Chương 7: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Dạ tiệc

Miku nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Gumi, có phần lo lắng. Bỗng nhiên bị một lực kéo lại, cả người cô không kịp phản ứng mà ngã vào lồng ngực vững chắc của ai đó. Cô ngước lên, trừng mắt nhìn kẻ chủ mưu kia. Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười quyến rũ thân thuộc.

_"Nè làm gì vậy?" - Miku đỏ mặt hét lên, cố đẩy hắn ra nhưng rõ ràng sức cô không thể. Mà cánh tay đặt trên eo cô vẫn không hề có ý nhấc ra.

Len không thèm để tâm đến sự kháng cự yếu ớt đó, cứ để vậy mà chiếm tiện nghi của người ta.

_"Không phải em thừa nhận mình là vị hôn thê của tôi rồi sao? Chúng ta ôm nhau thì có gì sai?"

_"C-Cái gì mà thừa nhận! Tôi không chối là vì giữ thể diện cho anh đấy!"

Thật quá đáng! Rõ ràng lúc đó hắn nói dối trắng trợn, cô vì không muốn hắn bị mất mặt nên mới hùa theo. Cô giúp hắn như vậy mà bây giờ lại trêu đùa cô...

Miku càng giải thích chỉ càng khiến nụ cười của hắn sâu hơn. Trông cô bây giờ không khác gì một con nhím nhỏ xù gai nhọn nhưng khuôn mặt đỏ ửng không che dấu được vào đâu. Thật dễ thương!

_"Nhưng thế có ổn không? Hình như cô ấy thích anh đấy!"

_"Cũng chỉ là gặp lần đầu, chắc sẽ không gây tổn thương gì đâu!"

_"Nhưng cô ấy dù sao cũng là tiểu thư sợ rằng dễ bị tổn thương!"

Hắn nhấp một ngụm rượu vang, rồi tự nhiên đưa cho cô ly rượu đó. Có vẻ như Miku không hề để ý lại đang tập trung về chuyện của Gumi nên không chút ý thức mà nhận lấy từ hắn.

_"Có bị tổn thương hay không là do chính bản thân họ! Cuộc sống vốn không bao giờ theo ý chúng ta cả!"

_"Vậy sao anh còn cười nói với người ta vui vẻ như vậy? Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là một đôi đấy!"

Len hơi sững lại nhìn cô chằm chằm. Miku cũng ngay lập tức nhận ra mình nói hớ, vội vàng quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng...

_"Em ghen?"

Câu hỏi của hắn làm cô sặc đến ho dữ dội. Chính vì không dám nhìn hắn nên cô không biết biểu cảm lúc này của hắn như thế nào. Nhưng việc tiếp theo cần làm thấy nhiên là chối...

_"N-N-Nói... Nói gì thế! A-Ai mà ghen chứ! A-Anh đừng nghĩ linh tinh!"

Lời nói lắp bắp, đôi tay run run khiến rượu đỏ trong ly cũng sóng sánh. Nói xong cô uống ừng ực hết cả ly rượu. Ý cười nơi khóe miệng càng sâu, hắn cá chắc bây giờ mặt cô đang đỏ tưng bừng...

Cô ghen vì hắn!

Ôi chúa ơi! Thật dễ thương!

_"Này sao anh không nói gì?"

Bỗng dưng Len im lặng vậy càng làm cô bối rối. Rồi bàn tay trên eo cô rời đi khiến cô theo phải xạ nhìn hắn.

Trong bộ đồ trắng tinh, hắn đẹp như một thiên thần. Con người có vẻ ngoài hoàn mĩ ấy giờ đang đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cúi người rồi lịch lãm đưa tay ra trước mặt cô.

_"Tiểu thư xinh đẹp! Liệu tôi có vinh hạnh được mời em một điệu nhảy không?"

Miku bất ngờ tròn mắt nhìn hắn. Hai gò má đỏ ửng ngượng ngùng. Lúc này cô cảm thấy mình như cô bé lọ lem bước ra từ trong truyện cổ tích. Bộ váy sắc trắng tinh khôi lộng lẫy, đôi giày thủy tinh duyên dáng, còn có cả chàng hoàng tử điển trai lịch lãm... Đây như một giấc mơ mà cô chưa từng nghĩ tới...

_"N-Nhưng tôi... tôi không biết nhảy!"

Cô xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt xanh đầy mê hoặc kia. Trong lòng cô có phần thất vọng. Cô thật sự muốn được nhảy với hắn... Cơ mà giấc mộng này quả nhiên không dàng cho cô.

Thế nhưng Len không từ bỏ. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đứng dậy. Âm thanh trầm ấm mà dịu dàng...

_"Đi nào! Tôi sẽ dạy em!"

Hắn dẫn cô vào sàn nhảy trước bao nhiêu con mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người. Vừa đúng lúc âm nhạc thay đổi, bắt đầu cho một điệu nhảy mới...

Miku ngơ ngác đặt một tay lên vai hắn, từng bước chân đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Cô luống cuống nhìn chằm chằm xuống chân, cảm giác gấp gáp vội vàng đến mức không nghe được giai điệu.

A! Cô lại giẫm vào chân hắn!

Những vị khách đứng xem bắt đầu bàn tán, họ nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được. Họ đang nói về cô.

Thật mất mặt, thật xấu hổ. Không chỉ cô mà chắc chắn hắn cũng bị liên lụy rồi. Cô muốn rời khỏi đây.

_"Bình tĩnh nào! Đừng để ý xung quanh! Hãy cảm nhận âm nhạc!"

Tiếng nói ấm áp quen thuộc bên tai giúp cô trấn tĩnh lại. Như có một dòng nước ấm chảy trong tim, Miku bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cô bình tâm nghe theo âm nhạc, nhịp nhàng di chuyển theo những bước chân của hắn. Dần dần cơ thể tự chuyển động linh hoạt, không còn gò bó nữa, sự xa lạ biến thành quen thuộc... Thật sự rất quen thuộc giống như cô đã từng làm việc này một lần rồi...

_"Đúng rồi! Em làm rất tốt! Giờ thì hãy cảm nhận tôi!"

Hắn tiếp tục thì thầm bên tai cô. Đến lúc này cô mới dời sự chú ý từ bước chân để nhìn lên hắn. Thì ra nhảy lại khiến người ta gần nhau như vậy. Cô với hắn sát vào nhau không một khe hở, ánh mắt như một sự kết nối không thể rời. Cô chỉ cao đến vai hắn, trong khi phải ngước lên nhìn thì hắn sẽ là người cúi xuống, hơi thở ấm nóng như bao vây lấy cả người cô. Thì ra trên cơ thể hắn lại có mùi đặc trưng quyến rũ như vậy, đối với cô như hương thuốc phiện mê hoặc khó cưỡng lại được.

Len có vẻ rất hài lòng với trạng thái của Miku lúc này. Hắn biết cô sẽ làm rất tốt vì hồi đó chính hắn đã cũng cô nhảy trên điệu nhạc này. Chỉ tiếc rằng cô vẫn chưa nhớ được những chuyện đó.

Nụ cười thỏa mãn đến lạ lùng. Hắn rất tự nhiên được chạm vào cơ thể mềm mại này, thoải mái tận hưởng hương thơm tự nhiên của cô. Không phải mùi nước hoa nồng nặc như các tiểu thư đài các, cô chỉ mang mùi hương riêng biệt thơm mát tự nhiên khiến hắn yêu thích không thôi. Góc nhìn hoàn hảo tới gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn yêu chết đôi mắt ngọc bích lấp lánh như đang mơ màng mê say của cô, giống như đang thể hiện sự quyến luyến dành cho hắn. Còn có đôi môi anh đào kia, thật sự là mời gọi hắn nếm thử sao?

*Thịch*

Một âm thanh thoáng qua khiến Miku như bừng tỉnh. Cô ngó nghiêng nhìn quanh... Thì ra là tiểu thư Gumi đang khiêu vũ kế bên hai người.

_"Sao vậy?" - Hắn hơi nhíu mày, cảm giác được cô đang không tập trung.

_"A này! Hình như tiểu thư Gumi rất thích anh đấy! Khi đi qua anh trái tim cô ấy đã đập rất nhanh! Đó là trái tim đang yêu đấy!" - Miku kiễng chân để sát tai hắn hơn, nói nhỏ - "Hình như chúng ta làm tổn thương cô ấy rồi! Tôi cảm thấy mà!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô khiến Len rất muốn cười. Cô thật ngốc nghếch lại hay đi lo chuyện bao đồng, hắn một chút cũng không quan tâm đến chuyện cỏn con ấy.

_"Em có thể nghe nhịp tim rồi đọc được cảm xúc của người ta sao?" - Rất khôn khéo chuyển chủ đề, hắn không muốn cô vì người ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ nữa.

_"Đúng vậy! Tôi giỏi lắm đấy!"

Chính là như vậy. Miku rất dễ bị mất tập chung. Chỉ cần hơi đề cập đến chuyện khác là đủ dời đi sự chú ý của cô rồi. Và thật đáng tiếc, một tên cáo già là Len lại hiểu rất rõ điều đó.

_"Vậy bây giờ em có nghe thấy nhịp tim của tôi không?"

Miku nhìn hắn không nói, im lặng được một hồi thì sắc mặt cô bỗng thay đổi...

_"Không có!"

Cô có vẻ kinh ngạc lắm, tự nhiên dựa hẳn vào ngực hắn cố lắng nghe nhưng không hề để ý hành động đó có bao nhiều thân mật. Hắn thở dài, xong nụ cười có phần sâu hơn...

_"Vậy sao?"

_"Đúng vậy nha! Có những lúc tôi không thể nghe được nhịp tim của anh! Dạo gần đây thì hoàn toàn không luôn! Tại sao nhỉ?"

Đôi mắt ngọc bích trong veo lấp lánh như được bao bọc bởi một tầng nước, ngây ngô nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ trông hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phải chiếu trong đôi mắt hắn. Chỉ có duy nhất cô ở nơi đó, không có bất cứ thứ gì khác. Ánh mắt cưng chiều đó khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt.

_"Thế cũng tốt!" - Hắn nói. Chất giọng trầm thấp quen thuộc có chút khác lạ, giống như pha trộn một chút mùi vị thỏa mãn và hạnh phúc.

_"Hả? Là sao?"

Lại cái vẻ mặt tò mò ngốc nghếch đó thật khiến hắn vừa buồn cười vừa yêu. Nhưng hắn cũng lười giải thích, đôi khi cũng phải để cô tự tìm hiểu con tim mình...

_"Không có gì!" - Hắn nhẹ giọng, sau đó cúi sát tai cô thì thầm - "Cô bé! Em lại giẫm lên chân tôi rồi!"

Miku giật thót, đỏ mặt, lí nhí câu xin lỗi.

_"Lại đây nào!"

Bàn tay trên eo cô siết chặt lại, kéo cô lại gần hơn, áp sát vào người hắn. Theo giai điệu nhẹ nhàng, hai người cứ ôm nhau giống như tất cả mọi người đều không tồn tại. Miku khép hờ mắt, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ cô chỉ biết dựa vào hắn, tùy ý hắn ôm, tùy ý hắn di chuyển. Trong lòng cô phần nào vui vẻ không tả được. Thì ra đây chính là hạnh phúc...

Có lẽ cô đã thật sự yêu Len rồi...

Nét mặt dịu dàng, ánh mắt yêu chiều từ trên nhìn xuống, dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ của cô. Cô thật ngốc, tại sao lại không biết điều này chứ? Người mang dòng máu nguyền rủa có thể nghe thấy nhịp tim của tất cả chỉ duy nhất trừ một người, đó là người có cùng nhịp tim với mình. Hắn ở trước mặt cô lúc nào cũng thủy chung một nhịp yêu, mà cô lại nói là không nghe được. Đây chẳng phải là tỏ tình với hắn sao? Cô cũng có nhịp tim đó đối với hắn?

Len mỉm cười, nụ cười thỏa vô hạn...

Hatstune Miku, tôi cũng yêu em!

Mặc kệ cô có nhớ hắn hay không, bây giờ cô đã là của hắn và mãi mãi như vậy...

Hắn cúi xuống, rất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm giác như một luồng gió xuân thổi tới, Miku bị bất ngờ quá mức, tròn mắt nhìn khuôn mặt cười kia, hai gò má nóng hổi.

Mọi người xung quanh "Ồ" lên một tiếng dài, còn có những người than vãn nuối tiếc. Họ đã từng nghĩ rằng người đứng đầu gia tộc Kagamine là một chàng trai hoàn hảo nhưng máu lạnh vô tình. Vậy mà họ đã nhầm. Chàng trai hoàn hảo đó có yêu thương, có dịu dàng và những điều đó chỉ dành cho duy nhất người con gái đang đứng trước mặt hắn.

Âm nhạc kết thúc. Các cặp đôi dừng điệu nhảy, cúi chào đối phương sau đó bước ra ngoài.

Len dẫn Miku cùng nhau bước ra. Ngay lúc đó có rất nhiều người tiến đến mời rượu Miku. Có vẻ như họ rất tò mò về người con gái của cậu chủ Kagamine. Vẻ ngoài Miku không đẹp nổi bật nhưng thứ là nên nét riêng biệt của cô là sự trong sáng và tươi mới. Khác hẳn sự thuần thục của các tiểu thư, cô thuần khiết như một tờ giấy trắng, từ ánh mắt đến nét mặt, cử chỉ đến dáng đi đều không gò bó.

Mọi người hỏi Miku rất nhiều điều cũng chúc cô khá nhiều rượu. Cô khổ sở đáp lại, đôi khi cố nhìn Len cầu cứu nhưng mà hắn chỉ cho cô một nụ cười khích lệ khiến cô máu dồn hết lên não, thật muốn đập cho hắn một trận. Miku sợ nhất là bị hỏi về thân phận. Xuất thân của cô thật sự quá thấp hèn, nhất định sẽ làm Len bị xấu mặt. Những lúc bị hỏi vậy thì hắn mới chịu đứng ra giúp cô. Hắn nói...

_"Cô ấy là vị hôn thê của tôi và trong tương lai cũng là nữ chủ nhân của gia tộc Kagamine!"

Cô chết đứng... nhưng không dám phản bác...

Những vị khách khá bất ngờ với tuyên bố đó. Họ chúc cô và Len đủ điều, xong còn quay ra nịnh nọt cô. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu được cảm giác có thân phận cao qúy là như thế nào. Có những thiếu gia mời cô nhảy nhưng đều bị cô từ chối khéo, thay vào đó là nhận rượu chúc từ họ.

Miku tửu lượng không cao, phải nói là rất kém mới đúng. Mắt cô bắt đầu hoa lên, đứng không vững nổi nữa, bước chân loạng choạng nếu không có Len giữ thì đã ngã rồi. Lại có người mời rượu, Miku nhăn mặt định đưa ly lên miệng thì bị hắn dành lấy, uống hộ cô.

_"Xin lỗi các vị! Chúng tôi xin phép!"

Hắn ôm cô đi qua hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những vị khách. Miku cứ để mặt hắn ôm, cô nấc lên, áp mặt vào ngực hắn, tay vòng qua cổ hắn. Thấy cô có dấu hiệu đi không nổi nữa, hắn bế bổng cô lên như một nàng công chúa, hướng cửa chính mà đi tới.

_"Cậu chủ!"

Kaito đứng đó nãy giờ. Thân phận là quản gia, trừ những lúc phục vụ cậu chủ thì anh chỉ có thể đứng ở đây.

_"Về thôi! Anh tìm ngài Megpoid gửi lời chào thay ta!" - Len ra lệnh.

_"Vâng thư cậu chủ!"

End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro