3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Bắc cầm vang vọng hoa viên, nam nhân ngồi trong lương đình say sưa mà đàn, tà bạch y bay trong gió nhẹ, mái tóc buộc hững hờ ở gần cuối tựa như chút nữa dây buộc tóc liền rơi. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, ánh quang phản lại chiếu lên người nam nhân, quang cảnh tự như tiên cảnh. Bạch y gãy Bắc Cầm, thanh âm như oán hận chúng sinh vang lên oai oán.

Một ánh kiếm sáng rọi được xuất ra, giọng trầm phát tan khoảng khắc thư thái này.

"Hoàng Thượng triệu kiến, thỉnh vương gia mau hồi cung." Lăng Triệt rút kiếm hướng người kia lạnh nhạt mở miệng, còn có chút hối bên trong thanh âm.

"Đã trễ như vậy, Hoàng Thượng còn triệu kiến?" Vị bạch y vương gia vẫn tiếp tục gãy đàn, một cái nhìn cũng không có.

"Vương gia, quốc sự làm trọng, mời." Lăng Triệt lần nữa mở miệng, tay hạ kiếm xuống.

"Bổn vương không muốn hồi cung, phiền Lăng hộ vệ chuyển lời."

"Khương Dao." Lăng Triệt tra kiếm vào vỏ, gần như quát lên, đôi chân mày nhíu lại. Con người này sao lại cứng đầu như vậy.

"Bổn vương đã nói sẽ không." Khương Dao bất chợt hai tay đập mạnh lên Bắc Cầm, lực đạo mạnh khiến dây đàn căng trướng đến đứt đoạn sau đó trong lúc thu dây vô tình quất mạnh lên tay y, một vết đỏ dài nằm trong lòng bàn tay trái kèm theo tiếng "ting" vang vọng.

"Khương Dao, chỉ cần ngươi chịu theo ta hồi cung, nhất định sẽ có cách cầu xin Hoàng Thượng miễn tội tử." Lăng Triệt hạ mình cầu xin, chân từ từ đi lại gần phía y lòng chợt nhói một trận khi tầm mắt vừa chạm vết thương đỏ đó.

Khương Dao nắm chặt hai tay lại, rốt cuộc vẫn ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đã vương đầy tơ máu y cố ép giọng mình không run lên hít thở vài cái rồi bỗng bật cười lớn khiến cước bộ của Lăng Triệt ngưng lại. Hắn chỉ còn cách y chưa đến ba bước chân.

"Miễn tội tử? Bổn vương có thể sao? Một tên hộ vệ như ngươi có thể cầu mạng cho bổn vương?"

"Nhất định có thể, Khương Dao xem như ta cầu ngươi, cùng ta hồi cung đi."

Hắn chính là không nhẫn nhịn được nữa, vươn đến bắt lấy tay y nhưng lại bị hất ra khiến hắn lùi vài bước. Khương Dao oán hận nhìn hắn mà quát.

"Ngươi cầu bổn vương? Khương Trật sẽ tha mạng cho bổn vương sao?"

"Mai Tần quý phi bất chợt qua đời, mọi sự đều đổ lên Mẫu Phi khiến người bị giam lãnh cung mười mấy năm sau đó còn được ban cho ba tấc lụa trắng từ Tiên Đế, bổn vương bị phế Thái tử, Khương Trật một bước thăng thiên liền đày bổn vương đến nơi này."

"Vẫn là tranh quyền đoạt vị hậu cung, bổn vương có muốn tạo phản thì hôm nay ngai vị không đến lượt tên súc sinh hắn ngồi."

Lăng Triệt im lặng mà nghe, ước chừng đợi y bình tĩnh lại liền khuyên can. Bất chợt tầm mắt vô tình thu được một đạo kiếm quang, theo thói quen mà rút kiếm ra đỡ lần này đến lượt hắn mất tự chủ.

"Khương Dao, ngươi điên rồi."

"Đúng, là bổn vương điên rồi." Khương Dao xoay cổ tay, lưỡi kiếm khẽ chuyển hướng, linh hoạt như một con rắn uyển chuyển đến bất ngờ.

Mỗi một chiêu của Khương Dao đều mạnh mẽ dị thường, thân ảnh như hòa vào không trung, Lăng Triệt cũng không phải hư danh, đạo kiếm vững chắc phòng thủ, hắn vẫn không muốn đáp trả. Giao nhau đến hơn trăm chiêu, hắn mới nhìn rõ đôi mắt người kia, hoàn toàn bị hận thù, ân oán xâm chiếm. Người trước mặt đây, không phải Khương Dao mà hắn biết.

Vương gia mà hắn theo bên cạnh bảo hộ thường trực luôn nở nụ cười nhẹ, dù bị giam ở nơi thôn sơn này vẫn vui vẻ cùng dân sinh trồng trọt, lên rừng hái nấm, cùng đi xem lễ hội hoa đăng, cùng nhau đón năm mới. Khương Dao của hắn tuyệt không vì nguyên cớ kia mà muốn tạo phản, nhất định còn uẩn khuất bên trong.

Khương Dao thấy Lăng Triệt lơ đãng đỡ đường kiếm, đáy mắt lập tức xuất hiện tia hung tà, tay xuất ra một chiêu kiếm trí mạng như lại có sơ hở. Lăng Triệt theo phản xả mà dùng kiếm đỡ sau đó liền nhắm sơ hở đó mà vung kiếm, trường kiếm dài bỗng chốc vương máu đỏ tươi.

Khương Dao đứng đó, hơi cúi đầu nhìn trường kiếm xuyên bụng mình tuột tay làm rơi kiếm. Lăng Triệt buông tay, cả người gần như bị đông cứng lại đôi mắt phóng đại cực hạn, hoảng loạn mà nhìn người trước mặt.

"Khương Dao." Hắn bay đến tiếp lấy thân ảnh kia, bạch y bị máu đỏ thấm ướt cả một mảng, đỏ đến chói mắt, hắn run rẩy muốn rút kiếm ra nhưng sợ lại làm tổn thương y nên đành cố gắng không di chuyển, vụng về tìm kiếm xung quanh.

Thế sự hiện tại, là như y mong muốn rồi.
Kịch cũng nên hạ màn.

Khương Dao bất chợt mở nụ cười nhẹ, một cỗ tanh nồng dâng lên, máu tươi tràn khóe môi hiện tại chính là cảm thấy một nhát xuyên thân không đau như y từng nghĩ. Khương Dao đưa tay lên chạm vào mặt hắn, giọng thì thào trấn an.

"Lăng Triệt, đừng hoảng, mọi sự ổn rồi."

"Ngươi hà tất phải làm đến cớ sự này? Nếu cái mạng của ta có thế giúp ngươi sống thêm vài năm, ta cũng mãn nguyệt đánh đổi. Đừng nói nữa, ta đưa ngươi đi tìm đại phu." Nói rồi định bế y lên lại bị bàn tay bị dây đàn làm tổn thương khi nãy nắm lại, Lăng Triệt càng hoảng hơn.

"Không cần, Khương Trật muốn ta chết, ta liền giúp hắn thành toàn."

"Đừng nói mấy lời vô dụng đó, ngươi tuyệt đối không vấn đề gì." Lăng Triệt như hóa điên, vết máu ngày càng lan rộng, bạch y bị máu đỏ vấn bẩn, dù đẹp nhưng cũng rất đau.

Khương Dao bật cười, tay nắm chặt lưỡi kiếm kia máu tươi lại vươn ra lần nữa. Lăng Triệt thật sự bị y dọa đến khóc, nước mắt gần như không kìm được mà rơi xuống, hắn gắt gao ôm chặt lấy y vụng về tránh né vết thương kia, miệng không ngừng nói.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta thật không muốn đưa ngươi về cung, chỉ, chỉ là..."

"Chỉ là muốn giữa đường cướp người, đem giấu đi?"

Khương Dao ánh nhìn ôn nhu, nở nụ cười từng lay động tâm can, y hiểu rõ, hiểu rất rõ tâm ý đối phương. Lăng Triệt không phải kẻ biết tuân lệnh, lúc trước y chỉ bị phong hàn nhẹ liền đi suốt mấy ngày đường đến kinh thành tìm đại phu giỏi nhất về chữa. Còn có lúc y chỉ buộc miệng nói ra muốn ăn bánh mặn của Yên Cát lâu, một người một ngựa chạy đến Hán Tịch mua. Khương Dao hắn là một vương gia đoạn tụ. Từng rất hận Lăng Triệt, từng không ngừng xua đuổi hắn, từng muốn một kiếm đâm chết hắn. Hiện tại chỉ muốn, cùng hắn ngắm sao trời, cùng hắn lên rừng hái nấm, cùng hắn giúp nông dân gánh lúa về kho, muốn cùng hắn ngâm thơ đàn Bắc Cầm, muốn cùng hắn đầu bạc răng long, muốn khi vừa mở mắt liền nghe câu "Vương gia, mời dùng điểm tâm." , Khương Dao rất muốn, muốn rất nhiều thứ.

Nhưng, ân oán với Khương Trật, tuyệt đối không thể để hắn vướng vào. Chỉ cần y chết, Lăng Triệt có thể mang xác hắn về lãnh thưởng, có thể tìm một cô nương nhà lành nào đó thành hôn rồi cùng sinh hài tử, nuôi nấng nó.

"Khương Dao, ngươi đừng ngủ, mở mắt ra, mau nhìn ta, cầu ngươi, đừng bỏ ta."

"Bắc Cầm ta đàn chỉ mình ngươi nghe thấy, cho nên hãy hứa với ta, nhất định phải sống tốt." Khương Dao từ từ nói, cả người không còn một chút cảm giác, y vẫn cười nhẹ, nụ cười ấm áp thường ngày, mái tóc rối loạn rơi trên mặt đất, máu không ngừng chảy, bạch y phục bây giờ đã thành huyết phục.

Lăng Triệt vùi đầu vào hõm vai y, kiên định lắc đầu, tim bị chính bản thân hắn bóp chặt, khó khăn hít thở, giọng run run cất lên.

"Không thể, ta hại ngươi, nhất định không thể sống tốt."

"Vết kiếm này coi như ngươi thay Khương Trật trả lại cho ta đi, ngươi không có lỗi." Y hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng lực rút ra. Khương Dao một trận đau đớn, mặt không chút huyết sắc mà ngã xuống đất, rơi khỏi vòng tay Lăng Triệt. Hắn hoảng loạn, liền muốn đem người kia ôm vào lòng bảo hộ, thanh âm Bắc Cầm lần nữa vang lên.

Chỉ vang lên đúng ba nhịp sau đó liền im. Hoa viên lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nam nhân bạch y nằm trên Bắc cầm, mặt an tĩnh như đang ngủ, người kia thì thân quỳ trên mặt đất, cúi đầu rơi lệ, hai thanh kiếm rơi cạnh nhau.

Khương Dao y từng nói, sẽ làm tất cả để bảo vệ thôn sơn yên bình này, bao gồm, bảo vệ cả hắn. Lăng Triệt hắn vẫn bị y lừa. Hết lần này đến lần khác, lừa đến ngu ngốc mù quáng.

Có thể lần này, y cũng đang muốn lừa hắn đi?

"Khương Dao, ngươi đừng ngủ, dậy đi, dậy cùng ta hái nấm."

"Khương Dao ngươi lại muốn lừa ta sao?"

"Này, mau dậy đi, trời sáng rồi."

"Không dậy ta không giúp ngươi sửa đàn đâu."

"Khương Dao."

Khương Dao, ngươi là một tên vương gia ngu ngốc.

Bổn vương ngu ngốc mới động tâm ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro