Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Gặp lại

Âm nhạc du dương vang khắp cả dinh thự. Đây là thơi gian tự do để những vị khách thưởng thức các món ăn cũng như giao tiếp hay làm quen. Miku để ý thấy, có rất nhiều người đến bắt chuyện với Len. Kính cẩn, tôn trọng, nể phục, nịnh nọt,... đó đều là thái độ của mọi người dành cho hắn. Hình như hắn còn có uy danh hơn cô nghĩ nhiều...

_"Em đói chưa? Mau ra kia ăn chút gì đi!"

_"Ư... Ừm!"

Thấy hắn nói với cô, Miku chỉ biết gượng gạo đáp lại. Im lặng ngồi một chỗ nãy giờ khiến cô bí bức không chịu nổi. Hơn nữa còn phải giữ hình tượng tiểu thư thanh lịch trước mặt những vị khách có thân phận cao quý như vậy... Thật mệt chết!

Ngay lúc cô đứng lên...

_"Kagamine-Sama! Thật xin lỗi vì bây giờ mới đến chào hỏi ngài tử tể!"

Ồ! Lại là ngài Megpoid, chủ nhân của bữa tiệc này, bên cạnh ông ấy còn có cô tiểu thư xinh đẹp Gumi.

_"Gumi! Con mau chúc rượu ngài Kagamine đi!"

Một lời nhắc nhở vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng mục đích cũng rất rõ ràng. Cô tiểu thư cúi đầu thẹn thùng, gò má ửng đỏ...

_"Em là Gumi! Quả thật vinh dự khi được gặp mặt Kagamine-sama!"

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng khiến Miku đang chuẩn bị bước đi bỗng khựng lại. Đôi mắt ngọc bích sâu thẳm mà trong suốt trong giây lát ngước nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kia.

Cô có thể nghe thấy âm thanh đó. Một âm thanh mạnh mẽ mà vô nhịp, thật thân quen mà lại quá đỗi xa lạ...

Đây là nhịp đập của một trái tim đang rung động...

Cô tiểu thư này đang rung động trước Len...

Chỉ trong một khắc, Miku cảm thấy thật khó chịu. Đi thẳng đến bàn tiệc bày đầy các món ăn đẹp mắt và thơm ngon, nếu là bình thường thì cô sẽ rất sung sướng nhưng sao bây giờ một chút muốn ăn cũng không có. Cắn một miếng bánh Macaroon ngọt ngào để trấn định tâm trạng nhưng không hiểu sao tất cả chỉ đều thật nhạt nhẽo vô vị...

_"Này! Cô nhìn thấy cậu chủ Kagamine chưa? Vài năm trước gặp mặt mới chỉ là một cậu nhóc, giờ đã trở thành một chàng trai quyến rũ đến vậy!"

_"Thật sự quá hoàn hảo! Lúc nhìn ngài ấy tôi hết sức bất ngờ đấy!"

_"Hình như ngài Megpoid có ý hứa hôn con gái mình với cậu ấy đấy!"

_"Tôi cũng để ý rồi! Hai người từ nãy giờ trò chuyện rất vui vẻ! Tiểu thư Gumi thật xinh đẹp! Hai người thật quá đẹp đôi!"

Câu truyện bàn tán của những quý bà vô tình bay đến tai Miku. Cô theo phản xạ nhìn đến chỗ Len, quả đúng là ngài Megpoid đã đi tiếp khách, chỉ còn lại hai người kia ngồi đó. Đôi khi có những vị khách cũng đến góp vui nhưng chỉ một vài phút là đứng dậy, cảm giác như không ai có thể quấy nhiễu được họ. Cô tiểu thư cười thật vui vẻ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao sang mà nhẹ nhàng. Nhìn đến Len, hắn đẹp hoàn hảo như vậy, quyến rũ như vậy, cả người tản ra hơi thở cao quý,... Hai người quả thật rất xứng đôi...

Cảm giác khó chịu không hiểu sao ngày càng tăng, Miku buồn bực không nói nên lời. Bây giờ cô quay lại chỗ đó chẳng khác nào phá đám chuyện tốt của hai người kia, mà ở chỗ này cô không quen biết một ai,... Nơi đây thật sự không dành cho cô... Biết vậy cô đã không đến...

Nhấc tà váy dài, Miku bước đi chậm chạp đến nơi vắng vẻ nhất trong dinh thự... Vườn hoa...

Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng đủ để thắp sáng một vườn hoa thơ mộng.

Miku thở dài, cố cảm nhận mùi hương mê say trong gió. Tuy vườn hoa này chỉ bằng một nửa của dinh thự Kagamine nhưng cũng đủ để người ta thấy yên bình rồi. Tìm đến đây đúng là một ý hay, vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái, cảm giác như đây là nơi duy nhất mình phù hợp. Ngắm nhìn những loài hoa muôn màu sắc, cô không tự chủ muốn tìm kiếm một sắc tím quen thuộc.

Vô tình lướt qua dàn hoa hồng vàng tỏa hương tinh khiết, Miku hơn dừng lại. Cúi gần hơn để nhìn ngắm loài hoa xinh đẹp này, cô có cảm giác thật ấm áp cùng thân quen. Chúng gợi cho cô đến một ai đó khiến trái tim đang phẳng lặng bỗng đập liên hồi...

Bông hồng vàng vừa đẹp đẽ, quyến rũ lại cao quý, kiêu ngạo. Đúng vậy, thật sự giống với ai đó... Và người đó lại là... Len...

Giật mình vì suy nghĩ này, cô đột ngột đứng phắt dậy, suýt chút nữa té nhào. Chúa ơi! Từ bao giờ cô lại nghĩ về hắn nhiều như vậy?

Ôi cô bị làm sao vậy? Không tự chủ nghĩ đến Len, thấy hắn vui vẻ với người con gái khác liền khó chịu...

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô phải lòng hắn rồi sao?

_"Ôi!"

Than nhẹ một tiếng, cô ôm khuôn mặt đỏ bừng vì rối bời ngước lên ánh trăng huyền ảo.

Sao thể chứ!

Hắn với cô vốn là ở hai thế giới khác nhau, ngay cả về địa vị xã hội cũng ở hai đầu vô cực... Làm sao cô có thể với tới hắn được...

_"Vị ân nhân bé nhỏ của tôi có chuyện phiền não sao?"

Âm thanh nhẹ nhàng phá vỡ không gian tĩnh lặng, đồng thời cũng kéo Miku về thực tại. Bỏ ra đôi tay che mặt, trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc xanh bạc hà điển trai trong bộ đồ đen lịch lãm. Anh ta nhìn Miku, cười một điệu cười cũng khá vui vẻ.

Cô nhìu mày...

_"Xin lỗi nhưng chúng ta quen nhau sao?"

Đáp lại cô là tiếng thở dài...

_"Tôi nói này tiểu thư à! Trí nhớ của cô tệ quá đấy! Trong con ngõ nhỏ, chính cô là người cứu tỉnh tôi bằng máu của mình không phải sao?"

Miku ngớ ra, thì ra là chàng trai thất tình hôm đó. Hừ, chính vì muốn cứu anh ta mà cô mới phải chôn chân ở nơi này suốt mấy tháng qua. Mà thôi kệ, giúp người là việc tốt, cô cũng chẳng thèm so đo...

_"À tôi nhớ rồi! Thật tốt khi thấy anh... Ờ... đã tốt lên!"

Thật bí từ, cô không biết nên nói gì cả. Trái tim đó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước cô gặp anh, nhưng mà không thể nói là khỏi hẳn. Lắng nghe nhịp đậm trong lồng ngực anh, cô vẫn cảm nhận được một vết thương tuy nhỏ nhưng có vẻ như ngày một toác rộng hơn...

_"Haha! Không phải đâu! Tôi thật sự đã khỏi rồi!"

_"Hả?" - Chẳng lẽ cô nghe nhầm...

_"Sau khi tỉnh lại, tôi làm đúng theo lời cô dặn là trở về vơi gia đình! Tôi đã trải qua nhưng ngày tháng vô cùng hạnh phúc khi được cô ấy chăm sóc và gần như không một lúc nào rời xa tôi! Chính sự bù đắp đó đã khiến con tim này hoàn toàn khỏe lại...!"

Chàng trai cười, nhưng trên sự vui vẻ đó là cả một nỗi thống khổ không nói nên lời. Miku nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tả...

_"Rồi sao?"

_"Hả?" - Câu nói không đầu không đuôi của cô làm nụ cười nhợt nhạt đó khựng lại.

_"Anh nghĩ lừa được tôi sao? Trong trai tim anh đang có một vết thương ngày càng rộng, chẳng mấy chốc nó cũng sẽ toạc ra như cũ thôi!"

Chàng trai có chút khó tin nhìn cô, sau đó cười thật to một nụ cười cay đắng...

_"Hahaha! Quả thật không giấu được cô!" - Nụ cười đó mãi không dứt, cho đến khí con tim thắt lại một nhịp đau đớn, chàng trai mới ngừng lại. Miệng giữ nguyên nét cười mỉa mai, đôi mắt xanh híp lại theo độ nhíu chặt của lông mày - "Nhưng tôi không hề nói dối! Tôi thật sự đã khỏi! Nhưng trái tim này lại một lần nữa như muốn vỡ tung khi biết được cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt! Cô ấy sẽ rời xa tôi!"

_"Vậy sao anh không cố giữ cô ấy!"

_"Làm sao có thể? Cô ấy mãi mãi chỉ coi tôi là một người anh trai mà cô ấy kính trọng! Đó không phải tình yêu!"

Miku bối rối. Chàng trai có vẻ như bị xúc động, nhịp tim đậm nhanh như muốn vỡ tung. Vẻ mặt thống khổ đó khiến cô giật mình. Nhưng nghĩ đến câu chuyện của chàng trai cùng với sự yếu ớt hiện giờ của anh ta, cô như máu dồn lên não...

_"Này anh! Anh có phải là đàn ông không? Anh có hiểu tình yêu là gì không? Trong tình yêu nếu không vượt qua thử thánh thì cũng chỉ là một con thuyền nhỏ chênh vênh trên con sông phẳng lặng, cho dù trôi yên ả nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lật được. Cho nên, anh đừng từ bỏ một cách lãng xẹt như thế! Coi như đây là thử thách của hai người đi! Anh hãy giành lại cô ấy bằng bất cứ giá nào! Hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy! Hãy để tình yêu của hai người như con thuyền lớn vững chắc cho dù có hứng chịu bão bùng cũng không bao giờ chìm! Đó mới là những gì anh cần làm chứ không phải ở đây tự dày vò bản thân! Tôi chỉ cứu những con người đáng sống chứ không phải những kẻ ngu hiểu! HIỂU CHƯA ĐỒ ĐẦN!"

Câu cuối cô hét lên rất to, có thể noai là gào mới đúng. Sau khi hét xong cô thở hổn hển, không còn một chút dáng vẻ thục nữ. Người kia thì như bị đông cứng, anh ta đờ ra nhìn cô với ánh mắt khó tin. Sau một lúc...

_"Hahaha hahaha!"

_"Anh... Anh cười cái gì?"

Xấu hổ muốn chết, chính cô lúc đó không suy nghĩ nói một hơi dài dạy đời người ta xong lại còn bị cười lại. Chàng trai không kìm nổi cười đến chảy cả ước mắt...

_"X-Xin lỗi! Tôi không phải cười cô! Mà là cười chính bản thân tôi!"

_"Hả?"

_"Cô nói đúng! Việc đơn giản vậy thôi mà tôi cũng không nghĩ ra được! Chỉ tại tôi quá hèn, yêu mà không biết phấn đấu, chỉ biết chờ đợi! Từ bây giờ tôi sẽ dốc hết sức lực để dành lấy cô ấy! Cho dù có chết cũng cam lòng"

_"U-Uhm!" - Miku đen mặt, không nghĩ câu nói linh tinh lúc bốc đồng của mình lại khai sáng người ta đến như vậy...

_"Thật sự cảm ơn cô rất là nhiều! Cô quả thật là ân nhân của tôi đấy!"

Chàng trai lại mỉm cười. Nhưng lần này là một nụ cười thật sự, nụ cười vui vẻ của một con người như tìm được lối đi mới trong ngõ cụt. Miku thấy vậy chỉ biết thở dài, cũng bất giác cười lại...

_"Ừm cố lên!"

_"À ân nhân! Cho tôi biết tên của cô được không?"

_"Uhm tên tôi là...!"

_"Hatsune-Dono!"

Chưa kịp nói thì đã bị tiếng gọi bực tức quen thuộc kéo lại. Là Kaito. Ôi chúa ơi khuôn mặt anh ta đen như nhọ nồi thế kia, Miku toán mồ hôi lạnh vội vàng chạy đến chỗ anh ta.

_"Cô còn là gì vậy hả? Câu chủ đang gọi đó! Mau đến!"

Miku hốt hoàng bước theo chàng quản gia, trong giây lát cũng quên mất sự tồn tại của người kia...

_"Hatsune-Dono! Tôi là Megpoid Gumiya! Chúng ta là bạn nhé!"

Giữa vườn hoa nhàn nhạt ánh trăng, chàng trai hào hứng hét lên, kết nối một tình bạn đẹp. Miku có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó cô vẫn đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ...

_"Ừm!"

À đợi đã! Anh ta họ ?

Bước đến chỗ Len đang ngồi, nhìn từ xa Miku vẫn thấy tiểu thư Gumi ngồi đó. Cô nhăn mặt...

Người đẹp chưa đi thì gọi ?

_"Tôi đến rồi!"

Miku lạnh giọng gọi hắn, bộ dạng khó chịu ra mặt. Thấy cô như vậy hắn vẫn cười đẹp, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Cô "Hừ" một tiếng nhưng cũng làm theo. Rồi sau đó hắn rất tự nhiên ôm eo cô khiến Miku như bị sét đánh giữa trời quang, vẻ mặt khó đỡ quay phắt ra nhìn hắn.

_"Đi đâu mà lâu vậy?"

Chúa ơi mắt hắn thật quá gần, gần đến mức cô còn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của hắn. Đôi mắt xanh mê hoặc nhìn thẳng vào cô khiến cô xấu hổ không nói nên lời, vội vàng quay mặt đi...

_"T-Tôi đi dạo một chút!"

_"Vậy sao không nói với tôi?"

Hừ! Ai dám phiền anh vui vẻ với người đẹp chứ!

Miku nghĩ vậy và tất nhiên không thể nói ra rồi.

_"Kagamine-Sama! Tiểu thư đây là...?"

Gumi lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc kéo dài. Len sắc mặt không đổi, vẫn nở nụ cười xã giao lịch thiệp nhưng cánh tay trên eo Miku lại xiết chặt hơn...

_"Thật là thất lễ với tiểu thư! Đây là Hatsune Miku-San! Vị hôn thể của tôi!"

Câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng không khác gì một búa đập vào đầu Miku. Cô đờ ra cố tiêu hóa những gì hắn vừa nói...

H-Hôn thê?

_"Thì ra là vậy!" - Nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc, Gumi đè nén nỗi thất vọng nặng nè. Nhưng một tiểu thư từ nhỏ đã được dạy kìm nét cảm xúc rất tốt như cô ấy thì cho dù có chuyện vì nét cười trang nhã vẫn luôn giữ trên khuôn mặt - "Tôi là Megpoid Gumi! Rất vui được gặp cô, Hatsune-Dono!"

_"À ừm! Tôi cũng vậy! Rất vui được làm quen!"

Tình huống quá sức hư cầu này ép Miku không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo lời của Len. Với thân phận bây giờ thì cô bắt buộc phải giữ thể diện cho hắn...

Quả nhiên từ phía con tim nãy giờ đập mạnh vì yêu bỗng dưng quặn thắt. Miku lo lắng không biết tiểu thư từ nhỏ đến lớn sống trong sự bao bọc này có vì mối tình sét đánh đêm nay mà sinh bệnh không. Dù gì thì cũng mới chỉ qua gặp gỡ, trò chuyện đôi chút, tình cảm cũng chưa mấy sâu đậm, mong là cô ấy không bị suy sụp.

_"Tiểu thư Gumi! Tôi có thể mời tiểu thư một điệu nhảy được không?"

_"À tất nhiên là được! Đó là vinh dự của tôi!"

Một chàng trai thẹn thùng mời Gumi một điệu nhảy và ngay lập tức được chấp thuận. Trước khi đi cô cũng không quên chào hai người.

Ngay khi quay đi, Gumi cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn khi được rời khỏi nơi này trước khi nước mắt tuôn rơi. Trái tim thật đau. Hắn không hề nhớ cô cho dù bao năm qua tâm tư cô một lòng hướng về hắn. Cô đã quyết tâm quên hắn. Nhưng làm sao đây? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn lại khiến cho cô yêu đến không dứt ra được nữa rồi...

End chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro