Chapter 1: Cấm Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len pov .

Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, đầu óc mơ màng thật sự chả ra cái thể thống gì. Tay tôi được truyền nước biển, băng bó đầy người khiến cơ thể tôi cứng ngắc. Khó di chuyển gấp vạn lần.

Lấy lại tinh thần, mắt nhắm mắt mở cố gắng quan sát xung quanh. Trước mắt tôi là một căn phòng trắng ảm đạm và lạnh lẽo tới nghẹn. Không xa cách mấy, đập vào măt tôi là cái bàn ánh tia bạc bẽo chứa những dụng cụ y khoa.

Sao tôi lại ở đây?

Nghĩ đến điều đấy, đầu tôi lại lên cơn đau điếng. Bất giác nằm xuống vì không chịu đựng được cơn đau dữ dội, như một biển lửa bùng cháy không tắt ngỏm.

Không khí xung quanh tôi đặc tanh mùi máu, nồng nặc.

Không mấy dễ chịu, điều hòa dường như giúp phần lan tỏa không khí ấy ra.

Từ cánh cửa bị đẩy mạnh vào, trong ánh mắt sửng sốt của người mặc áo choàng trắng ảm đạm, tôi nghĩ tôi đang nằm trên giường bệnh. Người tôi chằng chịt các vết thương, đau xối xả những vết máu rỉ.

Não tôi như hoạt động một cách chậm lại, tôi chẳng có bản lĩnh nhớ lại những chuyện nào đã qua, trong quá khứ, trong tiềm thức tôi.

Đột nhiên cơn đau lại càng dữ dội hơn, tôi đưa tay lên ôm đầu, ngậm ngừ trong miệng mấy câu.

Từ cánh cửa, lại có thêm một người đàn ông cùng một đám người mặc áo choàng trắng. Có lẽ là bác sĩ.

Từ đấy vọng lên tiếng nói không nhỏ cũng không lớn, kèm thêm hiệu ứng ngạc nhiên tới xúc động.

- "Thiếu gia đã tỉnh ạ?"

Tôi mệt nhừ người, mấy ông này mắc cớ gì mà lại phiền phức đến thế. Tưởng tôi có sức vòng vo tam quốc ư? Khó chịu không ít, tôi hằn giọng nói mấy chữ và không cố ý giấu vẻ mệt mỏi.

-"Ừ. Mẹ tôi?"

Ông ấy sững sờ một chút, vẻ xúc động ban nãy chưa biến mất đi, giờ chỉ còn vẻ lúng túng như không hiểu gì đó. Vài giây sau, người đàn ông đấy mới cất tiếng ra nói một tràng có vẻ hơi phóng đại.

-"Mẹ cậu vẫn khỏe và đang ở Châu Âu xử lý địa bàn ạ. Cậu hãy chú ý nghỉ ngơi để sức khỏe bình phục, nam mô a di đà phật, cảm tạ Chúa trời!! Đụng độ phải một tai nạn nghiêm trọng đến thế cậu chủ có thể mau chóng tỉnh dậy, Rin, cháu đúng là một phúc tinh, đôi tay cháu quả đúng là đôi tay thiên thần! Cháu.."

Tôi nhíu mày khó chịu nhìn hắn, một kẻ chả ra gì. Lườm tên đó từ đầu tới cuối tràng phát ngôn, bây giờ hắn mới để ý ánh mắt tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Phản xạ nhanh như cắt, tên đấy run rẩy trong sợ hãi rồi im miệng ngay.

Một giọng nói ngọt như mật chen nghen vào, pha lẫn phần lớn sự lạnh nhạt hiếm có, khiến bao vẻ ngọt ngào kia biến đi hết. Cả lời nói cũng đằng đằng sát khí chứng tỏ, cô gái này không phải người đơn giản. Chỉ có vài chữ nhưng đủ để đối phương cảm nhận được sát khí, con bé đấy cất lên thành tiếng.

-"Tôi biết rồi. Tôi không phải người chữa."

Tiếng súng phát lên. Mùi máu tanh và thuốc súng đột nhiên nồng nặc trong không khí.

Đôi mắt tôi đang nhắm thảnh thơi, không quan tâm vạn vật xung quanh nên chẳng xem được trò hay. Chà, có gì vui nhỉ?

Theo phản xạ từ tiếng súng, tôi lười biếng mở mắt, liếc sang thanh âm vừa phát ra. Ông bác sĩ hồi nãy nằm dưới đất giữa vũng máu đỏ tươi, chết không nhắm mắt. Mấy người còn lại đứng chứng kiến trong sợ hãi, bất giác lùi chậm về phía sau rồi phóng nhanh ra ngoài. Một lũ thèm sống ghét chết.

Hung thủ vừa ra tay vẫn đứng yên đấy, vẫn giữ chặt cây súng trên tay chỉa vào tên bác sĩ đáng thương đã lên thiên. Tội.

Cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi xổm xuống, thì thầm vào tai hắn, rất thân mật. Đồng thời nhắm súng vào tim hắn bắn thêm vài phát rồi cười rất quái đản.

-"Đừng gọi tên tôi như thế"

Tôi bất giác nở nụ cười. Mặc vết thương để đi đến bên cô gái ấy. Vuốt mắt cho người nằm xuể xải không mấy đẹp mắt ở dưới. Tởm lợm.

Con bé đó là em gái tôi. Được tôi huấn luyện thành sát thủ từ nhỏ. Giết người không chớp mắt, thân thủ không mềm yếu. Rất tiếc, em nó còn hơn bọn đàn ông, một phát đánh ở cổ là đi đời. Dù không phải em gái ruột nhưng tôi và nó vẫn rất thân thiết. Như người trong nhà vậy. Hai chúng tôi có các điểm về ngoại hình khá tương đồng, khéo có người lại nghĩ chúng tôi là song nhi.

Mái tóc vàng ướm nắng hạ ấy, thân quen đến lạ. Màu mắt xanh của biển cả bình yên như gió trên Thái Bình Dương ấy, thân quen đến lạ.

Tôi cất giọng lãnh đạm.

-"Khá lắm.. haha"

-"Nhờ công anh huấn luyện"

-"Để cô em bên người quả là không sai"

-"Lại lên cơn rồi"

Tôi bật cười thành tiếng, nó cũng bật cười theo, bầu không khí tốt hẳn lên. Trong tiềm thức tôi, ngoài có nó, mẹ, bạn bè, ông bố chết bầm còn có ai khác nhà tôi không nhớ.. lạ thật.

-"Ông anh đang bị thương sao lại động tay động chân? Thiếu suy nghĩ à?"

Đôi mắt nó trong sáng đến lạ, như không có một áng mây. Trước khi có biểu hiện đó, nó trừng mắt với tôi, chiếu vào một tia hưng phấn và giễu cợt. Từ bộ dạng chết chóc lại trở về trạng thái đáng yêu và hồn nhiên. Kagamine Rin, em đóng kịch tốt lắm!

Được nó nhắc, tôi cảm thấy cả người lại đau điếng. Vừa lấy tay ôm bụng, con bé́ đứng kế bên nóng ruột kêu bác sĩ tư nhân của tôi đến, rồi dìu tôi về giường.

Nó biết rõ, người của bệnh viện này chả làm được gì ngoài cho thuê cái giường. Vô dụng và chết bầm.

-"Káitô (cái tô), anh hai của tôi, lão đại của cậu đang cử cậu tới phòng 184 bệnh viện X. Cậu nên khẩn trương để giữ cái mạng bốc mùi đó đi."

Từ bên chiếc điện thoại hình trái cam đáng yêu ấy, có một tiếng nói rất đỗi quen thuộc. Giọng điệu tràn đầy hưng phấn.

-"Thế à?"

-"Tôi không nói lần hai"

Tuông ra xong 5 chữ đơn giản nhưng chứa đầy hàm ý đe dọa, nó cúp máy.

Tôi thủ thỉ bên tai nó, nở nụ cười yêu mãnh.

-"Đây là cấm địa, ngoài người của tao, vào là giết hết"

Nó đứng kế bên nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngông cuồng và tanh máu như thể đã rất quen thuộc.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào rơi thật nhẹ nhàng.. đẹp thật.

._. Mấy nàng đón không sai, Len là học sinh nhìn hiền thế thôi chứ nội tâm hiểm ác lắm ._.

Vote + Comment đuê TvT <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro