Chương 10: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Lời nguyền

_"Kaito! Tiễn khách!"

Kaito theo lệnh tiễn người phụ nữ lớn tuổi rời khỏi biệt thự. Đây chính là vị bác sĩ cuối cùng của nơi này mà họ đã mời tới để chữa cho Miku. Và kết luận của họ đều giống nhau, hoàn toàn không có cách chữa trị.

Hồ Magnet đã tồn tại ở nơi đây hàng ngàn năm về trước, cũng đã có rất nhiều người rơi xuống và được cứu lên nhưng lời nguyền họ mang theo không có thuốc nào giải được. Cuối cùng những người đó chỉ níu giữ được mạng sống của họ trong vòng một tuần...

Miku nửa tỉnh nửa mê trên chiếc giường rộng lớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, hơi thở nóng rực, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi, cô khó chịu nhíu mày, cảm giác trong cơ thể vạn phần mệt mỏi...

Len im lặng, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Mọi hành động chăm sóc dành cho cô đều dịu dàng, chậm rãi. Nhìn vẻ ngoài trầm tĩnh đó chắc hẳn không ai có thể đoán được hắn thật sự đang nghĩ gì hay có cảm xúc như thế nào...

_"Cậu chủ! Tôi đã tiễn các bác sĩ về hết rồi!"

Kaito trở lại. Cảm nhận không khí ngột ngạt trong căn phòng, anh tự nhắc mình phải cẩn trọng. Khó ai có thể nhìn ra, sau sự bình tĩnh và lạnh nhạt kia là tất cả những tức giận đến đáng sợ đang dồn nét. Sát khí nặng nề từ Len khiến ai cũng phải ớn lạnh.

_"Megpoid Gumiya đâu rồi?"

_"Thưa cậu chủ! Megpoid-Sama vẫn ở dưới tầng! Ngài ấy nhờ tôi nói với cậu chủ rằng nhất định sẽ tìm được cách giải lời nguyền cho Hatsune-Dono, nếu không thì sẽ lấy mạng đổi mạng!"

_"Mạng ư? Anh ta nghĩ một mạng của anh ta đủ sao?" - Len cười lạnh, ánh mắt sắc nhọn mỉa mai của một ác quỷ thật sự - " Bảo với anh ta rằng nếu không làm được thì tốt nhất chuẩn bị đủ quan tài cho cả gia tộc Megpoid đi!"

Kaito hơi khựng lại một giây.

_"Vâng thưa cậu chủ!"

Anh không nói gì thêm, giây tiếp theo bước ra ngoài, đóng cửa lại. Theo cậu chủ bao nhiêu năm qua đây mới là lần thừ hai anh thấy sự giận dữ của cậu chủ. Bây giờ ngoài việc nghe lệnh thì anh tốt nhất không nên làm gì thêm. Nhỡ trái ý cậu chủ thì cái mạng này cũng khó giữ.

Nửa đêm, cơn sốt của Miku vẫn không giảm. Đây là dấu hiệu đầu tiên trước khi lời nguyền phát huy. Cơn sốt này ngay cả bác sĩ cũng không giúp được, tuy sẽ chỉ kéo dài trong vài tiếng đồng hồ nhưng nếu Miku vượt qua được thì...

Cả người cô nóng rực như bị lửa thiêu, mồ hôi thấm ướt chiếc váy ngủ trắng. Những người hầu tấp nập chăm sóc cô. Chăm chỉ tiếp nước, thay khăn mát, vì cô ra nhiều rất nhiều mồ hồi nên họ cũng phải lau người và thay đồ cho cô liên tục.

Len đứng đó, không một giây rời khỏi Miku. Hắn trầm mặc tới mức đang sợ. Người hầu ai cũng lo lắng nhưng không dám khuyên hắn đi nghỉ.

Thật may mắn, sau ba giờ đồng hồ, cơn sốt nhanh chóng huyên giảm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhìn Miku an tĩnh say ngủ, hơi thở đều đặn yếu ớt.

Len bảo những người hầu đó đi nghỉ. Tuy họ đều không đồng ý, muốn ở lại chăm sóc Miku nhưng không thể làm trái ý cậu chủ, hơn nữa họ cũng đã rất mệt mỏi rồi...

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người. Len ngồi trên giường nhìn người hắn yêu ngủ như không muốn tỉnh lại. Hắn nhíu mày, trong đôi mắt vô cảm nãy giờ bỗng tràn ngập sự đau đớn và lo lắng. Vẻ mặt này... chắc hẳn cả đời này chỉ có mình cô mới thấy được...

Bàn tay lạnh lẽo rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh, hắn nhẹ cúi xuống, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn...

Cô làm sao biết, hắn đã hoảng hốt đến mức nào khi biết tin cô ngã xuống hồ, đã sợ hãi như thế nào khi cô bất tỉnh...

Hắn giận cô, giận cô không chịu ngoan ngoãn ở bên hắn, giận cô lợi dụng sự cưng chiều của hắn, giận cô không biết bảo vệ bản thân...

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể giận cô được...

_"Hatsune Miku! Đời này định sẵn em là của tôi rồi" - Hắn thấp giọng thì thầm - "Cho nên nếu em có xuống địa ngục hay lên thiên đường thì tôi cũng kéo em về bên cạnh!"

Hắn nghe tiếng thở bình ổn của cô, cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp, hắn nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ miên man...

Hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với cô...

********

_"Len đang đọc sách gì thế?"

_"Len ra đây cùng chơi nào!"

_"Len.... Len... Len...!!!"

_"Thích Len lắm!"

Kí ức ngọt ngào ồ ạt trở về trong giấc mơ khiến hắn không muốn tỉnh dậy mà lại như thúc giục hắn mở mắt.

Trần nhà trắng xóa quen thuộc phản chiếu những tia nắng mỏng manh của buổi sớm. Len tỉnh giấc trong tĩnh lặng, đôi mắt xanh chậm rãi mở ra, tỉnh táo tới mức tưởng chừng như chưa hề ngủ.

Hắn đã mơ về khoảng thời gian ấy, khi mà lần đầu tiên gặp cô và ở bên cô. Nụ cười ngọt ngào đó, ánh mắt ấm áp đó đã hằn sâu trong trái tim hắn, mãi mãi không phải nhòa. Kí ức của hai năm đó hiện lên chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua, đến từng xúc cảm đều không khác, ngay cả tình yêu của hắn cũng không thay đổi... cho dù là dành cho cô gái nhỏ năm ấy hay là thiếu nữ bây giờ...

*Uhm*

Một âm thanh nhỏ cùng sự cử động nhẹ nhàng trên cánh tay kéo lại sự chú ý của Len. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô gái suốt đêm qua đã mê man trong lòng mình... Nhưng hắn ngay lập tức giật mình...

Đôi mắt to tròn nhắm chặt để lộ hàng lông mi dài, mái tóc xanh dài xõa tung, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng mịn màng, cơ thể nhỏ nhắn thọt lỏm trong chiếc váy ngủ rộng thùng thình...

Đúng là Miku, không sai một chút nào... Nhưng sao lại nhỏ thế này...

Len nhíu mày, hắn nhận ra người trước mặt hắn bây giờ là ai, không thể nhầm lẫn được... Đây chính là Hatsune Miku chín tuổi...

Miku đã bị thu nhỏ lại thành cô bé chín tuổi trong trí nhớ của Len. Giờ thì cô vẫn ngon lành ngủ say, hơi thở non nớt đều đều.

Chẳng lẽ đây chính lời nguyền dành cho ?

**********

_"Sức khỏe hoàn toàn bình thường, thật may cô bé đã vượt qua cơn sốt! Có thể một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi!"

Đó là giọng nói ấp áp của vị bác sĩ nữ ngày hôm qua. Bà thu lại ống nghe nhịp tim rồi từ từ đưa ra kết luận. Bàn tay đã hằn dấu vết của thời gian rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Miku.

Người phụ nhữ này tuy không có cách giải lời nguyền giúp những người bị nguyền rủa bởi ma thuật của hồ Magnet, nhưng vẫn là vị bác sĩ tài ba nhất phương đông. Bà là người chịu trách nhiệm về sức khỏe cho những người trong gia tộc Kagamine trong thời gian họ ở đây.

_"Cô ấy sẽ mãi thế này sao?"

_"Mỗi người bị rơi xuống hồ sẽ mang một lời nguyền khác nhau, cho nên tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của lời nguyền đối với chủ thể! Ảnh hưởng không lớn thì sẽ sống lâu hơn người bị ảnh hưởng nhiều!" - Vị bác sĩ giải thích - "Nhưng ngài biết đấy! Cái chết đến đối với họ chỉ là sớm hay muộn thôi!"

Len nhíu mày...

_"Lời nguyền của cô bé chính tôi cũng chưa tận mắt thấy bao giờ! Nhưng theo suy đoán của một bác sĩ, việc cơ thể bị thu nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô bé. Linh hồn đã quá lớn so với cơ thể này, vì vậy sẽ rất khó để trụ vững được lâu...!"

_"Vậy..."

_"Thời gian của cô ấy không còn nhiều!"

Người phụ nữ lắc đầu, và buồn bã nhìn vẻ mặt hơi lặng đi của Len. Bà biết chàng trai này từ hồi hắn còn rất nhỏ, hiểu rằng hắn vốn dĩ lạnh lùng, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy... gái này hẳn rất quan trọng đối với hắn!

Nhưng chỉ tiếc rằng bà hoàn toàn lực bất tòng tâm...

_"Kagamine-Sama! Thật xin lỗi vì tôi không giúp được gì cho ngài!" - Bà lặng lẽ đứng lên, trong lòng tràn đầy thương tiếc - "Nhưng nếu tôi có thể làm gì xin ngài cứ gọi!"

Len nhìn bà, im lặng trong vài giây. Ánh mắt u ám đến lạ thường.

_"Được! Cảm ơn bà!" - Hắn nói, giọng đều đều vô cảm - "Kaito! Tiễn khách!"

Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng.

********

Miku cảm thấy có thể nhẹ hẫng như đang trôi dạt theo dòng nước.

_"Miku! Chào buổi sáng!"

Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Cô mở đôi mắt mông lung, nhìn vậy bé tóc vàng trước mắt. Khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, cô nhận ra nơi này. Đây là vườn hoa của nhà chung, nơi mà cô yêu thích nhất.

Miku nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình đang cầm chặt bình nước. Cô đang tưới nước cho hoa, đó là công việc mà hàng ngày cô đều làm.

"Miku?"

À cậu bé đó...

_"Len!"

Cô cười tươi đáp lại. Đôi mắt xanh của cậu bé sáng ngời, mái tóc vàng tung bay theo là gió xuân trông thật bình yên làm sao. Đó là Len, con trai của ngài Kagamine. Cậu theo cha đến đây làm công sự. Bình thường còn có cô em gái là Rin nhưng có vẻ như hôm nay cô bé ấy không đi cùng rồi.

Len rất tốt. Tuy bề ngoài lúc nào cũng mang phong thái lạnh lùng kiêu ngạo nhưng riêng cô lại không cảm thấy vậy. Hắn đối với cô luôn rất nhiệt tình và dịu dàng, luôn đáp lại cô bằng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời...

Cô chín tuổi, và Len cũng vậy.

Đã gần hai năm kể từ khi cô gặp hắn. Cũng ở vườn hoa này, lần đầu tiên cô thấy hắn. Lúc đó cô chú ý nhất tới vóc dáng nhỏ bé đứng thẳng, đôi mắt xanh chăm chú quan sát những sắc tím lấp ló trong vườn...

_"Thật đẹp đúng không? Đây là hoa Lavender đó!"

Cô nhớ rõ mình đã cười tươi như thế nào khi bắt chuyện với hắn, vậy mà hắn chẳng thèm đáp lại cô lấy một tiếng lại còn trưng bộ dạng lạnh lùng đến đáng sợ đó... Miku chỉ méo miệng, tuy đã rất quen với sự vô cảm của mọi người nơi đây nhưng hắn vẫn làm cô nổi da gà...

Rồi một tuần sau Len lại đến, trong lúc đợi cha bàn việc thì hắn ra vườn hoa. Cô thấy hắn đến cũng run lắm, đang định bỏ chạy thì tiếng nói đó đã giữ cô lại...

_"Tôi là Kagamine Len!"

Quá bất ngờ nhưng cũng rất vui. Miku cũng đáp lại bằng một lời giới thiệu đơn giản. Và thế là hai đứa nhanh chóng trở thành bạn tốt. Ngoài cô ra thì Len không bao giờ nói chuyện với ai khác ở đây, điều này khiến cô cảm thấy như mình đã đạt được một thành tựu lớn đấy.

Mỗi tuần cô chỉ gặp Len có một lần vào ngày cuối tuần. Cô biết hắn chỉ là đi theo cha làm việc thôi và công việc chắc chắn sẽ có ngày kết thúc, và cô sẽ không còn được gặp hắn nữa... Tuy vậy nhưng cũng gần hai năm rồi đấy...

Miku thở dài nhìn người đang nằm gối đầu lên đùi mình. Hắn nằm im, đôi tay đặt lên cuốn sách đang mở úp xuống trên bụng, làn gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng ươm, đôi mắt khép chặt có vẻ rất dễ chịu. Cô vuốt nhẹ phần tóc bị rối của hắn, cảm giác bình yên và vui vẻ. Hồi mới gặp Len, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đến run người của hắn ai mà có thể nghĩ được một ngày cô với hắn lại thân nhau như vậy chứ...

_"Thở dài gì vậy?"

Hắn bỗng dưng nói khiến cô chột dạ, vội vàng thu tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắc bất giác đỏ lên. Hắn cười xảo trá nhìn cô, trong khi cô bối rối không biết đáp lại thế nào...

_"K-Không! Không có! Là do em quên đem trả cuốn truyện mượn của Len tuần trước rồi! Để em đi lấy!"

Rõ ràng hai người bằng tuổi, không những vậy cô còn sinh trước hắn vài tháng, vậy mà hắn lại bắt cô gọi bằng anh... Thật không công bằng mà!

_"Không cần đâu! Để tuần sau đi!"

Len không chịu ngồi dậy, cứ lười biếng nằm đó.

Hắn rất thích đọc sách, lúc nào cũng thấy mang theo một cuốn, rảnh rỗi là lại mở ra đọc. Chính sở thích này của hắn đã làm nổi lên tính hiếu kì trong Miku, cô cũng muốn đọc nhưng ở nhà chung toàn mấy cuốn sách về máu nhàm chán còn mấy sách của Len quá cao siêu đến mức cô chẳng hiểu gì. Vậy là từ đó hắn chịu khó mỗi tuần mang cho cô một quyển truyện... Và quyển truyện tuần này tên là "Sleeping beauty".

Do từ nhỏ đã không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên sự hiểu biết của cô cũng khá hạn hẹp, tuy tinh thần học hỏi rất cao nhưng lại không biết đào đâu ra kiến thức. Từ khi gặp Len, còn được đọc truyện của hắn cô đã học được đôi điều vui vẻ và thú vị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ không biết lắm...

_"Len! Hôn là gì thế?"

Đọc đến đoạn "Hoàng tử nhẹ nhàng đặt lên môi công chúa một nụ hôn", Miku mù mờ hỏi hắn. Len đờ ra một lúc, hắn tròn mắt nhìn cô...

_"Sao lại hỏi vậy?"

_"Vì trong truyện viết thế! Em không hiểu!"

Cô chỉ cho hắn trang truyện đó nhưng có vẻ như hắn không hề nhìn, ánh mắt cứ dán lên khuôn mặt ngơ ngác của cô...

_"Hôn là một hành động thân mật của hai người yêu nhau!"

Len chậm rãi ngồi dậy, hơi ấp úng giải thích. Khuôn mặt hơi đỏ của hắn khiến cô nhìn đến mê muội...

_"Uhm! Giống như ôm sao?"

Miku ngu ngơ hỏi lại.

_"Thân mật hơn!"

Hắn nói. Không hiểu sao cô nghe tiếng tim hắn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

Đôi mắt xanh nhìn thẳng cô, trong đó ẩn chứa sự rung động mãnh liệt. Hắn mím môi, khuôn mặt sát lại gần cô đến mức cô còn cảm nhận được cả hơi thở có phần gấp gáp của hắn...

_"Là như vậy!"

Hắn thì thầm. Một giây sau dùng đôi môi quyến rũ đó chạm vào môi cô...

Miku trợn tròn mắt đến đần độn. Cả người cô cứng đờ như tượng đá. Thật sự chính cô cũng không hiểu nổi hành động này nhưng sao khi nói xảy ra, trái tim nhỏ bé bỗng đập nhanh dữ dội.

Môi hắn... thật mềm...

Một lúc sau Len mới rời ra, trông thì bình tĩnh lắm nhưng cô cá chắc hắn đang rất hồi hộp. Mái tóc vàng rủ xuống khiến cô không nhìn rõ lắm đôi mắt xanh, nhưng biểu cảm thì vẫn rõ ràng...

_"Không được làm vậy với ai khác đâu đấy!"

Cô gật đầu lia lịa, khuôn mặt vẫn ngu đần không chịu nổi.

Len nhìn mà bật cười.

Nụ cười đó là cô xao xuyến, trái tim như lỗi một nhịp... Hình như cô thích hắn hơn rồi!

Tối, Len phải trở về. Trước lúc tạm biệt hắn bỗng nói với cô...

_"Ngoan ngoãn đợi! Tuần sau tôi lại đến!"

Cô nghe mà cười vui vẻ. Đôi khi hắn lại ngầu như vậy nhưng cũng thật ngây ngô... Dù sao cũng mới có chín tuổi thôi mà.

Cô làm đúng lời hắn... ngoan ngoãn chờ đợi...

Rất háo hức... Rất vui...

Chỉ tiếc rằng...

Hắn đã không đến...

End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro