Chương 4: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chuyển biến

_"Cái gì cơ? Anh có bị điên không?"

Miku thật sự nổi cáu rồi. Cô ở đây suốt mấy ngày nay cực khổ biết bao, tuy được ăn ngon mặc đẹp, không cần lo nghĩ gì nhiều nhưng một chút tự do cũng không có. Bây giờ bảo cô ở lại nghĩ cô sẽ đồng ý sao? Tên này không bị điên thì cũng bị ngu rồi. Thà để cô về làm việc vất vả ở tiệm bánh còn hơn, ít ra cô còn yêu nơi đó.

Người kia lại cười khiến Miku càng khó chịu, cô không thèm để ý đến thái độ khinh khỉnh của hắn nữa, chỉ cần không bắt cô ở lại là được rồi.

_"Miku-San! Chính cô đã nói em gái tôi sinh bệnh tôi sinh bệnh nguyên nhân chính là do quá cô đơn kèm theo cú sốc mất đi người nó yêu?"

_"Đúng vậy!"

_"Vậy ngoài việc kiếm một người bạn tốt luôn ở bên nó ra thì chúng ta đâu thể làm gì khác! Đâu thể kiếm một người yêu khác đúng không?"

_"Đúng vậy!"

_"Mà như cô thấy đấy, người hầu ở đây đều là những kẻ máu lạnh, sống vì đồng tiền, tôi với tư cách là người đứng đầu gia tộc thì sao có thời gian dành cho em gái!"

Miku đen mặt. Tên này đúng là không đụng nổi, quả nhiên là một tên lưu manh thứ thiệt, không những thế mà còn là một tên lưu manh có văn hóa mà.

_"Cho nên, cô không nghĩ cô phù hợp với việc đó nhất sao? Miku-San? Huống chi đây cũng là nhiệm vụ đáng lẽ ra cô phải làm!"

Miku không biết phải trả lời như thế nào...

Từ đầu đến cuối, mặc cho Miku có nổi khùng, đứng lên, ngồi xuống, đập bàn đập ghế như thế nào thì Len vẫn chỉ ngồi với duy nhất một động tác. Vừa cao ngạo lại vừa nho nhã, cùng với điệu cười như không tỏa ra khí thế ngút trời.

Đối với người khôn ngoan và mưu mô thế này, Miku vốn dĩ chỉ là một con nhím nhỏ hấp tấp và ngu xuẩn. Chỉ cần hắn muốn, cô cũng có thể bị đâm chết bằng những lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng đó rồi.

Miku biết, loại người này không dụ dỗ được kiểu gì cũng chuyển sáng đe dọa. Có thể hắn đăng tin cô là người có dòng máu bị nguyền rủa và sau đó cô sẽ bị cả vương quốc đốt sống luôn...

Nhưng cô thật sự không muốn ở đây mà...

Miku ngồi im phăng phắc không gật cũng không lắc. Cô cúi đầu xuống nhìn mắt thủy chung nhìn xuống sàn nhà. Cô không muốn sống ở nơi này, cho dù là vài ngày cũng không. Cô nhớ tiệm bánh, nhớ chị Luka, nhớ cả thị trấn nhỏ nơi cô sống nữa...

Sống mũi cay cay, cô muốn khóc quá. Nhưng đúng là cho dù cô được thả về thì lương tâm cũng không cho phép. Vì vậy, Miku gậy đầu...

_"Được! Tôi sẽ ở lại và giúp tiểu thư khỏi bệnh!"

Mạnh miệng thế đấy nhưng nghe thì thấy tủi thân làm sao?

Bỗng nhiên có một bàn tay thật nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô. Miku hơi giật mình ngẩng lên thì thấy người kia không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cô rồi.

Hắn lại xoa đầu cô...

_"Vậy từ nay xin làm phiền em rồi!"

Tiếng nói thật trầm ấm và nhẹ nhàng, vừa thay một lời cảm ơn nhưng còn hơn thế, giống như một lời an ủi. Miku nghe được cảm thấy như mình đang bị ảo giác. Mở to đôi mắt ngọc bích trong veo còn vương hơi nước lên nhìn hắn. Lúc này đây, cô lại nghe thấy nhịp tim của hắn, thật nhanh, thật đều đặn, có phải do bệnh nghề nghiệp nên khi nghe thấy cô mới có cảm giác xao xuyến không?

_"Nhưng nhỡ tiểu thư không thích tôi thì sao?"

_"Đừng lo! Chỉ cần là em thì sẽ ổn!"

Hắn xoa đầu cô thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đang bối rối. Cảm giác này quá chân thật, khác hẳn trong những giấc mơ của hắn. Thấy cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn, sau đó lại cúi xuống giấu đi khuôn mặt xinh đẹp. Cô xấu hổ sao? Thật đáng yêu...

Cũng đã mười năm rồi hắn mới có lại cảm giác này...

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống tới khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương vấn, rồi tiếp lướt qua gò má mịn, đến cằm nhỏ thì dừng lại. Một loạt xúc cảm mềm mại khiến tâm hắn xao xuyến không thôi. Sau đó Len nâng nhẹ cằm cô lên, ép cô phải nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn tiến lại gần của cô, gần tới mức Miku còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn...

Không gian im lặng như tờ càng làm rõ hơn nhịp tim của hai người, nhưng kì lạ thay, Miku lại không nghe được.
Cô rất căng thẳng và hồi hộp. Suốt 19 năm sinh sống cô chưa từng thân mật với bất cứ người khác giới nào bao giờ.

Gò má cô đỏ ửng, Miku thật sự bị mê hoặc bởi sắc đẹp yêu nghiệt kia rồi... Thật sự là không nên như thế...

_"Tôi mệt rồi! Muốn đi ngủ!"

Một câu nói phá vỡ hết cả bầu không khí. Không để cho người kia kịp trả lời, Miku ôm mặt đỏ bừng chạy một mạch ra khỏi thư phòng. Chạm mặt Kaito cũng không dừng lại, lúc này đầu óc cô quá rối bời, không có khả năng suy nghĩ nữa.

Kaito thấy cô chạy qua như một cơn gió cũng bị làm cho giật mình, định gọi lại nhưng khi kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Anh cũng không có thời giờ để thắc mắc nhưng... Sao mặt ấy lại đỏ như vậy?

*Cốc cốc*

_"Cậu chủ! Tôi xin phép!"

Anh mở cửa bước vào thư phòng lại thấy cậu chủ đang dựa lưng vào cửa sổ, tầm mắt hướng ra ngoài. Khác với gương mặt lạnh lùng hàng ngày, giờ đây lại giống như vui vẻ lắm, đôi môi mỏng còn hơi nhếch lên. Từ khi đi theo cậu chủ, Kaito chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt Len bao giờ, trong lòng có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi.

_"Rin vẫn ngủ sao?"

_"Vâng! Tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại lần nào nữa!"

_"Ừm! Thế cũng tốt!"

_"Cậu chủ! Còn về Hatsune-Dono...!"

_"Cô ấy sẽ ở lại đây! Ngày mai sai người chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho cô ấy! Còn nữa, nhớ thông báo cho người nhà của cô ấy!"

_"Vâng thưa chủ nhân!"

Kaito nhận nhiệm vụ xong cũng ra khỏi thư phòng, để lại mình Len ở đó không biết đang suy nghĩ gì.

Đêm nay quả thật khó ngủ...

********

Một ngày mới bắt đầu bằng sự trong lành của buổi sớm, thời tiết quá dễ chịu giúp Miku chìm sâu trong giấc ngủ, tưởng chừng như không gì có thể kéo cô dậy được. Nhưng điều có đã đúng cho tới khi...

_"Tạt nước!"

Thế là Miku đang trong mộng bỗng nhiên rơi cái oạch. Ẩm ướt, lạnh lẽo, khó chịu khiến cô không thể không tỉnh...

_"Nè mấy người làm gì thế?"

Mới sáng sớm ra đã muốn tra tấn người ta sao?

Miku bật dậy, la hét một câu rồi mới mở mắt thì đúng lúc đập vào mắt là khuôn mặt đen sì của Kaito khiến cô giật nảy mình.

_"Chuẩn bị cho cô ấy đi! Cậu chủ đang đợi!"

Nói xong với mấy nữ hầu, anh bỏ đi luôn. Đúng kiểu giận quá nên cố kiềm chế nhưng vào tai Miku lại thành khinh không thèm đáp khiến cô muốn giết người...

_"Hatsune-dono! Cô không nên tức giận với Kaito-San! Vì chúng tôi gọi mãi cô không được nên mới phải nhờ tới ngài ấy, mà chính ngài dùng mọi cách cũng không kéo được cô dậy nên cuối cùng đành phải tạt nước. Vì vậy nếu sau này không muốn bị tạt nước thì mong cô tự mình khắc phục đi!"

Một cô hầu lên tiếng. Miku hơi bất ngờ trước thái độ đó. Thật kinh khủng, con người với nhau sao nói chuyện nghe căng thẳng quá vậy!

Cô nhìn những người khác, ai mặt cũng lạnh tanh, còn lạnh hơn cả tuyết nữa.

Sống mà suốt ngày phải đối mặt với những người này chả khác nào cự hình.

Càng biết nhiều điều về nơi này, cô lại càng cảm thấy thương tiểu thư Rin Kagamine hơn.

Khoảng 15 phút sau Miku theo một nữ hầu đến phòng ăn. Kể từ khi đến đây cô chưa được vào phòng ăn bao giờ, toàn có người mang đồ ăn tới, xong thì dọn đi.

Mà đúng là quý tộc có khác, riêng cái phòng ăn đã to gấp đôi cửa tiệm của cô rồi, còn những vật trang trí, đến cả bàn ăn, ghế ngồi hay rèm cửa,... mọi thứ đều quá tinh sảo và đẹp đẽ.

Thật khiến cho người ta đui mù luôn...

_"E hèm! Hatsune-dono mời cô đến đây! Cậu chủ đã đợi cô RẤT LÂU rồi!"

Đến bây giờ cô mới để ý là Kaito và cậu chủ của anh ta đều đang ở đây.

Không biết xây to như vậy để làm ? Nhìn người còn không ra!

Miku chạy đến cuối chiếc bàn dài, đó là nơi Len ngồi. Hắn cũng chưa ăn, đang đọc báo, hẳn là đang đợi cô rồi.

_"Chào buổi sáng!"

Hắn chào cô nhưng mắt vẫn không rời tờ báo. Miku cảm thấy thật ngại khi bắt hắn phải chờ như vậy nên chỉ dám nhỏ giọng đáp lại. Kaito ra hiệu cho nữ hầu mang đồ ăn lên và ngay nghi đặt xuống trước mặt Miku, cô chỉ muốn hét lên một cái... Thật hết sảy mà...

Ăn xong bữa sáng, Len trở lại thư phòng làm việc, Miku cũng phải đi làm việc của mình, đó là chăm sóc cho Rin.

Chính cô cũng không biết bao giờ Rin sẽ tỉnh lại lần nữa. Hồi còn ở nhà chung, cô đã từng đọc một cuốn sách về những trường hợp đặc biệt như kiểu của Rin. Sách đó có nói, tuy người bệnh ở trong trạng thái ngủ, trừ thính giác và xúc giác ra thì các giác quan còn lại đầu vô hiệu, nói cách khác là người bệnh vẫn có thể nghe và hiểu được những gì người khác nói và biết được ai chạm vào mình. Chính vì vậy, Miku sẽ sử dụng cách nói chuyện với Rin mỗi ngày để kích tỉnh cô ấy. Hơn nữa cách này còn có thể giúp Rin không cảm thấy cô đơn cho dù đang ngủ.

Từ hôm đó Miku cứ ở bên cạnh cô tiểu thư, nắm tay cô ấy và kể rất nhiều truyện. Không ai thấy được hiệu quả của việc đó ngoài Miku. Cô có thể nghe được trái tim Rin phục hồi như thế nào, nhịp tim ngày càng ổn định và mạnh mẽ hơn. Đôi khi cô còn cảm giác như Rin đang phản hồi lại lời nói của cô... Thật sự quá tốt...

Len có vẻ tin tưởng cô, mỗi đêm hắn đều đến thăm Rin và nói chuyện với cô ấy khoảng nửa tiếng.

Miku cảm thấy tuy Len bề ngoài lạnh lùng nhưng hắn thật sự là một người anh tốt. Một thời gian rồi hắn kiên trì cùng với cô và mỗi lần Rin có chuyển biến tốt cô đều đi khoe Len. Cho dù hắn bận rộn đến đâu thì vẫn luôn dừng lại và lắng nghe cô.

Những lúc đó cô mới thấy được nụ cười thật lòng của hắn. Hắn cười rất đẹp, rất mê người, nhưng không phải chỉ xã giao như bình thường mà là một nụ cười vui vẻ. Hắn còn xoa đầu cô, khích lệ cô, còn trao cho cô ánh mắt ấm áp. Không hiểu sao nhưng cô thấy cảm giác đó thật tuyệt...

Và những lúc như thế, cô đều không nghe thấy nhịp tim của hắn...

Miku nhận ra rằng mình không còn ác cảm với cái tên đã ép cô ở lại nữa. Không những thế còn có phần quý mến.

Tối hôm ấy, Miku đến thư phòng Len mượn sách. Thấy hắn đang bù đầu với mớ giấy tờ, cô cũng không dám làm phiền hắn, tự mình tìm sách.

Nhìn xung quanh một hồi, cô vẫn thật muốn cảm thán một câu trước cái kho báu vô giá này...

Miku bị một cuốn sách thu hút. Cơ mà cuốn sách đó lại ở trên cao. Vì giá sách cao bằng cả chiều cao của căn phòng nên muốn xem những cuốn sách phía trên bắt buộc phải dùng thang. Cô kéo chiếc thang gỗ đến và tự mình trèo lên.

Cuốn sách này đã cũ quá rồi, bìa mục nát đến độ không nhìn ra nổi tựa sách, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy nó cuốn hút lạ thường. Mở trang đầu tiên là một trang giấy trắng có chữ kí của một người. Người này tên là Kamui Gakupo...

Tên này nghe rất quen, cô chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi nhưng thật sự không thể nhớ nổi.

Cô xem lướt qua các trang sách, muốn biết nội dung chính là gì. Nhưng thật sự quá khó hiểu, hình như là nói về việc pha chế một loại thuốc nào đó. Miku tiếp tục giở đến chương cuối cùng. Cô sững người... Nội dung chương này... Hoa Lavender, thuốc giải duy nhất...

Một loạt hình ảnh lạ lẫm bỗng hiện lên trong đầu Miku khiến cô choáng váng. Đôi chân đứng trên thang bỗng dưng chệch choạc, rồi một bước hụt... cô ngã rồi.

Miku không kịp phản ứng, đầu óc cô tuy đã thanh tỉnh nhưng quá muộn rồi. Nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cơn đau thấy xương...

Cơ mà không, có người đỡ được cô rồi...

Miku mở đôi mắt ngọc bích vẫn còn loáng thoáng sự sợ hãi. Thì ra là Len, hắn đã cứu cô. Sao hắn lại có biểu cảm đó chứ? Không kiêu ngạo, không lại lùng, bây giờ trông hắn thật lo lắng, còn có... sợ hãi...

_"Này! Làm sao vậy?"

Hắn hỏi cô sao?

_"Tôi... Tôi cũng không biết nữa...!"

Miku bị sợ hãi làm cho đầu óc cũng hỏng luôn rồi. Cô nắm chặt phần áo trước ngực hắn, mồ hôi lạnh vẫn còn ra. Trái tim hắn đập thật nhanh, con nhanh cả hơn cô nữa. Không hiểu sao ngay lúc này cô thật muốn được hắn bảo vệ...

Cô tựa vào ngực hắn, cả người run rẩy. Len thở dài, khi thấy cô lảo đảo trên cao rồi ngã xuống hắn đã sợ hãi đến mức nào. Thật may là đỡ được cô chứ không thì... chính hắn cũng không nghĩ tới nữa...

_"Cô gái ngốc nghếch này!"

End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro