Chương 5: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ngượng ngùng

Hắn đứng dậy bế cô về phòng. Đặt Miku lên giường, thấy cô mắt nhắm nghiền hắn nghĩ cô vì sợ hãi mà ngủ thiếp đi. Lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, Len đang định đi ra thì bị một bàn tay kéo lại...

Cô chưa ngủ...

_"Đợi đã! Đừng đi mà!"

Giọng nói yếu ớt, sao cô có thể nhìn hắn bằng đôi mắt to ướt át đó chứ? Len hơi bất ngờ. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay vừa kéo áo mình để trấn an cô...

_"Ngủ đi! Tôi sẽ ở đây đến khi em ngủ!"

_"Thật chứ?"

_"Ừ! Ngủ đi!"

Giữa bọn họ hiếm có cuộc nói chuyện nào mềm mỏng như thế. Cô không biết bây giờ cô nhỏ nhẹ và yếu ớt như mèo nhỏ khiến trái tim hắn đập nhanh đến nhường nào.

Hình như do mệt mỏi cùng sợ hãi, cô thiếp đi rất nhanh. Len thở dài, nhưng chính hắn cũng không biết mình đang cười, một nụ cười cưng chiều vô hạn. Vén đi phần tóc rơi loạn trước mặt cô, nhìn khuôn mặt đang nhíu mày đó xem ra lần này cô bị dọa sợ thật rồi...

Hắn vừa thương nhưng lại cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng cô là người mang dòng máu bị nguyền rủa, nguyên tắc đầu tiên là phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, vậy mà cô thì lúc nào cũng biểu cảm một cách rõ ràng thẳng thắn, vừa xốc nổi vừa ngốc nghếch...

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi hơi hé mở kia, hắn cảm thấy bị thu hút như được mời gọi vậy.

Cô như một con nhím nhỏ, gắn gai nhọn đầy mình, chỉ cần hắn chạm nhẹ thôi là bắt đầu xù hết lên. Cơ mà lúc cần thiết như thế này thì một chút phòng bị cũng không có, cô nghĩ hắn không dám làm gì cô sao?

Len khép hờ mắt, đôi mắt xanh thăm thẳm đầy ý vị nhìn cô. Sau đó, thật khẽ cúi xuống, môi chạm môi. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt, không ngây ngất như lần đầu của họ ở nhà kính... Lần này chỉ dịu dàng vậy thôi rồi hắn dừng lại...

Có vẻ như Miku cảm nhận được hơi ấm đã biến mất, cô "Uhm" một tiếng rồi vùi mặt vào gối tiếp tục say giấc.

Len nở một nụ cười chân thật hiếm hoi, đắp chăn chỉnh tề cho cô rồi bước ra khỏi phòng...

Tôi chỉ chờ đợi một thời gian nữa thôi! Em còn không chịu nhớ thì xem tôi trừng phạt như thế nào!

Trở lại thư phòng, Len nhặt lên quyển sách đang nằm trên mặt đất. Đây là quyển sách hồi nãy Miku vừa đọc...

Quyển sách này...

Hắn nhíu mày, không cất quyển sách vào chỗ cũ mà để vào ngăn khéo, khóa chặt...

********

Bầu trời tối đen, không có đến một tia nắng chạm xuống mặt đất. Cô đang chạy rất nhanh, rất nhanh về ngôi nhà chung thân thuộc...

Chỉ một chút nữa thôi...

Gần đến rồi...

_"Miku!"

Ai? Là ai kéo cô vậy? Cô phải về nhà...

_"Miku-Nee!"

_"Miku! Đừng nhìn!"

Bóng tối bao chùm lên tất cả. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy đó là hai đứa trẻ với mái tóc vàng quen thuộc... và đôi mắt xanh...

Bên tai vang lên những tiếng la hét, gào thét. Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ biết trái tim đang đau đớn dữ dội...

_"KHÔNG!"

Miku bật dậy, đôi mắt ngọc bích hoảng hốt nhìn xung quanh...

Đây là phòng cô...

Chỉ là mơ thôi...

Chỉ là mơ...

Cô thở dốc, cố gắng trấn an bản thân. Thật đáng sợ, giấc mơ đó thật đến từng cảm giác giống như thật sự đã xảy ra rồi.

Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô loạng choạng bước xuống giường. Chân trần bước đi trên tấm thảm mềm mại, cô mở hết cả rèm lẫn của sổ ra, cố gắng cảm thụ ánh nắng ấm áp của buổi sớm...

Từng cơn gió hơi buốt thôi qua gương mặt giúp cô phần nào thanh tỉnh...

Mơ... Tất cả chỉ là mơ...

*Cộc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Miku còn chưa cho phép người kia đã tự ý mở ra. Đó là một cô hầu gái, cô ta có vẻ bất ngờ khi thấy Miku đã thức dậy. Nhưng biểu cảm đó cũng không giữ nổi quá một giây, vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày...

_"Hatsune-Dono! Hãy chuẩn bị để xuống phòng ăn! Cậu chủ đang đợi!"

Nhắc đến Len, cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Nếu không có hắn thì chắc bây giờ cô đang ngồi trên mây rồi, chút nữa phải cảm ơn hắn một câu...

Cơ mà, một loạt hình ảnh ngượng ngùng hiện về, cô... dựa vào người hắn, được hắn bế về phòng, không những thế còn bảo hắn đừng đi...

Aaaaaaaaa

Bây giờ cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết ngay lập tức... Quá xấu hổ... Quá mất mặt rồi!

_"Hatsune-Dono...!"

Lại là cô hầu đó...

_"Đến đây!"

Miku vỗ mặt, chắc chắn má cô bây giờ đang rất đỏ, phải bình tĩnh lại trước khi gặp hắn không thì nhất định sẽ bị hắn cười chết. Nhưng thật khó đỡ, vừa nhìn thấy hắn, má cô lại thành đỏ đến mức sắp bốc khói rồi.

Rất yên tĩnh đi đến, không nói không rằng ngồi ngay xuống, mắt dán vào sàn nhà...

_"Chào buổi sáng!"

Hắn đưa tờ báo cho Kaito, rất thanh lịch lên tiếng. Không biết có bị ảo giác không nhưng cô cảm thấy hắn giống như đang cười... Hình như cười cô...

_"Ừ... Ừm!"

Cô vẫn không ngẩng lên.

_"Hôm qua ngủ không ngon sao?"

_"Không... Không có!"

Bữa ăn được đưa đến trước mặt, Miku lại vùi đầu vào ăn, bây giờ còn không cảm thấy nổi vị giác của mình nữa. Liếc nhẹ đôi mắt ngọc bích nhìn hắn. Và thật không may, hắn cũng đang nhìn cô...

Lần này thì cô chính thức bốc khói rồi... Ngại quá, nhìn lén người ta còn bị bắt gặp, không nói nổi gì luôn...

_"Miku-San! Em bị sốt?"

Hắn hỏi. Chỉ là một câu bình thường thôi nhưng sao cô nghe giống trêu chọc vậy.

_"Không có!"

_"Vậy sao mặt đỏ?"

Cô xấu hổ muốn độn thổ, cứng họng rồi không trả lời được đành bơ hắn đi, tiếp tục ăn. Tức chết đi được...

Len cười nhẹ, cũng không trêu cô nữa.

_"Không ốm thì tốt! Tối nay sẽ có một buổi dạ tiệc! Em đi với tôi chứ?"

_"Dạ tiệc?" - Tâm trạng như thay đổi 180 độ, Miku mắt sáng quắc ngước lên. Cô vẫn luôn mơ ước được đi dạ tiệc một lần, đọc qua rất nhiều sách, cô có thể thấy được dạ tiệc thú vị như thế nào. Cơ mà cái đó chỉ phù hợp với hoàng gia thôi. Huống chi cô lại là một thường dân đúng nghĩ, một chút lịch sự cũng không có, lại còn không biết nhảy...

Nói chung là trèo cao ngã đau, đi sẽ bị người ta khinh thường.

_"Tôi không đi đâu! Tôi không muốn bị cười! Đi cạnh tôi anh cũng sẽ bị cười!"

Cô lại cúi mặt xuống mà ăn, trông như con mèo nhỏ hờn dỗi. Biểu cảm thay đổi như chong chóng khiến Len buồn cười. Hắn lại không biết cô đang nghĩ gì ư?

_"Em không cần phải lo, chỉ cần đi bên tôi là được! Còn những chuyện khác tôi sẽ xử lí!"

Một câu nói vừa an ủi vừa khích lệ rất nhẹ nhàng. Miku nghe hắn nói mà khuôn mặt đỏ ửng, lúc này cô cảm thấy hắn thật tốt nhưng câu nói mập mờ thế thật khiến người ta thẹn thùng.

Thật sự là cô cũng muốn đi...

_"Vậy... Làm phiền anh!"

Đôi mắt ngọc bích lại một lần nữa lén lút nhìn hắn và được hắn đáp lại bằng một nụ cười vạn phần mê hoặc...

_"Là tôi phải làm phiền em!"

Kaito đứng cạnh hóa đá nãy giờ. Dạo này cậu chủ của anh quá kì lạ, cả những nụ cười kia nữa, anh chưa bao giờ thấy. Cứ khi nào ở bên cạnh Miku là lại thành một con người hoàn toàn khác, không còn lạnh lùng, tà ác, thâm trầm nữa mà giống như là... Chẳng lẽ cậu chủ đối với Miku...

Không! Là anh nghĩ quá nhiều rồi! Sao có thể chứ...

Buổi dạ tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, nhưng mới có năm giờ Miku đã bị cả đám người đè ra "hành hạ".

_"Tiểu thư cô thật sự rất xinh đẹp!"

_"Thật tuyệt vời! Giống như một viên ngọc được mài dũa vậy!"

Đó là những chuyên gia trang điểm hàng đầu vương quốc, Miku mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày họ được thuê đến chỉ để trang điểm cho cô. Nhìn vào gương, cô chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nữ tính vô cùng trong chiếc váy trắng tinh khôi, làn da mịn màng như nước, mái tóc xanh dài mượt được vấn sang hai bên, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ thắm, đôi mắt ngọc bích lấp lánh... Trời ơi! Đây là cô sao?

_"Đến giờ rồi!"

Kaito bước vào, khựng lại vài giây rồi ngay lập tức trở về phong thái thường ngày...

_"Các cô làm tốt lắm!" - Quay sang phía Miku - "Đi thôi! Cậu chủ đang đợi!"

Cô đi theo hắn nhưng cũng không quên cảm ơn những chuyên gia kia một câu. Đi xuống lầu, cô thấy Len đang đứng đó. Trong bộ đồ trắng sang trọng đó, hắn thật đẹp. Đẹp một cách lạnh lùng, tà mị mà quyến rũ. Mái tóc vàng cao quý được buộc một đoạn phía sau, đôi mắt xanh lúc nào cũng thâm trầm mà gợi cảm,...

Miku bỗng đỏ mặt. Hắn với cô... giống như... đang mặc đồ đôi!

Nhìn thấy cô bước xuống, hắn mỉm cười khiến trái tim cô đập loạn. Càng đến gần, cô càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Không biết do trang phục hay cô hậu đậu mà trong một giây bất cẩn, cô dẫm vào tà váy...

Đến Miku còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã ngay vào lồng ngực ấm áp mà mạnh mẽ... Lúc này đây, trái ngược vơi nhịp tim đang đập điên cuồng của cô, trái tim hắn vẫn đều đều, nhịp nhàng, cảm giác thoải mái vô cùng...

Rồi cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp ngay trên đầu mình...

_"Ngày càng hậu đậu rồi!"

Len cười cùng tiếng than thở. Không hiểu sao trong câu nói đó có phần cưng chiều, nếu là bình thường cô sẽ nổi đóa lên nhưng bây giờ có cho tiền cô cũng không dám mà... Xấu hổ quá!

Hắn kéo cô đứng dậy, ép cô phải nhìn hắn. Đôi mắt ngọc bích thẹn thùng ngước lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt xanh hấp dẫn đó, cô cứng người.

Bỗng nhiên một cánh tay đặt nhẹ một bên tóc trên đầu cô, thật chậm chạp mới vuốt dần xuống chiếc cằm nhỏ...

_"Thật sự rất hợp!"

Len nói. Miku theo bản năng sờ đến, thì ra hắn cài lên một bên tóc cô bông hoa hồng trắng hắn cầm vừa nãy...

_"Cậu chủ! Đến giờ rồi!"

Hắn gật đầu rồi cầm tay cô lên, dắt đi thật nhẹ nhàng đến chiếc xe ngựa ngoài cổng. Trên xe, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói một câu. Miku vì quá ngượng ngùng nên chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bữa tiệc được tổ chức tại một dinh thự không xa thuộc quyền sở hữu của gia tộc lớn thứ ba vương quốc - Gia tộc Megpoid. Những vị khách đến đều có xuất thân cao quý hơn người, nhưng nhìn thoáng qua, Miku vẫn chưa thể thấy được ai trong số họ có khí chất hơn cậu chủ Kagamine đây cả.

_"Người đứng đầu gia tộc Kagamine - Cậu chủ Len Kagamine-Sama và bạn đồng hành - Cô Hatsune Miku-Dono!"

Miku khoác tay Len đi vào. Cả đại sảnh bỗng lặng im trong chốc lát. Cô giật mình, hơi sợ hãi vì sợ thân phận mình bị lộ. Đúng lúc đó bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô trấn an...

_"Đừng lo lắng! Đi cùng tôi nào!"

Cô cảm động, nép lại gần hắn hơn...

_"Kagamine-Sama! Quả thật là vinh hạnh của ta khi được đón tiếp ngài!"

Người đàn ông trung niên cầm lý rượu tiến đến. Đó chính là ông chủ của bữa tiệc này - người đứng đầu gia tộc Megpoid. Tuy ông ta rõ ràng là trưởng bối nhưng không hiểu sao khi thấy cách xưng hô và cử chỉ đó, Miku cảm thấy ông ta đối với Len hết sức tôn trọng và kính phục.

_"Là vinh dự của ta khi đã được mời đến bữa tiệc này!"

Hắn lạnh giọng đáp lại, miệng cười như không khiến người ta áp lực, thật sự khác hẳn lúc hắn ở riêng với cô. Nhìn quanh một lần nữa thì thấy tất cả khách mời đang nhìn Len, không phải khinh thường như vừa nãy cô nghĩ, mà đó là sự ngưỡng mộ, kính trọng, nể phục hết sức... Hắn trẻ măng như vậy mà đã có uy vậy sao?

_"Không! Không! Là vinh hạnh của ta!"

Ông chủ Megpoid cười lịch sự, sai người hầu mang li rượu đến cho Len và cô. Hai người họ cạn li xong ông ta mới quay ra tuyên bố...

_"Cảm ơn các vị đã nhận lời đến dự buổi tiệc ngày hôm nay! Ta là chủ nhân nhà Megpoid chính thức tuyên bố bữa tiệc bắt đầu!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay đều đều...

_"Nhân đây ta xin giới thiệu con gái ta, tiểu thư của gia tộc Megpoid này - Gumi Megpoid!"

Từ trên cầu thang, cô tiểu thư vừa được nhắc đến đang duyên dáng bước xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cô gái thật sự rất xinh đẹp, mái tóc xanh tuy ngắn nhưng được vấn lên vừa nữ tính vừa nhẹ nhàng. Chiếc váy dạ hội hồng nhạt cùng tôn lên thân hình quyến rũ cùng với làn da mịn màng, đôi mắt xanh với nụ cười đầy hấp dẫn đó...

Miku cảm thán... Đây đúng là một mĩ nhân mà...

Trong màn vỗ tay nồng nhiệt, các khách mời cũng có chung suy nghĩ với cô, không cầm lòng được nói ra những lời khen ngợi...

Chỉ riêng Len hình như không quan tâm lắm, hắn dẫn cô đến chiếc ghế sofa, cùng hắn ngồi xuống đó, thong thả mà thưởng thức rượu...

End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro