Chương 11: Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bế tắc

*Cạnh*

Cánh cửa phòng bật mở, người con trai vừa bước vào đã được chứng kiến một cạnh tượng khôi hài không thể đặc sắc hơn... Cô gái ngã sõng soài trên thảm lông, cặp mông nhỏ bị che dấu dưới lớp váy ngủ trắng mỏng giờ đang hướng thẳng lên trời.

_"A!"

Hét lên một tiếng, cô nhanh chóng lăn một vòng rồi ngồi dậy, hướng đôi mắt ngọc bích trong veo đến người con trai rồi cười nịnh nọt...

_"Len!"

Len thở dài, bước đến ôm cô dậy. Cả cơ thể trẻ con nhỏ nhắn thọt lỏng trong lồng ngực rộng lớn, cô được đà ôm cổ hắn, tiếng gọi mềm mại đáng yêu vô cùng.

_"Đã dặn là không được xuống giường rồi cơ mà!"

_"Nhưng em đâu có ốm! Nằm mãi trên giường thật sự rất chán!"

Cô bé mè nheo, đáng thương như mèo con bị bỏ rơi vậy khiến người kia không thể nào cương với cô được. Hắn bắt cô nằm im trên giường cũng vì lo cho cơ thể cơ quá yếu, vậy mà cô năm lần bảy lượt lén lút bò xuống, lần nào cũng ngã lăn ra. Cô đâu biết rằng, hiện giờ cô không thể đi lại được bình thường nữa.

Chín tuổi, Miku hiện tại là một cô bé ngây ngô không hiểu sự đời, chỉ cần một lời thuận tai là tin ngay lập tức cho dù đó là nói dối.

Và tất nhiên, người lừa gại cô không ai khác ngoài Len rồi.

Phép màu đúng là một thứ khó hiểu. Nói tạo nên những điều tưởng chừng như không thể. Giống như cơ thể và trí nhớ hiện giờ của Miku vậy, nghịch biến đồng thời. Cũng giống như xuyên thời gian vậy. Sau một hồi tra hỏi, Len nhận ra rằng kí ức của cô chỉ dừng lại ở khoảng thời gian trước khi vụ thảm sát xảy ra, nói cách khác, trong tiềm thức của cô, vụ thảm sát đó hoàn toàn không tồn tại. Nhưng hay ở chỗ, cô nhớ hắn, nhớ tất cả về hắn trong hai năm đó...

_"Vậy em muốn làm gì?" - Len cười khổ.

_"Len làm gì thì em làm đó!"

Miku cười tươi trả lời, cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn.

_"Thôi được! Chúng ta đến thư phòng đọc sách!"

_"Uhm!"

Hắn đầu hàng, không thể nào nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó hiện lên vẻ thất vọng được. Đành khoác cho cô chiếc khăn lông mỏng rồi bế lên, thẳng đến thư phòng rồi đặt cô trên chiếc ghế sofa êm ái.

Miku nhận quyển sách hắn đưa, tròn mắt cố nhìn bìa đã bị mờ bởi thời gian.

_"Len! Quyển này em đọc rồi!"

"Sleeping beauty" không phải là quyển truyện hắn cho cô mượn vài tuần trước sao? Hắn quên rồi? Tuy quyển này bìa ngoài rất khác nhưng nội dung và tiêu đề vẫn là một.

Len nhìn cô một hồi lâu, vẻ mặt rất khó dò, không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

_"Len?"

Miku khó hiểu nhìn hắn.

_"Vậy đọc quyển này được không?"

Hắn đưa cô một cuốn truyện khác có tên là "Snow White and the seven dwarfs". Quyển truyện rất dày và nặng, Miku gắng lắm với cầm chắc được nhưng đa phần sức nặng vẫn là đặt lên đùi.

Len ngồi bên cạnh cô, cũng chăm chú đọc một cuốn sách nào đó còn dày hơn cả truyện của cô. Dáng vẻ tập trung vốn là vô cùng quen thuộc nhưng từ khi nào lại trở nên lạ lẫm như vậy. Khuôn mặt nam tính với đôi mắt xanh khép hờ, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng khẽ nhếch tưởng cười mà không. Thân hình thon dài, bờ vai rộng, hai chân vắt chéo mang cho người ta cảm giác tùy ý mà quý phái lạ thường...

Khi cô vừa tỉnh giấc, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của người này. Cô giật mình, nhìn kĩ lại dung nhan của người đó. Xa lạ mà quá quen thuộc.

_"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?"

Người đó không đoái cô hoảng hốt, dịu dàng kéo cô lại. Nhìn kĩ khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, ngửi được mùi hương đấy,... cô nhận ra đó là Len... nhưng "khổng lồ".

Hắn nói rằng hắn trở nên như vậy là do đắc tội với một vị pháp sư nên bị nguyền rủa. Chính vì thế mà mấy tuần qua không thể đến gặp cô. Nhưng lại vì nhớ cô nên tối qua đã đón cô đến đây trong lúc cô còn say ngủ. Nghĩ kĩ thì cả hai lý do đều thật ngớ ngẩn nhưng lại đủ để Miku ngốc nghếch tin sái cổ. Đối với cô, chỉ cần được ở bên hắn là vui rồi.

_"Nghĩ gì vậy?"

Cảm nhận được ánh mắt thẫn thở hướng về mình nãy giờ, Len không kìm được đành hỏi.

_"Đ-Đâu có! Em chỉ muốn biết Len đọc sách gì mà chăm chú vậy thôi!" - Miku chột dạ ngó sang - ""Bí mật hồ Magnet"? Là hồ Magnet sao?"

_"Em biết sao?" - Hắn bất ngờ.

_"Biết chứ! Vừa hôm qua cha sứ kể cho bọn em nghe truyền thuyết về hồ này!"

_"Kể đi!"

_"Dạ?"

_"Kể đi tôi muốn nghe!"

Thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, Miku đành ngoan ngoãn làm theo.

Truyền thuyết là như vậy...

Từ rất lâu rồi, có một chàng hoàng tử yêu nữ phù thủy. Vì thời đó vương quốc vẫn còn miệt thị phù thủy nên hai người không thể quang minh chính đại mà yêu nhau được. Mỗi khi đêm đến họ thường hẹn gặp nhau ở một hồ nước vô danh, bên nhau tới khi trời sáng thì từ biệt. Việc hẹn hò lén lút này suôn sẻ được một thời gian thì bị dân làng phát hiện, họ báo cáo lên đức vua. Nhà vua rất tức giận, ngay trong đêm đã đem quân lính đến bắt hai người. Nữ phù thủy căm phẫn, biết mình sẽ không thể nào sống sót nên trước khi bị bắt đã tự cứa tay rồi trầm mình xuống hồ nước sâu thẳm. Chàng hoàng tử sau khi trở về cung điện luôn sống trong đau đớn và dằn vặt. Chàng luôn cảm thấy có một thứ gì đó từ phía cái hồ vô danh đang kéo mình đến, tâm trí không thể nào trấn tĩnh. Vì vậy, trong đêm tối, chàng lén ra khỏi cung điên và đi về phía hồ nước. Mặt hồ trong veo, phẳng lặng đến lạ thường. Nhìn xuống mặt nước, chàng thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ phù thủy hiện lên, người ấy cười, nói như còn sống. "Đến đây với em! Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc" trong không gian đầy mê ảo vang lên nhưng ân thanh như vậy. Chàng hoàng tử mê man như bị thôi miên, không phân biệt được thật giả liền chạm tay xuống mặt hồ. Ngay lúc đó, một lực hút mạnh mẽ từ dưới mặt hồ kéo chàng xuống, sâu thẳm không có cách nào ngoi lên được. Không ai thấy chàng hoàng tử ấy nữa và cũng từ đó, những vật xung quanh hồ nước biến mất một cách bí ẩn. Dân làng phát hiện ra lực hút kì lạ kéo cả nhưng người đi gần đó xuống nên đã đặt tên hồ là Magnet, hồ cấm. Một thời gian dài sau hồ Magnet vẫn là nỗi ám ảnh của dân là nơi đó vì nó nuốt chửng sinh mạng cùng với những lời nguyền quái dị.

_"Vậy cái những lời nguyền đó có cách hóa giải không?"

Miku tròn mắt, lắc đầu. Len thở dài thất vọng.

Thấy hắn buồn rầu như vậy, cô gái bé nhỏ định cười nói điều gì đó. Nhưng động tác bỗng nhiên khựng lại.

*Bộp*

Tiếng sách nặng rơi xuống sàn. Miku mất hết ý thức ngã ra ghế bất tỉnh.

_"Miku!"

********

_"Mạch đập yếu quá! Nếu cứ thế này linh hồn chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi cơ thế thôi!"

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên cơ thể nhỏ bé đang hôn mê. Chính bà cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đen xì của người bên cạnh.

_"Thời hạn ít nhất không phải là một tuần sao? Hôm nay mới là ngày thứ ba kể từ lúc cô ấy tỉnh lại!"

_"Có lẽ do thể chất của cô bé này quá yếu! Nếu như tôi đoán không nhầm..." - Vị bác sĩ hơi ngừng  lại một chút, lén liếc qua xem biểu hiện của chàng trai. Thấy hắn gật đầu mới dám kết luận - "Người mang dòng máu bị nguyền rủa thường có sức khỏe không được tốt, chính vì vậy họ mới chủ yếu sống bằng công việc bán máu!"

_"Vậy cuối cùng thì còn bao nhiêu thời gian?"

Vị bác sĩ trầm ngâm...

_"Theo phán đoán của tôi thì chắc... nhiều nhất là hai ngày nữa!"

Nhiệt độ trong căn phòng bỗng nhiên giảm đến lạnh buốt. Vị bác sĩ hơi rùng mình nhưng rồi bà chỉ thở dài, muốn giúp cũng không giúp được rồi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến, những tiếng lật sách vẫn tiếp tục vang lên.

Len ngồi dựa vào thành giường, tập trung đọc cuốn sách dày cộp cũ kĩ đặt trên đùi. Một tay hắn cố định sách, một tay vuốt ve mái tóc xanh xõa dài của cô gái nằm cạnh còn đang say ngủ. Đôi lông mày vô thức nhíu lại, sự lo lắng và căng thẳng thể hiện rõ nét trên khuôn mặt.

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, đặt cuốn sách xuống rồi bước xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ. Vừa mở ra, gió đêm ùa vào lạnh buốt. Từ phía đằng xa có một loài vật nào đó đang bay lại gần rồi đậu trên cánh tay Len vươn ra. Đó là một con dơi.

Len lấy bức thư mà con vật này mang đến. Trên bức thư còn có hai vết răng nanh của nó. Không tên người gửi, không tên người nhận, không tiêu đề,... chỉ đơn giản là một bức thư gửi nhanh mà thôi.

"Cậu chủ! Đã tìm hết nửa vương quốc phía đông, không có kết quả!"

Đây là lá thư của quản gia Kaito, người đang đi làm nhiệm vụ tìm đến tất cả các phù và pháp sư của vương quốc để tìm thuốc giải. Bằng một cách nào đó mà năng suất có vẻ rất cao, chỉ với một ngày đã tìm hết một nửa vương quốc.

Len đọc xong liền thở dài, không viết thư phản hồi mà để con dơi bay đi luôn. Cửa sổ lại được đóng gây một tiếng động nhỏ.

_"Len!"

Người trên giường đã tỉnh, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía hắn.

_"Anh lại đọc sách sao?"

Mấy ngày này hầu như đêm nào Len cũng thức đọc hết sách này đến sách nọ để tìm được cách giải. Tuy hi vọng không cao nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng.

Len không đáp, chỉ cười dịu dàng nhìn cô nhưng trên khuôn mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.

_"Đói không?"

_"Không đói!"

Cô kéo nhẹ tay hắn, ý bảo hắn nằm xuống bên cạnh cô. Len chỉ thuận theo, hắn biết nếu hắn còn thức thì cô gái bé nhỏ này sẽ lo lắng. Dù sao cũng mấy đêm rồi hắn không ngủ.

_"Ngủ suốt từ chiều tới giờ mà vẫn muốn ngủ sao?"

Hắn cười, để cô gối đầu lên cánh tay, tiện thể ôm lấy cô. Không lỏng không chặt, cô nhỏ bé và yếu đuối như vậy sợ rằng mạnh tay một chút sẽ vỡ mất.

Miku nằm trong vòng ôm ấm áp, hưởng thụ hương thơm đặc trưng của hắn. Khẽ lắc đầu, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rộng lớn, cô lí nhí - "Em vẫn muốn ngủ mà! Rõ ràng đang đọc sách với Len sao lại ngủ được nhỉ?"

Len vờ như không nghe thấy, nhắm mắt thả lỏng bản thân, tuy vậy nhưng khi xác định rằng Miku đã chìm vào giấc mộng lần nữa thì hắn mới thật sự thiếp đi. Có lẽ do mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ sâu, hắn không hề hay biết người nào đó vẫn thức.

Miku mở mắt, gỡ nhẹ cánh tay đang ôm mình ra rồi gắng sức bò xuống giường. Đôi chân run run chạm đến tấm thảm lông mịn, vừa chuần bị đứng lên thì cả cơ thể ngã ngào vô lực. Đôi mắt ngọc bích mở to đầy hoang mang, sợ hãi, nhìn xuống đôi chân mà nước mắt trào dâng.

Giữa đêm trăng tĩnh mịch, tiếng khóc kìm nén của cô bé ngân lên mà không ai nghe được.

********

Ánh nắng ban mai vừa lên, chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Len ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ, hàng mi cong vút ướn ướt làm hắn giật mình. Cô khóc sao? Nhưng rồi cũng tự mình lắc đầu, chắc hắn nghĩ nhiều rồi. Bàn tay to vừa chạm đến gò má ửng hồng thì người kia liên mở mắt, con ngươi mông lung bị che phủ bởi hơi nước, vừa nhìn thấy hắn liền cười, nhẹ nhàng thì thào - "Len! Chào buổi sáng!" - Nói xong lại nhắm mắt.

_"Chào buổi sáng!"

Len cười cưng chiều, yêu thích bộ dạng mèo nhỏ lười biếng này của cô. Những lúc như thế này thật muốn hôn cô một cái nhưng với hình thể của họ bây giờ lại không phù hợp. Hắn thở dài, vuốt ve khuôn mặt mềm mại đáng yêu.

Không thể phủ nhận rằng trái tim vốn cứng đầu của hắn bây giờ đang sợ hãi. Sợ mất đi cô. Ngay từ lúc sáng sớm,một lá thư khác đã được gửi về từ phía tây vương quốc, vẫn không tìm ra cách để giải được lời nguyền.

_"Len thở dài gì vậy?"

Cô bị hắn làm phiền không tỉnh cũng phải tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, động tác dụi mắt biếng nhác.

_"Không có gì! Chỉ thấy em nhỏ quá thôi!"

Hắn cười còn cô chỉ biết đỏ mặt.

Hừ! Ai kêu hắn lớn như vậy chứ!

Bữa sáng diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Mấy cô hầu nhiệt tình lo cho Miku từng tí một, từ việc lót ghế ngồi cho đến lau miệng họ đều làm hết khiến cô bé ngượng ngùng không thôi, từ chối thế nào cũng không được.

Sau bữa sáng, mấy cô hầu lôi Miku vào phòng thay đồ, vận cho cô một bộ váy trắng tinh với những chiếc nơ dễ thương. Họ không ngớt lời khen ngợi.
Miku như một tiểu thiên sứ xinh xắn đáng yêu, bộ dạng ngây thơ này khiến người ta không thể không động lòng được.

_"Ôi tiểu thư nhìn xem! Đôi giày này rất dễ thương phải không?"

Miku nhìn đến đôi giày búp bê đồng màu, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thật sự quá đẹp!

Cô người hầu cười nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ kia, đôi tay nhẹ nhàng mang đôi giày vào cho cô gái nhỏ. Cảm giác có hơi chật, chất liệu lại không được mềm mại nên sợ rằng Miku sẽ bị đau, tuy nhiên khi cô hầu hỏi thì cô gái nhỏ chỉ lắc đầu, không khó chịu nên thôi.

Sau khi mang đồ cho Miku xong, cô hầu vẫn ngồi trên thảm lông mà nhìn lên, tuy cười nhưng khuôn mặt mang chút tâm trạng, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn.

_"Tiểu thư nhớ giữ gìn sức khỏe và đôi khi hãy đến thăm nơi này nhé!"

Miku hơi ngớ ra... sắp phải đi rồi sao?

_"Xong chưa?"

Chàng trai bước vào, lịch lãm trong bộ đen, chiếc áo khoác dài xẻ tà sau nam tính làm tôn lên dáng người siêu chuẩn. Miku ngơ ngác nhìn hắn như vật thể lạ, mặc cho những cô hầu đang ríu rít khen ngợi vẻ đẹp ngời ngời kia thì cô chỉ thấy hắn quá trưởng thành thôi. Tuy nhiên không thể phủ nhận vẻ đẹp qúy phái này được, cho dù hắn có bộ dạng của lúc chín tuổi hay hiện tại thì vẫn khiến cho người khác phải cúi đầu thán phục.

_"Xong rồi thư cậu chủ! Cậu nhìn xem tiểu thư có dễ thương không?"

Miku bị hỏi đến liền cứng đờ, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Bộ dạng thẹn thùng đáng yêu này rơi hết vào tầm mắt ai đó, hắn nhướn mày rồi nở nụ cười hiếm hoi, bỗng dưng tiến lại gần rồi bế thốc cô gái nhỏ lên.

_"A!"

Cô bé bị giật mình, theo phản xạ hét lên một tiếng. Lúc hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi an phận trên tay ai đó, khuôn mặt điển trai ngay sát gần...

_"Dễ thương lắm! Giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

_"Uhm!"

Miku tròn mắt đỏ mặt, đôi tay ôm chặt cổ người kia.

Chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả người hầu của biệt thự đểu đứng thành một hàng dài cúi chào theo từng bước chân của cậu chủ. Len đặt Miku ngồi trong cỗ xe, dặn dò họ đôi điều rồi mới bước vào. Miku nhìn thấy họ buồn bã, vài người còn lau nước mắt.

Len dùng gậy gõ lên nóc xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Miku ngoái đầu lại nhìn những con người vẫn thủy chung đứng đó vẫy tay, hơi nuối tiếc vì chưa nói được lời từ biệt.

_"Len đưa em về nhà chung sao?"

Chàng trai lắc đầu ôm cô vào lòng, đôi mắt xanh trầm xuống như ẩn chứa sự lo lắng.

_"Không! Về nhà của chúng ta!"

End chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro