Chương 4: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Buổi học đầu tiên

Một buổi sáng được bắt đầu bằng những ánh nắng ban mai ấm áp, những làn gió nhè nhẹ cuối hè khiến lòng người vừa nhẹ nhõm lại vừa sảng khoái..... Đây thật sự là một ngày tuyệt vời để mở đầu ngày đầu tiên tại trường học mới của anh em Len Rin.

Trường cấp 3 Vocaloid, cũng có thể gọi là học viện Vocaloid là một ngôi trường đào tại nhân tài tầm cỡ quốc tế. Với diện tích gấp đôi, mà không, gấp ba ngôi trường bình thường, từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế hết sức độc đáo, mang đậm nét sang trọng quý phái mà lại vô cùng khác biệt.

Đây là một ngôi trường mà bao nhiêu học sinh trên toàn thế giới mong muốn được bước vào nhưng vì điểm chuẩn quá cao nên đây chỉ là một ước mơ xa vời đối với họ. Nhưng điều đó không thể làm khó được Len, hắn là một thiên tài đã được tuyển thẳng vào trường với những huân chương chói lọi trước đó. Còn Rin thì phải học đến chết đi sống lại mới có thể đạt được sát điểm chuẩn.

Miku giờ đã là học sinh năm hai của học viện Vocaloid. Cô dẫn Len và Rin đến phòng hiệu trưởng để làm vài thủ tục nhập học cần thiết rồi về lớp trước. Còn Rin và Len sau khi hoàn thành thì được đích thân hiệu trưởng đưa đến lớp học.

Vì điểm đầu vào chênh lệch một trời một vực nên hai người không thể học chung lớp. Điều này làm Rin vô cùng đau khổ..... Từ bây giờ ai cho cô chép bài đây!

Len bước vào lớp, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như cơn sóng đầy ngưỡng mộ với vẻ đẹp trời ban của hắn, nhưng thật tình thì hắn cũng không quan tâm điều đó cho lắm. Mắt kiên định nhìn thẳng rồi buông lời giới thiệu.

_"Tôi là Kagamine Len! Từ nay xin giúp đỡ!"

Vừa giứt lời, cả lớp đồng thanh "Ồ" lên một tiếng rồi tiếng xôn xao ngày càng lớn.

Dòng họ Kagamine danh giá nhất nhì trên cả nước không ai là không biết đến. Chỉ là thành viến trong gia tộc từ nhỏ cho tới lớn đều sống trong sự gò bó, họ từ nhỏ đến lớn được rèn luyện trong ngôi trường riêng của gia tộc rồi khi đủ tuổi trưởng thành thì vào công ty lớn thứ 2 trong nước và thứ 6 trên thế giới của họ để cùng nhau kinh doanh và phát triển.

Đối với một thành viên ưu tú và đầy triển vọng như Len, việc xin ra ngoài học là việc tưởng như vô vọng. Vậy mà vì Miku, hắn đã thành công thuyết phục được bố mẹ và họ hàng đồng ý. Còn Rin lúc nào cũng ghét nhất là sự ép buộc của gia đình cho nên mới quyết tâm bám theo Len mà lên đây.

_"Cả lớp trật tự nào!"

Giáo viên chủ nhiệm Megurine Luka lên tiếng, cả lớp lập tức im bặt. Bà cô này cũng đồng độ tuổi với Meiko nhưng tính cách và ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Mái tóc hồng nữ tính dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh trời trong veo, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy xòe hồng hết sức dịu dàng và trang nhã.

Ngoại hình thì thế nhưng tính cách thì lạnh lùng lại nghiêm khắc...... Rõ là trái ngược hoàn toàn với cái tính lười biếng và vô trách nhiệm của Meiko.

_"Kagamine-San, em sẽ ngồi tại chiếc bàn trống cạnh bàn của Hatsune-San nhé!"

Hatsune-San?

Hắn nghi hoặc nhìn theo tầm mắt Luka chỉ, thấy bên cạnh chiếc bàn trống của mình là bàn của một cô gái có khuôn mặt vô cùng quen thuộc với hắn.

Đôi mắt nhắm chặt, tay trái tì lên bàn chống đỡ cho cái đầu đã mất đi suy nghĩ, đặc biệt là mái tóc xanh siêu dài tuy đã được buộc chặt hai bên nhưng lúc nào cũng có chút xù làm hắn không thể nhầm lẫn vào đâu...... Đây là Hatsune Miku..... Là Miku của hắn mà........

_"Hatsune Miku! Em lại ngủ gật! Dậy ngay cho tôi!"

Miku bị tiếng quát làm cho giật mình, giơ tay dụi mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt tức giận của Luke rồi nhìn sang Len đang trong trạng thái đóng băng.

_"A! Len-Kun"

Hatsune Miku! Rốt cuộc thì em muốn làm tôi bất ngờ đến bao giờ nữa đây?

********

Giờ nghỉ trưa đến, Len và Miku cùng ngồi trên sân thượng tận hưởng làn gió mát và đợi Rin đến.

Biết mình được học cùng lớp với Miku, lại còn được ngồi cạnh nữa nhưng Len thật sự không thể vui được. Nhớ lúc đầu hắn hỗn độn mà hỏi Miku - " Sao chị lại ở đây, không phải chị đã lên năm hai rồi sao?" - Và nhận được câu trả lời hồn nhiên của Miku -"À! Chị bị đúp mà!"

Tại sao lại như vậy, trong trí nhớ của hắn Miku tuy thật sự là rất lười học nhưng cô vẫn luôn cố gắng theo kịp bài mà, sao giờ có thể đến mức bị đúp được?

Rốt cuộc trong sáu năm qua cô đã phải trải qua những chuyện gì?

_"Miku-Senpai! Chị đang ăn trưa ạ?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Len chú ý. Trước mặt là một cậu bé thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc xù vàng nhạt. Và nổi bật nhất là chiễc băng che đi con mắt trái, nhưng mắt bên phải vẫn giữ nguyên sự trong trẻo của màu vàng tươi.

Tên nhóc này là ai vậy?

_"Chưa có ăn! Oliver-Kun có việc gì sao?"

Len nhìn tên nhóc Oliver đó bằng ánh mắt thù địch. Linh cảm của "đàn ông" nói cho hắn biết tên nhóc này cũng có tình cảm với Miku của hắn.

Oliver có thân hình nhỏ nhắn như học sinh cấp 2 thôi, trắng trẻo mềm mại, tuy chỉ có thể thấy được một con mắt nhưng sức dễ thương vẫn không hề giảm. Mà trông có vẻ như Miku cũng rất thích nhóc này như một người em trai thôi.

_"Em.... Em có làm...uhm một hộp bento! Nếu.... Nếu senpai không chê thì....thì xin hãy nhận lấy ạ!"

Việc này đối với Miku đã trở nên quá đỗi bình thường, từ hồi cô quen nhóc này thì thi thoảng lại được một hộp cơm gọi là đền đáp của nhóc. Thực ra cô cũng chỉ giúp đỡ chút thôi mà. Nhưng Miku không phải là người dè dặt, đặc biệt là với thức ăn, được ăn miễn phí thì cô cư vui vẻ mà nhận thôi.

Nhưng hành động đó trong mắt Len lại trở thành một hình thức khiêu chiến, hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Oliver mà chỉ muốn xông vào xé toạc cái mặt nạ đó ra. Hừ! Rõ ràng là giả vờ!

Tất nhiên Oliver có thể cảm nhận được ánh mắt thù địch của Len, nhóc nhếch môi gian xảo trong giây lát rồi lại trở về ngọt ngào như thường.

_"Uhm.... Senpai! Bạn này là.......?" - Ngón tay tỏ vẻ ngại ngùng chỉ vào Len.

_"À quên mất! Đây là Kagamine Len, bạn từ nhỏ của chị" - Rồi cô quay sang Len "Len! Đây là Oliver, người Anh! Hai đưa bằng tuổi nhau đấy"

Oliver cười hiền hòa, chìa tay ra chỗ Len chào hỏi rất thân thiện và cũng được đáp lại bằng cái cười lạnh của hắn.

Nhìn hai người bắt tay, Miku cười cười mở hộp cơm mà không hề biết cái bắt tay đó là sự khiêu chiến của cả hai bên.

Mãi không thấy Rin đến, Miku chạy đi tìm, cũng để cho hai người kia có thờ gian làm quen.

Quả nhiên đúng như Len nghĩ, Miku vừa đi là Oliver liền trở mặt ngay lập tức. Nhóc thẳng thắn nói luôn với Len rằng hắn thích Miku.

_"Tôi sẽ không để cậu cướp chị ấy đâu!"

Oliver đã nói vậy và Len càng thân trầm hơn, hắn không muốn đáp lại cái loại người hai mặt này..... Và tất nhiên, Miku vốn dĩ là của hắn rồi, đến lượt tên nhóc kia nói câu này sao?

_"Tôi chỉ muốn nói một câu thôi! Bữa trưa của cô ấy từ nay đã có tôi lo rồi, đừng tốn công vô ích nữa!"

Câu nói đơn giản mà sặc mùi chiếm hữu.

Nói xong, Len thong thả bước qua Oliver đang sững người, xuống khỏi sân thượng.

Oliver không ngờ đối thủ của nhóc lại có khí chất bức người như vậy. Đối với một người luôn đứng đầu về mọi mặt như nhóc thì làm sao chịu cam tâm thua thiệt như vậy!?

********

Trong mấy tiết học buổi chiều, Miku tuy đã không còn ngủ gật nữa nhưng vẫn không lúc nào tập trung vào bài học. Đôi khi quay ra nhìn Len cười cười khiến hắn cũng không thể tập trung được.

Len nhìn Miku chán nản như thế trong lòng thở dài. Không nghĩ cô lại học hành lời phời đến mức này, thế này thì chắc khi hắn ra trường rồi cô vẫn là học sinh năm nhất mất!

Không thể để như thế được!

_"Miku-Nee! Tập trung học đi" - Len thấp giọng nhắc nhở.

Miku quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hết sức đáng thương - " Chị đói quá, Len-Kun!"

Cái này có thể gọi là mĩ nhân kế không?

Trong lòng thì lung lay nhưng mặt vẫn có tỏ ra nghiêm khắc, chỉ là giọng nói nhẹ đi nhiều - "Tiết cuối rồi, chị cố gắng chút đi rồi tí nữa tôi sẽ cho chị ăn gì đó, được chứ?" - Len thì thào, cố thương lượng với cô nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu lia lịa, mặt mếu máo nhìn hắn -"Đến lúc đó chắc chị chết mất!"

_"Hatsune Miku! Kagamine Len! Ra ngoài đứng cho tôi!"

Thế là buổi học đầu tiên Len đã bị phạt vì tội nói chuyện riêng trong giờ. Bây giờ đến lượt hắn chán nản nhìn người đang phơi phới đứng cạnh mình -"Này Len-Kun, lời nói lúc nãy của em là thật chứ?"

Thích bị phạt đến vậy sao?

********

8 giờ tối, sau khi cơm nước xong suôi, mọi người trong nhà trọ ai về phòng người ấy.

Len vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Miku đeo chiếc balo con mèo chạy qua. Thì ra hôm nay cô làm thêm ở quán cafe.

Đi tối như vậy thì thật nguy hiểm.

Còn chưa kịp chào hỏi gì đã thấy cô đi mất hút. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng cùng do dự, không biết có nên đi theo hay không. Đúng lúc đó, Meiko không biết từ đâu ra thì thầm vào tai hắn -"Mau đi đi!"

Thế là Len cũng chạy đến Love cafeteria. Giờ đã là buổi tối rồi, khác hẳn với vẻ trầm lặng buổi sáng, quán cafe với những ánh đèn vàng nhè nhẹ mà như đang tỏa sáng trong đêm tối. Âm nhạc rộn ràng vang khắp khu phố. Người người ra vào tấp nập, không chỉ có những vị khách vào uống coffe mà còn có những người mang nhạc cụ theo. Đây chính là một quán cafe thống trị ban đêm.

Đến nơi, đang ngó nghiêng tìm Miku thì Gumi cũng không biết từ đâu ra thổi vào tai Len một cái làm hắn thót tim.

Sao mọi người thích hù hắn quá vậy?

_"Đang tìm Miku-Chan à?" - Gumi cười nhẹ nhàng, tuy không nói ra nhưng cũng coi như lời chào hỏi của cô.

_"Vâng! Chào buổi tối Megpoid-San! - có đôi chút tức giận nhưng không thể hiện qua mặt. Len mặt lạnh chào hỏi vô cùng đúng mực lại khiến Gumi thấy buồn cười.

Bình thường lạnh lùng như vậy sao trước mặt Miku lại ngố thế?

_"Đợi một chút cậu ấy thay đồ rồi ra ngay!"

_"À không cần! Em phải về rồi!" - Miku đã đến nơi an toàn rồi thì hắn cũng nên đi thôi!

Len đang định quay đi thì bị Gumi giữ lại. Cô vẫn luôn mỉm cười dịu dàng như thế, cô kéo nhẹ áo hắn rồi nhẹ nhàng hỏi -"Thấy quán cafe này thế nào?"

_"Rất đặc biệt và cũng rất đông khách. Cảm giác như đây là một quán cafe âm nhạc!" - Len thẳng thắn nhận xét, hơi thắc mắc rằng cô giữ hắn lại chỉ để hỏi câu này thôi sao?

_"Đây đúng là quán cafe âm nhạc mà!" - Gumi nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lá hơi hơi lay động -"Nhóc biết không? Quán cafe được như bây giờ là nhờ có Miku-Chan đấy!"

Miku? Len hơi ngớ người.

Cô nàng kia khẽ buông áo hắn ra, chỉ về phía sân khấu nhỏ của quán cafe. Len nhìn theo hướng đó, thấy trên sân khấu là người con gái mái tóc xanh dài bồng bềnh, tay cầm chiếc ghita đang nở nụ cười rạng rỡ với mọi người phía dưới. Trái tim Len lại đập lỗi một nhịp..... Người đó chính là Miku của hắn.

Rồi người con gái đó bắt đầu cất tiếng hát, bàn tay điêu luyện lướt qua giây đàn nhịp nhàng như dải lụa. Lúc này, cả thế giới như rung chuyển, mọi người đều im lặng lắng nghe giai điệu tuyệt vời này. Còn cô đứng đó hát như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời tịch mịnh.

Len cảm giác như linh hồn mình đang bị cuốn theo từng ca từ cô hát. Trong mắt hắn bây giờ không còn là Miku vô tâm, ngốc nghếch thường ngày nữa mà là một nữ thần..... Một nữ thần của âm nhạc.

_"Tuyệt vời không?"

Gumi bỗng dưng lên tiếng làm hắn hoàng hồn nhưng tâm mắt vẫn không chút lơ đễnh mà sự chú ý vẫn hoàn toàn đặt lên người kia.

_"Vâng! Tuyệt lắm!"

Quán cafe giờ đã như chìm trong giai điệu ngọt ngào đến bất tận. Chỉ cần cảm nhận bằng thích giác và tâm hồn cũng có thể thấy được sự vui vẻ qua giai điệu và xúc động như muốn khóc qua giọng hát. Đó chính là cách thể hiện cảm xúc của một tài năng... Âm nhạc.

End chap 4~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro