1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Mãn Tịch!"

"Lục Diễm Hòa, ngươi nói đủ chưa?"
Y tức giận đập bàn, Lục Diễm Hòa chưa từng thấy bộ dạng này của y. Nhưng mà, chuyện này, không thể không nói.

"Tư Mãn Tịch! Ngươi còn không tỉnh mộng? Cả đời này ngươi cũng không phải là phu quân của nàng ta, tuyệt càng không phải là Tư Cơ Tần muội muội song sinh của ngươi."

Lục Diễm Hòa giận đến nỗi cả người run lên, đôi mắt hằn tia máu, lệ đã chảy hai dòng nhưng thanh âm vẫn cứng rắn. Nàng ta khóc cho bản thân cũng là khóc cho nữ nhân trước mặt.

Tư Mãn Tịch vẫn đứng đó nhìn, bàn tay đã siết chặt thành đoàn, y cố gắng kiềm chế bản thân, không thể để mất bình tĩnh được nữa.

"Tư Mãn Tịch, ngươi là Dư Kỷ đại nhân, là chủ của vùng Tây An này, cũng là chủ nhân của Lục Diễm Hòa ta."

"Tư Mãn Tịch, tên của ngươi là Tư Mãn Tịch không phải Tư Cơ Tần."

"Tình Diên kết tóc nên duyên với Tư Cơ Tần, không phải Tư Mãn Tịch."

"Hài tử trong bụng của Tình Diên là của Tư Cơ Tần, không phải Tư Mãn Tịch người."

"Cho nên, Mãn Tịch đại nhân, ta cầu ngươi. Cầu ngươi hãy tỉnh mộng! Cầu ngươi hãy rõ bản thân mình là ai! Cầu ngươi hãy, buông....bỏ."

Tư Mãn Tịch, ta cầu ngươi thoát khỏi ảo mộng. Hãy để mình Lục Diễm Hòa ta chìm trong nó được rồi.

Ta không muốn thấy ngươi ôm Tình Diên trong lòng, hết tâm can chăm sóc hai mẹ con nàng ta để rồi nàng ta gọi ngươi một tiếng "Tần."

Ta, muốn đau lòng thay ngươi. Muốn khóc thay ngươi, muốn giúp ngươi thoát khỏi mộng cảnh, chấp nhận sự thật.

Tình Diên là nữ nhân của Tư Cơ Tần.
Cũng như ngươi, tâm của Tư Mãn Tịch mãi mãi ở chỗ của người tên Tình Diên, không phải nơi Lục Diễm Hòa ta.

"Lục Diễm Hòa, dù ta có tỉnh dậy, nhưng vẫn không thể chấp nhận ngươi." Tư Mãn Tịch bất lực ngã về sau, tựa người trên ghế. Nụ cười thê lương lẫn trong mái tóc đen dài hơi rối.

"Ta biết, cho nên, Dư Kỷ đại nhân cầu người hãy tỉnh mộng. Ta sẽ thay ngươi mãi chìm trong mộng cảnh, không vùng vẫy, không thoát ra. Thay ngươi chấp nhận nó." Lục Diễm Hòa qua loa dùng tay áo lau lệ trên mặt, phấn hồng trôi đi vài phần nhưng vẫn không làm ẩn đi sự năng động trên gương mặt nàng ta.

Từ lúc Tư Mãn Tịch vừa đặt chân đến vùng Tây An này, nàng ta đã nguyện một lòng phục tùng y, một lòng trung thành giúp đỡ cũng như một lòng yêu y.

Tư Mãn Tịch cùng Tư Cơ Tần là song thai, được thiên thượng Tề Vương giao quyền quản hai vùng Tây An cùng Trịnh Xuyên. Tư Cơ Tần cùng Tịch Diên kết đạo lữ lúc đó, trên đường đi thì chẳng may gặp đá lở, xe ngựa bị đánh rơi xuống vực. Tư Cơ Tần vì bảo hộ ái nhân nên bị đá đè chết thảm, Tịch Diên chỉ bị va đạm nhẹ phần đầu nên may mắn còn sống. Tỉnh lại nhận nhầm Tư Mãn Tịch thành Tư Cơ Tần. Lúc đó, Tình Diên cũng không biết bản thân có hỷ.

Nếu nói Tư Cơ Tần cùng Tình Diên là giao ước từ nhỏ, thì đổi với Tư Mãn Tịch, y là vô tình chạm phải ánh nhìn liền say. Say đến nỗi không biết bản thân là ai, không biết giới hạn là nơi nào.

"Đại nhân, người chịu thay đổi Diễm Hòa rất vui. Người hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị bệnh, ta đã giao lại tất cả mọi việc cho Phu Sư, hắn sẽ thay ta chăm sóc người."

Lục Diễm Hòa ta chấp nhận làm kẻ đến sau, chấp nhận chuyện người không phải của ta. Chấp nhận chuyện chúng ta gặp nhau chỉ là hai đường chỉ vô tình giao nhau, cùng đi một đoạn rồi biệt ly.

"Ngươi, định làm gì? Còn Tình Diên?"

"Tình cô nương đã hiểu rõ sự tình, nàng ta muốn trở về Trịnh Xuyên thay phu quân quá cổ quản lý, ta thay đại nhân chăm sóc nàng ta, bảo hộ nàng ta."

Ta chấp nhận mọi chuyện.

Tư Mãn Tịch, ta mãi là người dõi theo sau người. Mãi giúp giải quyết chuyện phiền não của người. Và, mãi yêu người.

Lục Diễm Hòa đi lại gần, vòng qua bàn rồi quỳ lên đất, nữ nhân đó thê lương nâng tay người bản thân đã động tâm lên, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt nó lên trán bản thân, nàng ta thì thầm.

"Ta chấp nhận."

Tư Mãn Tịch cũng không thể làm gì. Lục Diễm Hòa là người nói được làm được, không thể thay đổi chứng kiến.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro