❄️ Chương 1: Em là của tôi❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không được đẹp nhỉ? Âm u quá, nó giống với cái lần tôi gặp em ở dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ nhỉ. Nhưng mà... bây giờ tôi lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều khi có em ở đây. Miku à!
Tôi nghĩ rồi nhìn qua em, người con gái với mái tóc xanh Ngọc Bích đang ngủ say giấc trong lòng tôi. Em rất đẹp và tất nhiên... Em Chỉ Thuộc Về Mình Tôi thôi.
Nói sao thì nói chứ bây giờ em cũng đã là của tôi, điều đó không thể chối cãi được vì những " vết đỏ" trên người em chính tôi là người tạo ra mà.
Tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phía bầu trời đen âm u đang " trị vì". Những lúc thế này tôi lại nhớ đến cái thời kì đen tối đó.
Nó cách đây 5 năm về trước. Cái ngày mà ba tôi bị đụng xe do một kế hoạch đã được sắp sẵn bởi... mẹ tôi.
Lúc ba tôi bị đụng tôi và Rin cũng ở đó. Rin là đứa em gái yêu quý của tôi, tôi với Rin là một cặp song sinh nên vào lúc đó tôi và Rin đều 14 tuổi.
Tôi và Rin đã thấy cảnh ba tôi bị xe đụng, máu chảy be bét thành " sông". Còn bà ta thì giúp với kiểu qua loa cho có, lúc bà ta nói là đi kêu người giúp thì đúng hơn là ba ta đã nói dối để" chuồn" mất dạng rồi.
Ba tôi lúc này thê thảm vì có lẽ ông đã biết chính người vợ yêu dấu của mình đã bỏ mình đi, ông cười buồn rồi miệng mấp máy mấy câu lập đi lập lại:
- Ba sẽ ko sao hết, ba chỉ đi một nơi rất hạnh phúc nhưng rất xa thôi. Ko sao đâu các con à, các con ở lại mà sống vui vẻ.
Ba nói rồi ngất hẳn vì mất máu quá nhiều, đến khi có người phát hiện ra chúng tôi rồi đưa vào viện thì đã quá trễ rồi. Còn bà ta thì bỏ theo người đàn ông khác, nhưng đáng tiếc thay ông ta là một tên buôn người nên cái ngày mà bà ta theo ông ta thì cũng chính là cái ngày cuối cùng mà bà ta trút hơi hơi thở.Thật đáng đời. Bà ta chết quách đi cho xong. Khi tôi biết bà ta là người hại ba thì tôi đã không còn xem bà ta là mẹ nữa, chúng tôi đã chả còn quan hệ gì với nhau nữa.
Sau khi ba chết cũng chỉ có những người hàng xóm đến đeer tổ chức lễ tang cho ba thôi. Còn người nhà thì chẳng thấy một bóng nào họ chẳng thèm đếm xỉa tới ba chỉ vì ba... là con lai.
Bà của tôi là người Anh còn ba là người Nhật nên khi sinh ra bà tôi lai giữa gốc Anh và Nhật. Gia tộc Kagamin là là gia tộc lớn có địa vị cao trong xã hội nên ko hề chấp nhận một đứa con lai. Ông bà vì quá buồn mà về Anh sống, ba còn nhỏ nên ko thể đi theo thế là bị bỏ lại kẻ trại mồ côi.
Khi ba lớn lên vì có tài nên đã trở thành một doanh nhân thành đạt . Ba quen được bà ta khi đi uống rượu với bạn ở một quán Bar nhỏ. Hai người lấy nhau nên sinh ra tôi và Rin.
Mà bây giờ dù có giàu thế nhà thì gia đình tôi cũng đã tan nát. Có một chú hàng xóm tốt bụng định nhận chúng tôi nhưng khổ nỗi người đó rất thích mèo, còn Rin... lại dị ứng lông mèo. Tôi ko thể bỏ Rin một mình nên đã từ chối lòng tốt của người đó rồi bước ra khỏi lễ tang trước ánh nhìn thương hại của mọi người.
Tôi và Rin ngoài căn nhà do ba để lại thì còn một kỉ vật nữa chính là 2 tấm vé công viên trò chơi Milkland. Thế là chúng tôi " bắt" 1 chiếc xe Taxi đến công viên ấy

* Tại cổng công viên*
- Oni-chan, chúng ta đến đây làm gì thế ạ.
Con bé ( Rin) nhìn tôi, hỏi với giọng ngây thơ nhưng hoàn toàn buồn bã.
Tôi quay sang nhìn con bé. Mắt con bé sưng húp, đôi mắt xanh biển buồn bã như chẳng còn tí " hồn" nào. Lòng tôi lúc này đầy nỗi căm hận. Hận bà ta vì đã mang ba rời khỏi chúng tôi, làm chúng tôi thành những đứa trẻ ko ba ko mẹ.
Đột nhiên trời đổ mưa lớn, có lẽ ông trời cũng đang thương hại cho chúng tôi. Tôi nhìn lên trời cao mà tự hỏi với lòng:
- Liệu papa có ở đấy ko,liệu papa có đang cười thật hạnh phúc và theo dõi chúng tôi từ đó ko.
Tôi đứng nắm chặt tay thành nắm đấm để cố gắng ko khóc, vì lúc này nếu tôi khóc thì ko thể ra dáng một ngừoi anh trai tốt với Rin được. Ít nhất con bé cũng cần một chỗ dựa tinh thần, dù ít hay nhiều thì cũng nên có, chứ ko thể để con bé lâm vào nỗi tuyệt vọng đc.
Mà... đứng chả lẽ lại đứng ở đây dầm mưa như vậy, ko chừng lại bị cảm lạnh neax chứ. Tôi quay lại nhìn cánh cổng hình một con bò sữa lớn của công viên Milkland rồi vỗ vai Rin:
- Một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại đây nhá, Rin
Con bé gượng cười trả lời tôi:
- Ukm, Oni-chan ơi chúng ta qua đó trú mưa đỡ đi đc ko?
Tôi nhìn theo hướng tay của con bé chỉ về một cái cửa hàng gần đó, con bé nói cũng đúng chẳng lẽ lại đứng đây " chơi" vs mưa à. Nghĩ ngợi chút rồi tôi kéo tay nó đi.
Chúng tôi đứng đó cũng đã rât lâu rồi nhưng mưa vẫn chưa bớt được phần nào, xe qua đường thì càng ngày càng vắng. Điện thoại thì... Zero phần trăm pin. Mẹ nó! Cái ngày quái quỷ gì vậy trời.
Rin bỗng kéo tay tôi:
- Oni-chan, em mỏi chân quá
Cũng đúng, nãy giờ đứng cũng lâu rồi, quả thật là có cảm giác mỏi mỏi thật, con bé ko nói tôi cũng chẳng để í. Tôi nhìn xung quanh rồi phát hiện 1 góc gần cửa hàng khá sạch, tôi cởi chiếc âo khoác ngoài ra trải xuống đất rồi cùng ngồi xuống vs Rin.
Giờ mới để í, người con bé lạnh cóng. Như " tảng băng di động" ko bằng. Tôi cắn răng chịu lạnh. Cởi luôn chiếc áo len để mặc giữ ấm cho mình choàng cho Rin. Tôi giờ chỉ còn chiếc áo thun mỏng và cái quần Jean ngắn ngang gối thôi, đúng là xui tận mạng mà, đáng lẽ và ít nhất thì tôi cũng phải mặc cái quần nào dài chút chứ a. Lạnh thật!
Rồi tôi gắng chịu đựng. Ngã lưng vài bức tường phía sau vào cái cột kế bên ngủ ngon lành trong sự lạnh cóng đến sáng.


Mik chỉ định viết một bộ truyện ngắn trong một chap thôi nhưng mà mik đánh máy hết nổi rồi. Nên lần sau mik sẽ cố vik dài một chút cho xong luôn ha, mà nếu ko xong thì cũng lắm vik thêm một chap nữa thôi.
Thank m.n vì đã ủng hộ truyện mik nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro