2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Hoàng Thượng, ban hôn?"

"Mộ Dung ngươi nhất định phải đến uống rượu hỷ." Nữ nhân nhìn Hoa Mộ Dung cười nhẹ, hạnh phúc nắm tay nam nhân bên cạnh.

"Hoa tướng quân, bản vương chờ quà hỷ của ngươi." Vu Nhã điềm đạm nói, trong mắt chỉ có Lương Nhĩ Anh.

Lương Nhĩ Anh là nhị tiểu thư của Lương Tể tướng, người đứng đầu quan thần đương triều, mà Vu Nhã lại là Ngũ Vương Gia. Quả nhiên xứng đôi, rất, xứng đôi.

Lương Nhĩ Anh hướng Hoa Mộ Dung cười nói vài câu rồi cùng Vu Nhã đi chuẩn bị hỷ sự.

Hoàng Thượng ban hôn....

Hoa Mộ Dung vẫn đứng đó, nói đúng hơn là không tài này cử động hai chân được. Nàng hơi cúi đầu, lòng bàn tay từ từ mở ra một con hồ điệp được làm bằng hoa nằm bên trong.

Con hồ điệp này vốn dĩ là tự tay làm, muốn tự tay tặng Lương Nhĩ Anh, muốn nghe thấy nàng ấy nói một câu đa tạ rồi tặng lại nàng một nụ cười nhẹ.

Hoa Mộ Dung nàng làm sao xứng với con gái tể tướng thiên triều. Càng không có cơ hội cùng Vu Nhã so sánh. Nàng chỉ là một tướng quân nhỏ bé.

Lương Nhĩ Anh thục nữ đoan trang, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dù sắc đẹp không đứng nhất giang sơn nhưng mà, nụ cười của nàng lại khiến đối phương cảm thấy ấm áp.

Hoa Mộ Dung một mình đứng trong hoa viên đến vài giờ, chân cũng đã tê tái. Nàng mặt vô cảm đến gần bàn trà, đặt con hồ điệp hoa đó lên bàn rồi quay người rời khỏi phủ Tể tướng.

Nếu nói, Lương Nhĩ Anh là nữ nhân khiến người khác có cảm giác muốn che chở, bảo hộ thì Hoa Mộ Dung chính là một cảm giác an toàn, có thể tin tưởng.

Hoa Mộ Dung từ nhỏ sống trong quân doanh, đấu kiếm bắn cung điêu luyện chẳng khác nào một Cấm Vệ quân. Dù nàng không biết nói những lời ngon ngọt, nhưng lại có những hành động rất dịu dàng.

Tựa như, hôm đó là sinh thần Lương Nhĩ Anh, nàng liền đi bắt hơn trăm con hồ điệp thả vào hoa viên.

Lương Nhĩ Anh nói muốn tham quan ngoại thành, nàng nhanh chóng chuẩn bị xem ngựa, chính tay đánh xe chở nàng ấy đi du ngoạn.

Lương Nhĩ Anh nói muốn một đóa Kim Nguyệt Chi Lộ hoa trên núi Hàn Tịch, Hoa Mộ Dung liền ba ngày ba đêm không nghỉ, sau đó đem về phủ Tể Tướng một xe ngựa đầy hoa Kim Nguyệt Chi Lộ.

Lương Nhĩ Anh khi đó có hỏi, vì sao lại vì nàng làm nhiều việc như vậy? Hoa Mộ Dung lúc đó chỉ gãi đầu cười trừ rồi đáp.

"Bởi vì tiểu thư là bằng hữu tốt của ta."

Bằng hữu tốt?

Ngay cả bằng hữu tốt, nàng nói hai câu là nhiều.

Vì "bằng hữu tốt", nàng bỏ tập luyện đi bắt hồ điệp.
Cướp xe ngựa để rồi bị trách phạt.
Trốn nhiệm vụ để đi hái hoa?

Hoa Mộ Dung bật cười, cười một tiếng dài thê lương.

Lương Nhĩ Anh, là ngươi cố tình không thấy hay không muốn thấy?

Hoa Mộ Dung tức giận cầm kiếm chém tượng gỗ. Chém đến hơn chục nhát liền dừng, cuối cùng vô lực mà khuỵu người xuống, ném kiếm sang một bên rồi gào khóc.

Hoa Mộ Dung, Lương Nhĩ Anh. Hai cái tên này gần như luôn đi cùng nhau. Phụ thân của Hoa Mộ Dung là Hoa Thống soái đương nhiên cùng Lương Tể Tướng có không ít liên hệ. Hoa Mộ Dung cùng Lương Nhĩ Anh cũng gặp nhau vì nhân duyên đó.

Hoa Mộ Dung, chính là đã động tâm nàng ấy, từ rất lâu rồi. Lâu hơn cả Vu Nhã.

Lúc đó, Hoa Mộ Dung đi dạo hoa viên giết thời gian, vô tình khi đi gần đến lương đình, tai bất chợt nghe thấy tiếng ca nhỏ. Dù rất nhỏ nhưng lại uyển chuyển nhẹ nhàng, làm say lòng người. Xiêm áo trắng bay nhẹ trong gió, tao nhã mà xoay vài vòng sau đó từ cái nâng tay hạ người, cả thân hòa cùng tiếng đàn tì bà. Hoa Mộ Dung đứng sau cây Phong Đàn, lặng im xem Lương Nhĩ Anh ca múa. Mãi đến khi tiếng đàn tì bà đã dừng thì Hoa Mộ Dung vừa kịp hoàn hồn lại, vội núp người sau cây. Tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, Hoa Mộ Dung nghĩ, không xong rồi? Phải chăng nàng trúng kịch độc như phụ thân hay nói? Nhưng, nhưng vị cô nương đó. Rất đẹp.

[ người cất một khúc vũ,
ta lạc vào chốn hồng trần
nâng tay, xoay chân
chìm trong tình ái,
.......]

"Cung chúc hai vị bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Hoa Mộ Dung gượng cười rồi nói, sau đó liền một hơi uống cạn ly rượu.

Ánh mắt mơ hồ nhìn Lương Nhĩ Anh trong bộ hỷ phục. Nàng ấy thật lộng lẫy. Đứng cạnh Vu Nhã càng thêm xứng đôi.

Lương Nhĩ Anh gật đầu, mười ngón tương khấu cùng Vu Nhã hướng Hoa Mộ Dung đáp.

"Mộ Dung ngươi có chuẩn bị quà gì không?"

Là quen biết nhau đã lâu, Lương Nhĩ Anh nhất định phải đòi quà Hoa Mộ Dung dù sính lễ đã quá xa xỉ.

"Đương nhiên có." Hoa Mộ Dung vẫn vẻ mặt cười cười, nụ cười như không như có, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tay vẫn run mà đặt ly lên bàn, hướng người ra hoa viên.

Lương Nhĩ Anh thích nhất chính là hồ điệp, cho nên Hoa Mộ Dung đã ngồi đan Kim Nguyệt Chi Lộ hoa thành hình con bướm, xâu con này với con kia rồi treo lên cây, ánh đèn hòa cùng ánh trăng. Hồ điệp hoa như những ngôi sao trên trời lấp lánh cả một khoảng sân rộng, khiến quan khách tham gia hỷ sự phải thốt lên khen ngợi.

Vu Nhã cũng vui, vì Lương Nhĩ Anh có một người bằng hữu tốt như Hoa Mộ Dung. Hỷ sự hôm đó quả là một ngày đáng nhớ của ba người.

Nhưng, chỉ hai người xem đó là hồi ức hạnh phúc, còn đối với Hoa Mộ Dung. Tận tai nghe Lương Nhĩ Anh thông báo hỷ sự, tận mắt nhìn nàng ấy bước vào sảnh đại lễ, thấy nàng ấy cùng nam nhân khác bái tam lạy, thấy nàng ấy cười cười nói nói, còn chính miệng cung chúc hỷ sự cho nàng ấy.

Hoa Mộ Dung, ngươi không xứng!

Hoa Mộ Dung mau chóng rời đi, chỉ sợ nàng còn ở lại không khéo lại rơi lệ mất. Nàng đã rất kiên cường, mặt vẫn cười nhẹ, vẫn toát ra khí chất anh dũng của một vị tướng quân nhưng hiện tại, nàng đang ở một mình, tay cần dây cương cưỡi ngựa ra khỏi thành đến một cánh đồng cỏ rộng lớn bất chợt lại khom người lại, khóc như một đứa trẻ.

Lương Nhĩ Anh ta thật sự rất thích ngươi.

Lương Nhĩ Anh, ngươi có cảm tình với Ngũ vương gia?

Không sao, không sao, ngươi được ở bên người mình thương đương nhiên ta cũng rất an tâm rồi.

Lương Nhĩ Anh, ta sẽ cố gắng quên ngươi.

Sẽ cố gắng không đi bắt hồ điệp hay hái hoa.

Sẽ cố gắng không đi đến phủ Tể tướng tìm ngươi mỗi khi từ đại doanh trở về.

Hoa Mộ Dung ta....

[.......
đưa tay chạm vào,
chạm vào hư vô?
là ta ảo mộng,
hay day dứt không buông?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro