4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đời tràn đầy hối hận? Là sự tiếc nuối cách biệt âm dương? Hay chính là quyết định buông bỏ mà rời đi?

Mạn Châu Sa Hoa nở khắp Hoàng Tuyền lộ, hệt như một tấm thảm máu trải dài đến chân cầu Nại Hà. Nữ nhân thân bạch y vô hồn, tay nhẹ lướt qua một lượt hoa đỏ sắc tiếng gào thét của cô dã quỷ chưa được đầu thai hòa cùng trận gió tanh hôi cứ như vậy mà đập thẳng vào mặt.

Nàng chân trần bước trên sỏi đá, cứ nhìn vào đám hoa Bỉ Ngạn, hình ảnh đời trước xuất hiện nhưng kí ức nàng ta vẫn đỏ như máu, thật không còn gì thú vị.

Qua Hoàng Tuyền lộ, liền chuyển hướng đi sang đình Mạnh Bà, nàng mái tóc đen dài bay trong gió tanh, gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn nữ nhân trong đình.

Mạnh Bà một thân hắc y phục, môi đỏ như máu, đầu cài một chiếc trâm bằng hài cốt của nhân sinh, tay cầm một cái chén rồi đặt lên bàn, Mạnh Bà hướng nàng cười một tiếng rồi hỏi.

"Có uống canh Mạnh Bà không?"

Nàng không đáp lại, cuối đầu nhìn chén canh trên bàn. Chén canh Mạnh Bà tỏa ra hắc khí, nước canh dần chuyển từ đen sang đỏ như máu rồi tự dưng lại đầy tràn ra khỏi chén, rơi lên mặt bàn. Mạnh Bà cũng không lấy làm lạ.

Tương truyền rằng, nước canh trong này chính là nước mắt chảy suốt một đời khi bản thân người đó còn sống, Mạnh Bà đem thu thập từng giọt, đem đi đun nấu, đợi đến khi họ rời khỏi trần đến, đi qua Hoàng Tuyền lộ đến cầu Nại Hà uống chén canh này rồi mới có thể qua cầu, tiếp tục hành trình.

Mạnh Bà nhìn nữ nhân bạch y trước mắt rồi lại nhìn chén canh ấy. Mạnh Bà không hối nàng, đúng hơn là đang chờ mong quyết định của nàng. Nữ nhân đó nhìn chén canh cứ dâng tràn không dứt, nước chẳng khác máu, lan khắp mặt bàn rồi rơi xuống đất.

Nàng cầm chén lên, không chút do dự liền uống sạch rồi đặt chén xuống, hướng Mạnh Bà một cái gật đầu cảm tạ.

Mạnh Bà nói, "Cô nương có thể qua cầu." Rồi chìa tay mời nàng.

Nàng bước lên cầu Nại Hà làm bằng đá, quay đầu nhìn Tam Sinh thạch đang hiện lại từ việc từ đời trước đến hiện tại, bất chợt ánh mắt trong sáng lại nhìn thấy một hình ảnh. Khóe mắt một trận đau nhói, huyết lệ lần nữa rơi, thấm lên tầng áo trắng, nàng run run môi.

"....Tình."

Xong đó lại quay người mà chạy đến giữa cầu, nhảy xuống Vong Xuyên sông. Nữ nhân bạch y gương mặt bỗng nở ra một nụ cười, hình ảnh trong tâm trí dần bị canh Mạnh Bà xóa mờ đi nhưng miệng vẫn một mực nói lên một câu trước khi bị cô hồn dã quỷ xâu xé hồn phách, tan biến trong nháy mắt.

".....ta tìm ngươi."

Mạnh Bà vẫn đơ người nhìn cảnh tượng kia. Canh của Mạnh Bà, không đủ mạnh sao? Không đủ xóa đi tình cảm của nữ nhân kia? Mạnh Bà nhìn Mạn Châu Sa Hoa đang đu đưa trong gió tanh, thứ lưu lại chỉ có kí ức, những hình ảnh vô dụng. Mạnh Bà nàng chưa từng thấy một âm hồn si tình đến thế. Đã uống canh Mạnh Bà vẫn không muốn cảm tình của bản thân bị lấy đi, gieo mình xuống Tam Đồ hà, nữ nhân đó vẫn chính là dù quên đi kí ức về người đó nhưng tâm can lại chỉ có y.

Mạnh Bà đã không còn cách giúp nàng, đành quay về đình, thu dọn lại chén canh trên bàn. Một tiểu quỷ từ trên nóc đình nhảy xuống, vẫn còn sự ngạc nhiên nơi đáy mắt, cái đuôi quỷ đung đưa qua lại mắt vẫn hướng cầu Nại Hà nơi nữ nhân kia vừa nhảy xuống rồi mới đi theo Mạnh Bà vào trong.

Nó cất giọng hỏi, "sao nàng ta lại làm như vậy? Uống canh còn nhảy xuống dưới, quái lạ."

"Nàng ta chấp niệm quá lớn, dù canh của ta đã làm quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui trần thế, nhưng hồn phách nàng ta đã in sâu một bóng người." Mạnh Bà vừa khuấy canh vừa nói.

Tiểu quỷ gật gật rồi nhảy lên cái ghế gần đó, nằm ngửa phơi bụng, tay với lấy đuôi bản thân rồi đưa vào miệng cắn cắn vài cái, nó lại hỏi.

"Mạnh Bà, ta nghe bọn âm hồn dạo này hay có kí ức về huyết lệ hòa thân, nó là cái gì?"

"Huyết lệ hòa thân sao? Chuyện này tiểu quỷ ngươi còn không biết?" Mạnh Bà đập nắp lại, đi đến cầm tiểu quỷ đang nằm trên ghế ném xuống đất rồi ngồi lên.

Tiểu quỷ bị ném dù không đau nhưng vẫn khó chịu, nó lần này nhảy lên người Mạnh Bà, mặt dày cọ cọ rồi an nhàn nằm trên đùi. Mạnh Bà cũng thật hết cách, nàng bắt đầu kể.

[[.........

Huyết lệ hòa thân từ lâu đã trở thành một câu chuyện truyền tai nhau từ đời này qua đời khác, khắp Trung Xuân quốc.

Trung Xuân quốc có một vị công chúa, nàng ta được người đời gọi là Thiên Nhãn công chúa. Bởi vì, đôi mắt của nàng đẹp nhất thế gian.

Thiên Nhãn công chúa, tên tự là Mộc Phi, hiền thục đoan trang, lại còn rất hiếu thảo.

Lúc đó, trong Trung Xuân quốc xuất hiện một vị danh tướng, từng đi chinh chiến khắp nơi, giúp tiểu quốc vô danh trở thành một đại đế quốc chỉ đứng sau Mạc Hoa.

Vị danh tướng đó chính là một thiên tài, trăm trận trăm thắng, danh vang lẫy lừng. Nhưng, danh tướng kia lại là nữ nhân, tên lại khác người, Liễm Tình.

Liễm Tình thân giáp sắt, oai phong lẫm liệt, cao ngạo vô cùng bước vào hoàng cung dù máu có dính khắp người, dù cả Đại Điện đều nhìn nàng bằng ánh nhìn kinh hãi, bất quá, Mộc Phi lại thấy nàng vô cùng đẹp.

Mộc Phi vẫn thường đứng trước cổng thành đợi Liễm Tình chinh chiến trở về. Nàng vẫn được nhìn thấy dáng vẻ cưỡi ngựa kia, phong thái thiên lãnh không ai sánh được.

Mộc Phi nàng vẫn luôn nhìn thấy phần tốt đẹp bên trong mỗi người, kể cả Liễm Tình. Liễm Tình dù tay đầy máu tanh nhưng khi bỏ xuống áo giáp sắt, nàng ta lại trở về làm nhân sinh bình thường, cùng Mộc Phi ngắm trăng hay thưởng cảnh ngoài cung.

Mộc Phi có thể vui cười nhiều ngày vì được Liễm Tình bắt cho một con bướm.

Có thể đỏ mặt, ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy nụ cười mỉm của Liễm Tình.

Mộc Phi càng thích cảm giác chờ đợi, chờ vị danh nữ tướng chinh chiến trở về.

Mộc Phi đúng hơn, lấy Liễm Tình làm chấp niệm. Lấy Liễm Tình làm tâm can.

Trung Xuân quốc có Thiên Nhãn công chúa, uy vũ danh tướng liền bị Mạc Hoa quốc để ý.

Mạc Hoa quốc liền gửi lời hòa thân cùng Trung Xuân quốc, chỉ đích danh Mộc Phi. Hoàng đế Trung Xuân lúc đó ham mê giang sơn, càng thích thú khi Mạc Quốc gỏ lời hòa thân liền hạ lệnh xuống cử Mộc Phi đi.

Mộc Phi một thân chết lặng mà tiếp chỉ, sau đó lại quay sang tìm kiếm sự cảm thông của Liễm Tình. Cuối cùng nàng nhận lại bốn chữ.

"Cung hỷ công chúa."

Không, không sao. Mộc Phi tự nói trong lòng, nàng chỉ là một bên đơn phương Liễm Tình. Liễm Tình cũng từng nói chỉ xem nàng là bằng hữu, là một tiểu muội.

Liễm Tình xung phong đưa nàng sang Mạc Hoa quốc, ngồi uống chén rượu hỷ, thay mặt Trung Xuân hoàng đế cung chúc bọn họ.

Mộc Phi vẫn không hề bỏ cuộc. Ngoài mặt cười cười nói nói, cùng hoàng đế Mạc Hoa thị tẩm, cũng đã hạ sinh được một tiểu công chúa, nhưng tâm can của nàng, lại chính là ở Trung Xuân quốc, nằm ở con người đại danh tướng kia.

Mộc Phi vẫn ngày thường nhớ về Liễm Tình, vẫn còn nhớ những ngày cùng nàng ta đi vi hành khắp Trung Xuân quốc, vẫn nhớ rõ nụ cười nhẹ tựa lay động gió xuân.

"Trung Xuân quốc đầu hàng. Mạc Hoa chúng ta trở thành đệ nhất giang sơn!"

Cái gì đầu hàng? Cái gì đệ nhất giang sơn?

"Liễm Tình đã bị bắt sống, chờ hoàng thượng xem xét."

Hắn nói cái gì? Liễm Tình ở đây?

Mộc Phi liền lén theo đến đại lao. Đại lao này có một đài cao đặt chính giữa sân trống. Trên đài cao này đặt một cột hình chữ thật nơi trung tâm, hiện tại còn có thêm một thân ảnh quen thuộc.

Liễm Tình tóc rối loạn xõa trên vai, gương mặt đầy máu, ánh mắt căm hận nhìn vị hoàng đế Mạc Hoa quốc ở xa. Hắn ngồi kiêu ngạo trên ngôi vị, chân bắt chéo sau đó lại nói.

"Cung tiễn."

Lập tức rất nhiều binh lính tay cầm cung dàn trận xung quanh đài cao, đầu mũi tên đã châm dầu.

"Bắn."

Sau đó tất cả đều được châm lửa vào, nhắm Liễm Tình trung tâm mà bắn.

Vạn tiễn xuyên thân, lửa thiêu hồn phách.

Hoàng đế Mạc Hoa quốc bật cười thích thú. Giữa màn đêm chỉ nơi Liễm Tình đứng là sáng rọi nhất.

Mộc Phi không còn thần trí mà nghĩ cho bản thân, liền bay ra khỏi chỗ trốn, lao lên đài cao định dùng thân bảo hộ Liễm Tình.

Nhiều người lập tức ngăn nàng lại, Mộc Phi cố gắng vùng vẫy mà thoát ra, đầu óc không còn suy nghĩ được gì khi tai cứ nghe tiếng thét chói tai của Liễm Tình.

Ngay cả hoàng đế Trung Xuân quốc còn được chết thanh thản nhẹ nhàng hơn nàng ta.

Ngọn lửa người cứ sáng, ngày càng sáng rọi.

Tiếng gào thét, van xin càng thê lương.

Cuối cùng ngọn lửa cũng tắt, thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn.

Mộc Phi vẫn gào thét, cổ họng đã đau rát, mắt đã sưng đỏ lên.

Hoàng đế Mạc Hoa vẫn không để tâm, con cờ đã hết tác dụng, cứ mặc nó tự sinh tự diệt.

Mộc Phi vẫn không dám lại gần, cách khoảng nửa trượng từ chỗ đống tro tàn.

Lệ vẫn rơi, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Nàng vẫn không thể quên được ánh mắt cuối cùng của Liễm Tình.

Ánh mắt căm hận, hận nàng tận xương tủy.

"....Tình."

"...Tình."

Thiên Nhãn công chúa chỉ nói đúng một chữ, không ăn không uống. Lệ vẫn cứ tuôn, tuôn suốt mười mấy ngày. Sau đó lại chuyển sang thành huyết lệ, thấm lên y phục bán đầy bụi đất.

..............]]

Mạnh Bà dừng lại, cúi đầu nhìn tiểu quỷ đang chăm chú nghe kể.

Tiểu quỷ nói, "chẳng lẽ, vị cô nương khi nãy là Thiên Nhãn công chúa?"

Mạnh Bà gật đầu rồi mới nói tiếp.

"Liễm Tình dù đã đến đây trước, ta vẫn hỏi muốn dùng canh không, nàng ta vẫn dùng, đi qua Nại Hà nhưng lại đứng chờ bên kia cầu, ở Vọng Hương Đài chờ Mộc Phi."

"Phán Quan không nói gì sao?"

"Âm hồn đi hay ở là lựa chọn của họ, Phán Quan chỉ là xét duyệt."

"Ừm." Tiểu quỷ lười biếng nhắm mắt, chuẩn bị tận hưởng sự ấm cúng nơi Hoàng Tuyền lại bị ném xuống đất. Nó oai oán chu cái miệng đầy răng nanh ra dọa rồi chạy đi mất.

Mạnh Bà đã quá quen với chuyện này.

Một kẻ kiêu ngạo không dám đối mặt, một người lại si tình đến sinh tử cũng không màn.

Nhân sinh loạn ái tình, chung quy cũng hai chữ ngu xuẩn.

Ở một nơi không xa, Vọng Hương đài một thân ảnh đang đứng nhìn về phía cầu Nại Hà, khí chất uy nghiêm vẫn còn động lại, nữ nhân đó cứ nhìn, hình như đã đợi rất lâu vì dưới chân đã bị oán khí bao lấy gần hết, nàng ta không hiểu vì sao bản thân lại muốn đứng nơi đây chờ. Chờ trong mù quáng, chờ trong vô vọng, chờ đến biến thành u hồn trùng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro