Chương 5: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khúc mắc

Tiệm cafe Love Cafeteria vẫn chìm đắm trong những ánh đèn kì ảo mà dịu dàng cùng với những giai điệu ngọt ngào không ngừng nghỉ của âm nhạc.

Vào buổi tối, nơi đây quả thật chính là một club dành cho những con người của âm nhạc. Trên sân khấu ngỏ hẹp kia không có đến một giây trống vắng. Từng người từng người tự do thể hiện cảm xúc và tâm tư của bản thân qua từng câu hát, qua từng giai điệu.

Miku sau khi hát xong cũng dần tĩnh tâm lại, vừa bước xuống khỏi sân khấu liền bị những "người hâm mộ" vây quanh đến không thấy mặt mũi đâu nữa.

Len và Gumi đứng từ xa nhìn cô cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô bị đám người kia che khuất, hai người mới ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất ở góc khuất rồi cùng trầm lặng thưởng thức hương vị của cốc cafe thơm lừng. Gumi chầm chậm đặt ly Latte Macchiato của mình xuống, trong miệng còn vấn vương độ ngậy ngọt ngào của sữa. Còn Len thì vẫn vậy...một ly capuccino thêm chút hương quế.

Len hạ tầm mắt xuống cốc cafe, khóe miệng nhếch nhẹ một đường cong đẹp mắt, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Nhớ hồi trước Miku thường hát cho hắn nghe mấy bài hát trẻ con nghe mà ngây thơ và đáng yêu biết bao. Cô vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều đã thuần thục và trưởng thành hơn.

_"Nghe nói nhóc học cùng lớp với Miku-Chan đúng không?"

Nghe Gumi hỏi, Len mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô.

_"Vâng! Đúng vậy! Nhưng tại sao
....?"

_"Đánh nhau vào ngày khai giảng bị đình chỉ học một năm!"

Hả?... Gì cơ?.... Hắn có nghe nhầm không vậy?

Phản ứng lúc này của Len đã thành công làm Gumi bật cười.

_"Nhóc không nghe nhầm đâu! Một năm trước, ngay sau khi được tuyển vào học viện Miku-Chan đã bị đình chỉ rồi" - Gumi thở dài - " Thật ra đối với học viện danh tiếng như Vocaloid thì một học sinh như Miku-Chan đáng lẽ ra đã bị đuổi từ lâu rồi! Nhưng vì họ không muốn mất đi một thiên tài nên vẫn giữ cậu ấy lại!"

Phải rồi! Học viện Vocaloid là học viện đào tạo nhân tài số một toàn quốc mà, sao có thể bỏ qua một tài năng âm nhạc như Miku chứ!

_"Vậy tại sao ngày đó Miku-Nee lại đánh nhau? Mà đánh nhau với ai cơ?"

_"Với côn đồ đó!"

_"Sao.... Sao lại thế?" - Len như nhảy dựng lên.

_"Không cần phải lo lắng thế đâu! Nhóc thừa biết ngoài ca hát ra thì Miku-Chan giỏi nhất là đánh nhau mà! - Gumi cười nhẹ.

Tất nhiên Len biết điều này chứ, rất rõ là đằng khác. Từ nhỏ Miku đã được đích thân người bác "Xã hội đen" của hắn dạy dỗ mà.

_"Nhưng tại sao chứ.....?"

Gumi trầm mặc không biết có nên kể ra không! Dù sao cô cũng đã hứa với Miku là không kể với bất kì ai rồi! Nhưng vì sự an nguy của bạn......

_"Hôm đó lúc Miku-Chan trên đường đến học viện để dự lễ khai giảng thì thấy một cậu bé bị vây đánh bởi năm tên côn đồ cao to!" - Gumi nhấp một ngụm cafe, lần nữa thở dài - "Mà nhóc biết tính Miku-Chan rồi đấy! Không chịu nổi khi nhìn thấy bất bình lại hay làm những hạnh động nông nổi thiếu suy nghĩ....! Thế là sau khi xử lý xong lũ côn đồ kia thì cậu ấy cũng bị cảnh sát tóm luôn rồi nộp cho nhà trường!"

Len trầm ngâm.... Đúng là Miku rồi!

_"Mà chính hành động anh hùng đó đã khiến cho Miku-Chan gặp rất nhiều rắc rối!" - Cô than thở -"Trong suốt khoảng thời gian qua đã có vô số lần bọn côn đồ đó tìm đến gây sự với cậu ấy mà số lượng bọn chúng càng ngày càng đông! Cũng đã có vô số lần Miku-Chan đến chỗ chị với trạng thái máu me đầm đìa rồi!

Gumi nghẹn ngào, cô thật sự rất yêu quý người bạn tốt này. Đối với cô trên đời này không còn ai có thể tốt đẹp hơn người bạn thân này nữa. Dù có hay làm cô lo lắng nhưng Miku vẫn luôn là Miku. Không có Miku cũng không có cô của ngày hôm nay rồi!

Len siết chặt lòng bàn tay..... Quả nhiên đây chính là điều hắn lo lắng nhất!

_"Chị đừng lo! Từ này tôi sẽ bảo vệ Miku-Nee!".... Bằng cả tính mạng của mình!

Nhìn Len kiên định như thế Gumi cũng phần nào yên tâm - "Vậy nhờ nhóc" - Thực sự thì cô đối với tên nhóc này hoàn toàn tin tưởng, dù sao nhóc cũng thật lòng thích Miku không phải sao..... Ngay lần đầu nghe Miku kể về nhóc với cô thì cô đã biết thừa tâm tư nhóc rồi! Chính vì vậy ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã tặng cho hắn một nụ cười sâu xa rồi.....

_"À mà còn một chuyện nữa....." Gumi định nói thêm điều gì đó với Len nhưng khi thấy Miku đi về phía bọn họ, cô lập tức im lặng. Len lòng đầy thắc mắc nhưng hiểu ý Gumi nên cũng không hỏi gì thêm.

Và cuộc nói chuyện chấm dứt ở đấy.

Len cùng Miku sóng vai nhau trở về nhà trọ, giờ đã là 11 giờ tối rồi nhưng vẫn có đèn đường thắp sáng.

Miku nắm tay hắn hết sức tự nhiên, cô thật sự rất ngạc nhiên vì sự hiện diện của hắn ở quán cafe. Ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, đôi khi còn nói mấy chuyện trên trời dưới đất với hắn, cô rất vui khi biết hắn vì lo lắng cho mình mới đến đó.

Còn Len chỉ ậm ờ đáp lại, dấu đi ngượng ngùng mà lòng thì sung sướng như lên mây.

Len quay sang nhìn Miku, thấy cô đang khép hờ mắt nhìn lên trời, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô để lộ vết sẹo mờ trên chán.

Cảnh đẹp như vậy khiến hô hấp của Len có chút rối loạn. Hắn phải làm sao mới hết yêu, hết thương, hết lo lắng cho cô được đây?

Hắn muốn biết trong suốt sáu năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cô? Rốt cuộc thì Gumi muốn nói gì với hắn?

Khẽ nắm chặt tay cô hơn, Len tự mình thầm nhủ sẽ bảo vệ cô mãi mãi, sẽ không để cô chịu đựng tổn thương gì nữa!

Vì hắn yêu cô!

********

King~ Kong~

Tiếng chuông kết thúc một buổi học như chơi của Miku. Vươn người một cái thật thoải mái rồi ngán ngẩm nhìn dàn harem "sặc sỡ" đang vây quanh bàn học của Len.

Nhìn mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp thế kia đến Miku còn thấy thích, vậy mà Len mặt cứ lạnh hơn cả băng nơi bắng bắc cực, không thèm đáp lại học lấy nửa câu. Đúng là hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình mà!

Nhưng mà.... Nhìn Len lúc này đúng là đẹp trai thật!

Cảm nhận được ánh mắt lấp lánh lạ thường phát ra từ phía Miku, Len liếc mắt qua cô rồi liếc đi chỗ khác, mặt phớt đỏ. Trong lòng thì nhảy dựng lên vừa ngại ngùng vừa sung sướng. Có khi nào cô đã để ý đến hắn đi....?

Động tác nhanh nhẹn cất hết sách vở vào cặp, một tay lấy ra hai hộp bento dưới ngăn bàn, đi xuyên qua đám harem "ồn ào" kia, Len không một lời nắm tay Miku kéo cô lên sân thượng. Từ buổi tối hôm đó, từ cái lúc cô nắm tay hắn, hắn đã cô quyết tâm tỏ ra thật tự nhiên nắm tay cô. Dù sao cô cũng không để ý, sao hắn lại phải để ý chứ!

Nhưng thật sự là rất ngượng ngùng đấy!

Trên sân thượng vắng vẻ không có lấy một bóng người vì học sinh của học viện này không có thói quen lên sân thượng, không ăn trong canteen thì ăn ở ghế đá thôi. Nhưng đây lại là nơi yêu thích của Miku đấy!

Miku mở hộp bento mà Len đưa cho, mắt lấp lánh như sao trời.

Đã một tháng rồi kể từ ngày Len vào học tại đây, ngày nào Miku cũng được nhận một hộp cơm vô cùng hấp dẫn. Mà Len lại nấu ăn ngon số một luôn!

Cho một miếng trứng cuộn vào miệng, cảm nhận hương vị vừa ngọt vừa mặn, Miku vô cùng thỏa mãn, cười đến không thấy mắt đâu quay sang Len nói - "Uhm~ Thích Len-Kun nhất!"

Lúc đầu Len bối rối lắm nhưng nghe mãi cũng quen. Không biết cô có để ý không nhưng tự hắn cảm thấy quan hệ của hai người đã có chút tiến triển.

Chẳng lẽ con đường ngắn nhất đến trái tim của Miku lại là dạ dày sao?

Khi hai người đang cùng nhau ăn thì Len nhận được tin nhắn từ Rin - "Nii-Chan! Em đã xử lý xong tên nhóc Oliver cho anh rồi nhé! Nhớ hậu tạ đấy!"

Rin vốn có tính hòa đồng, lại rất ranh ma mà cáo già nên quen bạn rất nhanh. Chỉ sau một tuần liền không ăn trưa trên sân thượng với hai người nữa mà xuống canteen ăn với bạn. Một là tạo cơ hội cho anh trai, hai là làm thân với bạn mới. Bây giờ thì cũng về riêng luôn.

Còn về tên nhóc Oliver kia thì dạo gần đây thường xuyên bám theo hai người lên sân thượng, kiếm cớ cùng ăn rồi cố chiếm lấy Miku rồi cho Len ra dìa.

Hừ! Mong là Rin xử lý hắn đẹp mắt một chút cho hả giận!

_"À hôm nay không thấy Oliver-Kun nhỉ!"

Lời nói lơ đễnh của Miku đối với Len giống như sét đánh ngang tai. Sao tự dưng cô lại nhắc đến tên nhóc chết tiệt đó chứ!

********
Vì dạo gần đây bận rộn nên không thể hỏi rõ chuyện với Gumi, mà lúc có thời gian thì Miku lại ở cạnh. Chính vì thế Len định hôm nay bảo Miku về trước rồi một mình đến quán cafe, tấy nhiên không để cho cô biết hắn đi đâu.

Miku một tháng nay đã quen có Len đi cùng nên có chút cô đơn.

Vì học viện Vocaloid có kí túc xá tốt không khác gì khách sạn nên học sinh ra về rất ít.

Đi qua con ngõ nhỏ vắng teo, cô bước đi không đều đặn, chân mân mê viên đá nhỏ trên đường, khuôn mặt nhỏ cô đơn mà buồn bực.

Len-Kun đi đâu vậy nhỉ?

_"Cô bé hôm nay có chuyện gì buồn bực sao?"

_"Có muốn đi chơi với tụi anh không?"

Miku theo phải xạ ngẩng lên. Mùi nguy hiểm nồng nặc thế này rước lấy cô cười nhẹ.

Hôm nay còn đông hơn hôm trước cơ đấy!

Lũ côn đồ có khoảng gần 10 người, bọn chúng cười lưu manh nhìn Miku, có tên cầm dao, có tên cầm gậy.

Cả lũ con trai mà lại đi bắt nặt một đứa con gái thế này thật là không biết nhục mà!

_"Hừ! Hôm nay tâm tình chị đây không tốt! Mấy chú cứ chuẩn bị bông băng đi là vừa!"

********

Vì vẫn còn là buổi chiều nên quá cafe vẫn rất vắng khách. Thật may là khi Len đến thì Gumi cũng vừa đi học về. Nhìn thấy hắn cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, rất thong thả mời hắn ngồi, còn gọi hai cốc cafe hương vị như tối hôm đó.

_"Thế... Nhóc tìm chị có việc gì?"

Gumi quả thật là một thục nữ nhẹ nhàng, dịu dàng và đảm đang nhưng không hề hiền lành chút nào. Chỉ có duy nhất một người mà cô nhường nhịn và chăm sóc là Miku mà thôi. Còn đối với tên ngốc như Len, cô chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt để cư xử vì dù sao cô cũng đi guốc trong bụng hắn rồi.

_"Em muốn hỏi chị về Miku-Nee! Về những chuyện đã xảy ra với chị ấy suốt sáu năm nay! - Len thẳng thắn, mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng Gumi - "Nhất là chuyện chị định nói hôm đó! Xin hãy nói cho em biết!"

Sao tự dưng lại trang trọng quá vậy? Thật sự thì không cần hỏi cô cũng biết thừa rồi!

_"Được rồi! Chị sẽ nói cho nhóc biết tất cả!" - Gumi cười nhẹ - " Và điều chị muốn cho cậu hôm đó, chính là về gia đình của Miku-Chan, dòng họ Hatsune!"

Dòng họ Hatsune?

Một tiếng nhạc vang lên phát ra từ điện thoại của Len phá tan đi bầu không khí qủy dị lúc này.

Len nói câu xin lỗi với Gumi rồi lấy điện thoại ra. Là Rin gọi! Sao con bé lại gọi vào lúc này chứ?

_"Nii! Anh đang ở đâu? Mau về đi! Mau về nhà trọ!"

Vừa ấn nút nghe, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng khóc thét của Rin làm cho giật mình. Hắn hoảng hốt, đứng phắt dậy - "Chuyện gì thế?"

_"Miku... Miku-Nee... Chảy rất nhiều máu... Nhiều quá! Anh mau về đi!"

Miku!

Không kịp chào hỏi Gumi đang ngờ vực bất an, hắn chạy như một tên điên về nhà trọ Vocaloid. Trong đầu không ngừng gọi tên Miku...

Đừng xảy ra chuyện gì! Làm ơn! Làm ơn.....

Về đến nhà trọ, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là Miku, người con gái hắn yêu, người mà hắn đến một sợ tóc cũng không dám làm tổi thương đến.... Vậy mà bây giờ thương tích đầy mình ngồi dựa vào tường, mái tóc rối tung, hơn thở ngấp mà yếu ớt.....

_"MIKU!!!"

Hắn hét lên đau đớn, lao đến bên cạnh cô nhưng nửa chừng thì bị một ai đó ngăn lại.

_"Kaito! Anh làm gì vậy! Thả tôi ra!"

Meiko tay cầm bông băng cùng với Rin đang nước mắt nước mũi tùm lum tiến đến trước mặt hắn.

_"Len bình tĩnh lại! Nhóc sẽ càng làm con bé bị thương thêm đấy!" - Meiko tát nhẹ lên mặt Len - " Trong lúc này cơ thể con bé đang trong trạng thái phòng vệ rồi, không suy nghĩ được gì đâu! Nếu nhóc đến gần, con bé sẽ phản ứng ngay lập tức khi đó không những nhóc bị thương mà con bé càng khó sống hơn đấy!"

_"Sao... Sao chị biết?" - Len trợn tròn đôi mắt xanh giờ đã đục ngầu lên nhìn Meiko rồi hắn hét lên - "Rốt cuộc chuyện như thế này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?"

_"Cũng khoảng năm, sáu lần rồi" -Meiko bình tĩnh nói, cố gắng khuyên can Len - "Giờ hãy chờ con bé ngất đi rồi chúng ta mới giúp nó được!"

Trong đôi mắt Len hiện rõ sự đau đớn, đau đến mức không còn phản ứng gì nữa. Cơ thể buông thõng, cũng coi như đã bình tĩnh lại.

_"Shion-San! Thả em ra!"

Thấy Len đã bình tĩnh hơn, Kaito cũng không giữ hắn nữa. Rồi bỗng nhiên Len ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Meiko - "Em không thể để Miku-Nee thế này mãi được! Hãy cho em đến gần chị ấy! Em sẽ làm được!".... Sẽ không để Miku bị thương thêm nữa!

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Len, Meiko không thể nói thêm lời nào nữa, đành nhăn đôi lông mày, nhường đường cho hắn đi.

Mỗi bước chân như nặng ngàn cân, hơi thở gấp của Miku ngày càng rõ hơn, như những mũi dao đâm vào tim hắn.

Dường như phát hiện có người đến gần, Miku theo phản xạ đính giơ tay lên đánh nhưng lại bị người kia giữ lại, kéo cả người cô vào lòng hắn.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô khiến tâm trí có chút phục hồi. Mùi hương thật thân thương mà dễ chịu biết bao, khiến cô muốn chìm đắm trong đó. Cô biết mùi hương này, đây là mùi của......

_"Miku! Tôi ở đây rồi! Tôi sẽ bảo vệ em!"

Giọng nói thật dịu dàng biết bao!

Đúng rồi! Không thể lẫn vào đâu được... Đây chính là....

_"Len-Kun!"

Miku thì thào rồi ngất lịm trong lòng Len.

Mọi người ở đây nhất thờ không phản ứng được gì... Kì tích....

Đây chính là một kì tích!

End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro