Chapter 2: Hai người hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, mọi thứ đều có hai mặt.

Lời nói ngọt ngào mê người, đôi khi lại ẩn chứa lưỡi dao không lường trước.

Dẫu là tôi đúng hay em đúng, tôi đều không thể biết được nữa.

-

Kagamine Len, thiếu công tử có gia thế cao độc nhất Thế Giới, vừa trở về cõi dương sau một tai nạn xe hết sức nguy hiểm. Dù mới hai mươi bốn tuổi, hắn ta đã tài tình âm thầm lãnh đạo một bang Mafia tập trung nơi đất tiên Slovenia. Hắn ta chẳng sợ trên cũng chẳng sợ dưới, tung hoành tứ phương tám hướng, tình yêu có thể kìm hãm con người nguy hiểm này không?

Mời các bạn đón xem chapter 2 sau hơn 1 năm author chưa update. (sad)

-

- "Bệnh viện hàng đầu thế giới mang tên Fiore chẳng qua là nơi cho thuê một cái giường."

Cô nhi「Kagamine Rin」được nhận nuôi bởi Kagamine Len tặc lưỡi, không tiếc lời châm biếm một bệnh viện danh tiếng của giới thượng lưu. Nàng mang vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt trong veo như nước hồ lưu đọng, không ngờ lại có thể nói lời đanh thép như vậy.

- "Cô không sợ chúng ta sẽ làm thất lễ người chủ tịch của bệnh viện này à? Dù được lão đại bảo kê, cô cũng đừng nên hống hách đến vậy."

Cậu chàng ngoại quốc「Oliver」mau chóng lên tiếng phản bác lại lời nói của cô bé kia. Oliver mang vẻ ngoài thư sinh như một nam nhi độ 13 tuổi, nhưng cậu ta hai mươi tuổi rồi. Chủ tịch của bệnh viện này có quan hệ bện chặt như dây tơ với bố của lão đại, sao Kagamine Rin có thể tùy tiện nói ở nơi đây? Bị nghe thấy, không thể thoát khỏi cái chết.

Tính tình cô bé kia vốn cộc cằn, không muốn thua thiệt ai, liền phát động chiến tranh cãi nhau với Oliver. Cả hai đều ồn ào, nhưng bọn hạ nhân không ai dám lên tiếng. Cuộc chiến cứ kéo dài, đến khi Kagamine Len đích thân bước ra ngoài, trầm trầm nói một câu:

- "Hai người các ngươi, vì một chuyện cỏn con mà dám làm ta mất giấc ngủ, muốn rơi đầu sao?"

Hắn ta càng nói càng nhỏ, sắc mặt khó coi vô cùng. Dù là thế, hắn trông vẫn rất tiêu sái, mang vẻ đẹp cương nghị của một người trưởng thành.

- "Cút!"

Dứt khoát và nhanh gọn, Oliver và Rin lập tức cúi đầu rồi lui ra ngoài, để lại Kagamine Len ngồi trong góc căn phòng.

Lão đại của một hắc bang, đương nhiên phải nghĩ đến lợi ích cho bang. Làm con của chủ tịch một tập đoàn lớn, đương nhiên phải có chí làm ăn. Là một con người bình thường, nhưng vận mệnh bắt hắn phải hoàn hảo.

Hắn ta, bây giờ đã quá hoàn hảo.

Cùng cực của sự hoàn hảo.

Nhân loại lưu truyền một câu rằng,『có được cái này phải mất cái khác.』

Đổi với sự hoàn hảo, thứ hắn mất đi là nhân duyên thật sự. Kagamine Len sống hai mươi bốn năm trên đời này, không có gì hắn muốn là không có được. Tiền bạc? Vinh hoa phú quý? Phụ nữ? Bộ não thiên tài trời phú? Hắn có tất cả.

Hắn chỉ thiếu một thứ, đó là nhân duyên, là tình yêu. Đối với hắn, hắn chưa bao giờ có một thứ nhân duyên hay tình yêu thật sự. Chua xót làm sao.

Chính vì thế, lão đại của một hắc bang đây đã khô cằn tình cảm từ sâu trong lòng. Những gì còn lại trong hắn là một trái tim bị vô vàn xích sắt kiềm hãm.

Dù cho trái tim bị bao trùm bởi màu đen vô tận, nhưng đâu đó trong ấy, vẫn còn một tia sáng. Hắn không tài nào nhớ được người đã thắp lên tia sáng kia. Đó là một cảm giác mất mát rất lớn, làm hắn vô cùng cực khó chịu.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào rơi chầm chậm xuống. Đôi mắt đục ngầu lả lướt theo cánh hoa rơi, trong đầu vang vọng câu hát muôn thuở.

「Hoa anh đào, rơi, rơi,...」

Kagamine Len bây giờ đã trở thành một tảng băng sống, bên ngoài lẫn bên trong đều lạnh lùng đến sắc bén. Nhưng, mất mát vĩnh viễn là mất mát.

Nhìn cánh hoa anh đào, từng giọt nước mắt thực đến hư cấu rơi xuống.

Con người lãnh đạm, tàn độc đã khóc từ lúc nào...

-

- "Miku... Miku!"

Cô gái tóc đỏ năng động chạy với tốc độ vô cùng cao. Khoác lên mình bộ đồng phục thuộc ngôi trường danh tiếng, miệng cô không ngừng gọi tên người bạn của mình.

Hatsune Miku quay đầu lại, làm mái tóc xanh lá được thả xuống bay nhẹ lên. Nàng mang một vẻ đẹp trưởng thành đến mê người, đến giọng nói cũng mê người tới lạ.

- "Cul... đừng hấp tấp quá. Mọi người đang nhìn cậu đấy."

Hatsune Miku không khỏi phì cười. Cô bạn tên「Cul」của nàng thực sự quá đáng yêu mà.

- "Cậu nghe tin gì chưa, Miku?!"

- "H-hửm...?"

- "Chồng tương lai của cậu đến đón cậu kìa!!! Còn mang hẳn một chiếc siêu xe được sản xuất độc nhất cơ!"

Hatsune Miku bàng hoàng, sắc mặt liền biến đổi. Phu thê tương lai của nàng, tức Hiyama - là con của một nhà buôn kim cương bậc nhất của thế giới, hôm nay lại dắt xe đưa nàng về nhà?

Người người xung quanh bàn tán xôn xao không ngừng. Những gương mặt lạ lẫm, nhưng lại có cùng một mặt cười tởm lợm.

Hatsune Miku trùng mắt xuống, cô cứ như vị vùi dập dưới những lời châm biếm vô căn cứ.

- "Giời... con đó nhà nghèo rớt cả mồng tơi ra, dụ được thằng con đại gia thì chắc phải bán thân dữ lắm..."

- "Hay là nó dùng bùa mê gì đó, con tiện tì này làm tớ không thể không ghê tởm..."

- "Mặt mũi cũng được mà lòng dạ lại thế, đúng là rác rưởi..."

Lời lẽ xấu xí đến tận cùng.

Nàng nắm chặt túi, Cul đứng bên cạnh vỗ nhẹ lưng nàng.

- "Mặc kệ họ, cậu về trước đi. Thế giới này cứ để tớ lo!"

Miku mỉm cười, gương mặt nhợt nhạt cảm ơn Cul một tiếng.

Nàng vốn được Hiyama tỏ tình, sợ làm tổn thương cậu ta nên nàng mới chấp nhận. Ngày qua ngày, Miku trở nên một lòng một dạ yêu Hiyama đến điên cuồng. Không phải tự nhiên mà nàng đồng ý kết hôn với Hiyama.

Có điều, chuyện tốt không bao giờ thuận lợi như vậy. Mẹ của Hiyama vô cùng ghét nàng, không chấp nhận hôn sự này. Bà ta đổ sự phẫn nộ lên người Miku, dù nàng chẳng có lỗi sai gì. Miku cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, yếu mềm, nhu nhược. Vì nàng yêu Hiyama.

Hatsune Miku, dù là hạ nhân nghèo túng, nhưng vẫn có ước mơ của riêng mình.

Nàng học rất giỏi, đầu óc trời phú thông minh, chẳng mấy chốc cá chép hóa vàng đậu học bổng vào ngôi trường danh tiếng Mariette. Đó là cả một sự nỗ lực, không phải của ai, mà là của cô nàng có nghị lực như Hatsune Miku.

Miku muốn trở thành một ca sĩ, nàng muốn đem giọng hát của mình đến mọi người.

Gượng cười đi đến cổng trường, nàng tươi tắn gọi tên Hiyama, mặc cho sự xấu xí của người đời.

- "Hiyama, anh đợi lâu chưa?"

Cậu chàng điển trai ở trong xe cười dịu hiền vô đối, không khó tạo ra cảm giác an toàn cho Miku, làm nàng thở dài đầy nhẹ nhõm.

- "Em vào xe, ta cùng đi chọn áo cưới."

-

Dù nghèo túng, vẫn phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Dù nghèo túng, vẫn không được dựa trên người khác.

Dù nghèo túng, vẫn chớ được mắc nợ người khác.

-

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro