Chương 12: Ổn thỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ổn thỏa

Trong căn phòng cách âm sang trọng nhưng cũng không kém phần trẻ trung, trừ Len ra thì tất cả mọi người đều đang trong tình trạng "hóa đá" mà nhìn chăm chú cô gái tóc xanh vừa thể hiện xong bài hát của mình. Có vẻ như họ đều đã bị sốc nặng khi lần đầu nhìn thấy tài năng của một người mà họ không bao giờ nghĩ tới...

"Bộp bộp"

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Miku vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái, uống một ngụm Latte mát rượi rồi mới để ý đến ánh mắt kì quặc xung quanh...

_"Ơ mọi người...!"

_"Mi-Chan!" - Chưa kịp dứt câu thì Teto đã nhào la hét như gặp được thần tượng - "Thật tuyệt vời! Thật không thể tin được! Người vừa nãy chính là Mi-Chan của tớ sao?"

_"Hả? Ai cơ?" - Miku nhăn mặt khó hiểu.

_"Thôi nào đừng khiêm tốn quá! Mi-Chan thật sự quá tuyệt rồi!" - Teto vẫn tiếp tục câu nói không đầu không đuôi của mình, mặt khác cũng không quên chứng minh bằng cách hỏi "nhân chứng" - Phải không Yu-Chan?"

_"A đúng vậy!"

Yuzuki Yukari, bạn thân khác lớp của Teto, người được mời đến cùng tham gia buổi đi chơi nhỏ này. Yukari nhẹ nhàng và ít nói, điều khiến cô nổi bật chính là sắc tím hồng từ đầu đến chân, một màu sắc chan hòa nhưng không lẫn vào đâu được. Ai nhìn vào cũng thấy được cô rất nhút nhát, lúc nào cũng giấu mình trong chiếc áo khoác mũ tai thỏ rất dễ thương. Mặc dù tính cách hướng nội nhưng cô vẫn được rất nhiều nam sinh để ý, tuy nhiên chỉ có một người duy nhất làm trái tim mềm yếu này rung động thật sự...

_"Mi-Chan! Hát một bài nữa nhé!" - Teto dụ dỗ, cô nàng hào hứng vô cùng khi được nghe Miku hát.

Miku lần đầu tiên đi chơi với bạn bè, trong thâm tâm cũng chưa từng nghĩ sẽ vui vẻ như vậy. Cô thật sự đang rất vui, vì thế không ngần ngại từ chối lời đề nghị của Teto.

Len ngồi trong góc tối, đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn lặng lẽ hướng nhìn người đang tỏa sáng trên sân khấu nhỏ. Hắn nhận thấy sự vui vẻ của cô, điều này cũng làm hắn yên lòng một chút. Tuy nhiên, trước mắt là như vậy nhưng sau khi kết thúc hắn lại chẳng biết phải mở lời thế nào với cô. Len thở dài, cảm thấy nơi đây hơi ngột ngạt liền đứng dậy ra khỏi phòng...

Teto mải mê thưởng thức âm nhạc nhưng cũng không phải không để ý, thấy Len đi ra liền huých nhẹ vào người Yukari đang ngồi cạnh khiến cô giật thót.

_"Này cơ hội đến rồi đó!"

Nghe cô nàng thì thầm, Yukari bỗng đỏ mặt cà chua. Cô nắm chặt tay, nhẹ nhàng đứng lên rồi cũng đi ra ngoài. Teto cười thật tươi, vẫn tay khích lệ bạn thân như ngang sau khi cánh cửa khép lại thì nụ cười cũng biết mất.

_"Em lại giở trò gì nữa thế?"

Giọng nói lạnh băng bỗng vang lên phía sau lưng làm cô gái tóc đỏ giật nảy mình. Cô cười xòa quay người lại...

_"Em đâu có làm gì đâu! Chỉ muốn giúp bạn thân chút thôi mà!"

Ted gõ nhẹ vào đầu em gái, trên khuôn mặt hiện lên nét nghiêm nghị.

_"Em biết điều đó không mang lại kết quả tốt mà!"

_"Em biết!" - Teto hơi trầm xuống, nhưng chỉ một giây sau đã lảng sang việc khác. Đôi mắt đỏ hướng về phía sân khấu nhỏ, nơi mà Miku vẫn đang say sưa thể hiện chính mình - "Anh hai cũng nên biết tận dụng thời cơ một chút đi!"

Ted không đáp. Anh đặt cuốn sách xuống, theo tầm mắt Teto mà nhìn đến. Sau lớp kính mỏng, đôi mắt đỏ luôn lạnh nhạt bỗng nhiên ánh lên tía xúc cảm...

********

Len vô cảm nhìn cô gái đang thẹn thùng đứng trước mặt mình. Cô cúi thấp đầu, mái tóc tím nhạt nhẹ nhàng xòa xuống che đi gò má ửng hồng. Yukari cảm thấy trái tim mình đập nhanh tới mức lấn át hết cả không gian. Người ta nói đúng, đã đứng trước mặt người mình thích thì dù cho là thiên tài cũng trở thành tên ngốc...

Tất nhiên Yukari cũng vậy... Vì người đang đứng trước mặt cô là Kagamine Len - người cô thích...

_"K-Kagamine-San! T-Tớ... có điều muốn nói với cậu!"

Vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, dù một chút hứng thú cũng không có nhưng Len vẫn trầm giọng trả lời - "Được! Cậu nói đi!"

Âm nhạc kết thúc, Teto hào hứng kéo Miku ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cho cô một cốc nước đầy bọt...

_"Mi-Chan uống một ngụm đi! Bia ở đây thật sự rất ngon đó!"

Miku lập tức sáng mắt, đang định nhận thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô lắc đầu...

_"Không được! Len-Kun mà biết sẽ giận đó!"

Câu trả lời của Miku làm sắc mặc Teto trở nên rất kì lạ, nhưng chỉ vài giây sau liền trở về bình thường.

_"Không sao! Cậu ấy đâu có ở đây!"

Miku cũng vừa nhận ra điều đó, không hiểu sao cô bỗng nhiên lại có một linh cảm không tốt.

_"Len-Kun đi đâu vậy?"

_"Ừ nha! Tớ cũng không biết nữa!" - Cô gái tóc đỏ lên giọng, giống như biết mà lại nói không - "Yu-Chan cũng đi ra ngoài rồi!"

Miku đứng lên, biểu cảm có chút kì lạ giống như đang lo lắng điều gì.

_"Tớ đi tìm Len-Kun!" - Cô nói xong chạy một mạch ra ngoài.

_"Ơ đợi...!"

Teto định ngăn cô lại nhưng một suy nghĩ bỗng chạy qua đầu cô nàng khiếm cô tự bảo mình dừng lại, để mặc Miku đi tìm Len. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái, tự nâng cốc uống một hơi thỏa mãn.

_"Thật rắc rối!" - Cô nhếch miệng cười như đang toan tính điều gì đó, cũng không quên liếc ánh nhìn sang người anh trai đang trầm mặc đọc sách trong cái vỏ bọc vô cảm.

Miku đi một hồi trên hành lang dài, tự mình cảm thấy thật ngớ ngẩn khi chạy ra đây. Chính cô cũng không hiểu tại sao, chỉ là trong lòng cảm thấy như có một hòn đá đè nặng.

Chắn hẳn một lúc nữa hắn sẽ quay lại thôi!

Cô nghĩ vậy, tự gõ đầu mình một cái. Đang định quay lại thì bỗng nhiên...

_"Kagamine-San!"

Len?

Một tiếng gọi vang lên kéo theo sự chú ý của Miku, cô liền chạy đến nơi bắt đầu của âm thanh đó và...

_"M-Mình thích cậu!"

Đó là giọng nói nhẹ nhàng của Yukari. Không cần nhìn cũng biết cô đã phải cố thế nào để nói ra được câu đó. Miku như bị sét đánh ngang tai. Cô dừng chân, không dám bước tiếp nữa. Vẻ mặt ngỡ ngàng chưa bao giờ xuất hiện, giờ lại là thứ miêu tả cảm xúc của cô bây giờ. Ngay sau đó, Miku xoay người chạy thật nhanh trở về phòng hát của bọn họ, do tâm tình hỗn loạn nên cũng tự vấp ngã vài lần...

Len được tỏ tình?

Cô vốn biết hắn rất nổi tiếng, lại được mọi người mến mộ nhiều, việc được tỏ tình là điều thường tình thôi. Nhưng tại sao? Tại sao khi nghe nhũng lời đó cô lại khó chịu như vậy?

*Rầm*

Cánh cửa đáng thương bị đập mạnh tới mức kêu ra âm thanh dọa người. Teto lúc này đang tự hát tự nhảy trên sân khấu nhỏ cũng bị giật mình mà dừng lại. Nhìn người đang thở dốc với gương mặt trắng bệch kia, cô phần nào cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng kéo Miku ngồi xuống.

_"Kagamine-Kun đâu? Mi-Chan không tìm thấy cậu ấy sao?"

Miku cắn môi, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, đôi tay nhanh nhẹn cầm chặt lon bia trên bàn mà uống một hơi. Teto nhìn phản ứng của cô mà không có chút ngạc nhiên. Cô nàng bỗng cười khẩy giữ lại lon bia - "Mi-Chan! Kagamine-Kun sẽ tức giận đó!"

Miku nhíu mày, vẫn tiếp tục im lặng, cô giằng lại lon bia mà uống thêm một ngụm lớn nữa. Lúc này Teto cũng không hỏi hay ngăn lại nữa, cô nàng còn "tốt bụng" mở nắp lon mới cho Miku. Ted ngồi bên cạnh nhíu mày nhưng không nói câu gì, tuy vậy nhưng trong thâm tâm hỗn loạn liếc nhìn cô gái đang uống bằng cả sinh mạng kia...

Hồi lâu sau Len trở lại, vừa mở cửa thì đã chứng kiến cảnh tượng khiến hắn sôi máu... Miku say khướt ngồi dựa vào vai Ted, còn anh chàng tóc đỏ ôm vai cô. Hắn vào phòng, tất cả mọi người đến biết trừ con sâu men kia. Ted cũng vậy, quay ra nhìn hắn nhưng bàn tay trên vai Miku vẫn không buông...

_"A! Kagamine-Kun! Yu-Chan đâu?"

_"Về rồi!"

Len lạnh lẽo tiến đến, giọng điệu như sắp giết người tới nơi rồi. Teto tất nhiên nhìn ra nhưng vờ như không thấy - "Tệ thật! Vậy chúng tiếp tục chứ?"

Hắn nheo mắt, không trả lời, đi đến kéo Miku lại từ chỗ Ted. Ted lạnh nhạt quay đi giống như không thèm để ý đến thái độ của hắn. Miku nấc nhẹ liên hồi, bị kéo mạnh mà thần trí cũng không thanh tỉnh. Cô chỉ biết rằng người đang ôm cô rất thân thuộc, mùi hương nam tính vẩn quanh khiến cô theo bản năng mà dựa vào, đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, ôm chầm lấy eo hắn.

_"Len-Kun! Len-Kun! Đ-Đi... về!"

Một câu nói thôi cũng đủ giúp Len bình tĩnh lại. Hắn nhấc bổng cô lên nhẹ hẫng rồi quay đi không thèm nói một câu. Ted cùng Teto cũng không ngăn lại, đôi mắt nhìn theo ánh lên tia phức tạp.

Dưới ánh đèn đường vàng cũng ánh chiều tà còn chưa tắt hẳn, chàng trai bước từng bước chậm rãi, cẩn thật không làm ảnh hưởng đến người con gái đang say ngủ trên lưng.

Không gian vắng lặng cũng là lúc để con người ta trấn tĩnh và suy nghĩ. Len vô cảm hướng về phía trước. Lại một ngày không ngắn không dài sắp trôi qua. Hôm nay hắn lại nhận được một lời tỏ tình. Số phận đúng là trớ trêu, bao nhiêu cô gái dành tình cảm cho hắn mà hắn lại chẳng buồn để mắt tới, cứ một lòng hướng về cái người vô tâm này. Tuy nhiên việc đối mặt với cô đã không còn quá khó nữa, cái hắn để tâm bây giờ là ánh mắt và cử chỉ của Ted dành cho Miku.

_"Len-Kun!"

Âm thanh nhẹ nhàng mà bất chợt như gió xuân ghé ngay sát bên tai khiến trái tim ai đó lỡ một nhịp. Đôi tay nhỏ nhắn vốn đang buông thõng trên bờ vai hắn giờ lại thành quàng lên ôm chặt, con sâu bia nửa tỉnh nửa mơ cọ cọ khuôn mặt đỏ ửng vì cồn vào gáy hắn khiến người ở dưới lập tức cứng đờ.

_"Yên nào!" - Len nhẹ nhắc nhở, giọng trầm thấp như đang đè nén điều gì đó.

Khổ nỗi người kia lại không chịu nghe lời hắn, vẫn cứ tiếp tục cọ cọ như đang tìm một chỗ thoải mái để dựa. Thật may, cọ một hồi thì người đó đừng lại, nằm bẹp trên lưng hắn quả bóng xì hơi.

_"Len-Kun! Len-Kun!"

Sao gái này khi say lại thích làm loạn như vậy?

Từng trong thanh quản phát ra những tiếng nỉ non đáng yêu, cô không ngừng gọi tên hắn như một đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi, giọng lơ lớ chứng tỏ cô còn say.

_"Tôi đây!"

_"Uhm!"

Hắn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim, cảm giác thoải mái khi cô hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm vào hắn.

_"Len-Kun! Len-Kun muốn có bạn gái sao?"

Tiếng nói rất nhỏ rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một, chính vì thế mà từ trong tâm hơi chấn động.

Sao lại hỏi vậy?

_"Không có!" - Khác hẳn với hỗn loạn bên trong, nét mặt cùng giọng điệu lành lạnh như không để tâm.

Chẳng biết có phải Len bị ảo giác hay không nhưng cảm thấy được sự vui vẻ của người kia khi nghe câu trả lời. Cô dụi dụi hai cái vào vai hắn như thể hiện tâm tình của bản thân. Phải ứng này của cô dễ dàng làm tâm trí ai đó hoàn toàn sụp đổ.

Tại sao bỗng dưng lại để tâm đến điều này?

_"Len-Kun! Len-Kun... có thích ai chưa?" - Miku nấc lên một tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Len cứng họng, hiện tại hắn rất muốn đâm đầu vào tường. Hôm nay cô làm sao vậy, bình thường có bao giờ để tâm đến mấy chuyện kiểu này đâu. Hắn không biết nên trả lời thế nào nữa. Nếu nói có thì chẳng lẽ tỏ tình với cô luôn mà nếu nói không thì thật có lỗi với bản thân mình quá.

Len im lặng, nội tâm liên tục giằng co. Người kia cũng chả giục giã, cứ yên tĩnh, đung đưa hai chân.

_"Tôi...!"

Ngay khi câu trả lời chuẩn bị được nói ra thì những tiếng hít thở đều đều vang lên làm người nào đó đen mặt. Tức giận không nổi đành thở dài...

Sao cứ ngủ vào những lúc như thế này vậy?

Về đến nhà trọ thì trời cũng chẳng còn chút ánh nắng nào nữa. Len cùng Miku vừa vào cửa đã gặp ngay bản mặt ác quỷ của Meiko. Bà cô tỏa ra sát khí khiến ai cũng phải lạnh gáy, mắng té tát hai đứa, và ngay khi phát hiện ra Miku say mèm thì càng mắng thậm tệ. Khổ nỗi con sâu men ngủ quên trời quên đất chẳng hay biết gì nên Len phải một mình chịu trận.

Miku ngủ thẳng một mạch cho tới tối, bị tiếng cửa phòng mở làm cho tỉnh giấc. Người bước vào là Len, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi cùng với cốc nước. Len thấy cô tỉnh liền tiến đến kéo cô ngồi dậy, cho cô uống nước rồi bắt cô ăn cháo luôn. Miku ngoan ngoãn làm theo những gì hắn bảo. Cô mở to đôi mắt ngọc bích xinh đẹp, đôi lúc lén lút liếc hắn một cái. Len biết điều đó nhưng cũng không thể hiện ra, hơi xấu hổ nên làm bộ quay mặt đi.

_"Len-Kun!"

_"Ừ?"

Đôi mắt trong veo lần này hướng thẳng về hắn. Căn phòng yên tĩnh tới độ Len nghe thấy cả nhịp tim đang nhảy loạn của mình.

_"Len-Kun còn giận chị sao?"

Thì ra chuyện này!

Xem ra chuyện này thật sự làm ảnh hưởng tới cô. Len thở dài một cái rồi nở một nụ cười hiếm hoi.

_"Không có!"

_"Thật sao?"

_"Thật!"

Cô cười rộ lên, tươi tắn như vì sao nhỏ giữa bầu trời đêm. Nụ cười đó là hắn nhẹ lòng, mặt khác lại khiến trái tim này xao xuyến.

_"Chị không nói là vì hứa giữ bí mật với người đó chứ không phải muốn giấu Len-Kun đâu!"

_"Ừm! Tôi biết!"

Thực ra cũng nhờ Gumi nói trước người kia là con gái, nếu không hắn cũng không dễ dỗ thế đâu. Nhưng khi thấy Miku cuối cùng cũng chịu để tâm đến cảm xúc của hắn như vậy, Len thật sự rất vui sướng, cảm thấy như hắn thật sự quan trọng với cô. Thì ra đôi khi giận dỗi cũng có cái hay...

Vậy là chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa, Len cũng chẳng còn bận tâm đến "việc xấu" hắn làm hôm trước nữa.

Vậy tốithể ngủ ngon rồi!

End chap 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro