOẠI!!! ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!

Nó quay qua nhìn anh với hai hàng nước mắt trên má

- Tại sao anh lại làm vậy?!!!

Anh quay lại nhìn nó, đôi mắt hiện rõ sự tức giận

- Chiếc điện thoại đó....quan trọng với cô đến thế sao???

- Tất nhiên!!! Nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đối với tôi!! Vậy mà xem anh đã làm gì đi!!! Nó đã vỡ ra thành từng mảnh!!

Mặt vẫn tối sầm lại, "Cô bé này coi bộ khó dạy đây!" - thầm nghĩ rồi anh quay qua nó cười nhếch mép.

- Cô nên biết thân phận của cô, nếu muốn trả nợ thì phải làm thỏa mãn tôi nếu không căn nhà mà cô đang ở sẽ bị tịch thu bởi tôi. Nếu cô phản kháng, tôi... sẽ ra tay với người bạn mà cô yêu quý.

Nói đến đó, nó bỗng trợn mắt, tim nó đập liên hồi

" sẽ mất đi người bạn coi trọng nhất?"

" sẽ mất đi người thân duy nhất của mất!"

Nó im lặng, mặt nó tối sầm lại, nó ngồi lại đàng hoàng lên ghế, anh thấy thế tiến gần lại và ôm eo nó, nó vẫn ngồi đó và không nói gì. Đôi mắt anh liếc qua nó, miệng khẽ cười trừ.

Một lúc sau, chiếc xe đã đậu trước cổng trường, tất cả các cô gái đều tụ tập lại quanh chiếc xe la toáng lên. Anh và nó bước ra khỏi xe, tiếng hét bỗng ngưng lại khi họ thấy nó.

" ai thế?"

"Tội nghiệp anh Len, chắcbị điếm dụ dỗ rồi"

"Cái mặt xấu như thế được cạnh anh Len ư?? ai?? Phù thủy??"

Mọi lời xì xào về nó làm cho nó khó chịu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đi theo anh mà nó cứ cúi gầm mặt xuống, anh đi bên cạnh vẫn nắm eo nó, miệng cười nhếch lên.

Nó đâu biết rằng, ngay phía góc tối của trường, có một cô gái có mái tóc màu lục đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt lườm vào cặp đôi đang đi kia

- Đó sẽ là... lần cuối cậu đau khổ.. Hãy chờ tớ.... Rin Rin...

Cái bóng khuất đi theo làn gió, anh và nó đi vào cửa chính của trường, cô đi qua và cố tình đụng trúng vai anh, vì nó cứ cúi gầm mặt nên không để ý đến hai ánh mắt lườm như muốn giết nhau. Cứ thế anh và cô đi ngang qua như không có chuyện gì. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

____HẾT CHAP____

Ủng hộ cho au nha >v<
Đ/g nào thấy hay thì "quăng" cho au vài cái vote nha ❤3❤
Yêu mấy đ/g nhiều lắm á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro