Sốt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó khăn mở đôi mắt thức dậy, xung quanh tôi chỉ toàn tuyết là tuyết. Những bông tuyết trắng xóa cả một vùng, nếu là tôi cũng những năm về trước thì hẳn giờ tôi sẽ được chơi trò ném tuyết với Rin và bố.

Bố ơi, con nhớ người lắm! Tại sao? Tại sao lại bỏ con ở lại đây? Con phải làm gì đây? Con phải làm gì để giúp Rin và con được sống sót trong cái thế giới nguy hiểm này đây? Con còn nghe nói người trong gia tộc sẽ lấy lại nhà của chúng ta, có lẽ người hàng xóm sẽ giúp đỡ giữ lại căn nhà nhưng con lại chẳng biết làm gì cả bố ạ. Lỡ như...họ giết luôn chú ấy thì sao?

Mà khoan đã, bọn tôi đang ngủ ở vỉa hè. Chết rồi, Rin sẽ lạnh cóng mất!

Lúc này tôi mới hoảng hồn nhìn lại, con bé nằm ôm chặt tôi co vo lại như quả bóng. Tuy nhiên chắc chắn cũng sẽ chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, cái áo mỏng hồi tối tôi đưa cho con bé thì có là gì so với cái lạnh thấu xương gan này cơ chứ. Người nó phủ đầy tuyết và run cầm cập còn khiến tôi sợ hơn.

Tôi sờ thì lên chán nó, tiêu rồi, nóng quá. Tôi phải làm gì đây? Nhà không biết an toàn hay không nên tốt nhất chưa nên về nếu chưa đủ mạnh mẽ, mà, thế giờ tôi nên làm gì đây?! Bác sĩ? Cơ mà số tiền còn lại của tôi thì không thể nào là đủ cả. Có lẽ, tôi cần một người giúp...

- Cô ơi...làm ơn, cứu em cháu với...chú gì ơi...em cháu sốt rồi, cứu em cháu với ạ...Cô ơi...chú ơi...

Tôi phủi hết số tuyết trên người Rin rồi ôm nó vào lòng, mong nó được ấm áp một chút. Miệng thì la lên thất thanh, mong sao cho những người đi qua đi lại này giúp đỡ cho tôi một tay thôi cũng được...chỉ cần...một người thôi cũng được...

Nhưng, tại sao con người lại lạnh lùng đến đang sợ như vậy?! Họ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt thương hai, chầm trồ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt tò mò, có người còn nhổ nước bọt vào người bọn tôi khinh bỉ, không giúp một tay thì thôi đi, sao lại làm thế cơ chứ? Lương tâm của mấy người bị chó gặm hết rồi à? Có người lại để 3 ngàn, 4 ngàn xuống...mà, 3 ngàn, 4 ngàn này cũng chẳng có đủ để tôi đưa em ấy đi bác sĩ đâu...

Làm ơn, ai đó...ai cũng được...Làm ơn cứu em tôi.

- Tránh qua một bên, không giúp thì đừng có sỉ nhục người khác.

Trong hoàn cảnh ấy, một giọng nói mềm mại nhưng đầy cứng rắn bỗng thốt lên làm tôi bừng tỉnh.

Tôi ngước lên nhìn...là một cô gái với mái tóc xanh ngọc xoăn đuôi gợn sống mềm mại, tay chỉ cầm theo một hộp đồ ăn đang thỏa khói nghi ngút bay lên trong ấm làm sao? Cô ấy đang đuổi một kẻ vừa phun nước bọt vào bọn tôi, bọn họ đều khinh thường bọn tôi như thế. Tại sao cô ấy lại giúp bọn tôi nhỉ?

- Hừm, em ấy bị sốt rồi. Em có nhớ số điện thoại gia đình không? Để chị gọi hộ em?

Cô ấy quỳ xuống, đặt tay lên trán Rin lau đi những vết dơ bụi bậm bám trên mặt rồi cười nhẹ hỏi. Trong nét cười đáng yêu đó còn có sự lo lắng...

- Em...không còn nhà nữa...

Cô ấy nghe xong thì giật mình, chắc là sẽ bỏ tôi với Rin lại rồi đi thôi...

Cô vén nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt lo lắng rồi lại thở dài. Sau đó đưa hộp đồ ăn đó cho tôi rồi nhanh chóng bế Rin khỏi tay tôi làm tôi hoảng hồn.

- Cầm giúp chị hộp mì kia nhé...căn hộ chị ở gần đây. Không biết giúp bao nhiêu nhưng chị sẽ cố, thêm nữa. Chị đang học về nghành Y nên có thể giúp được gì đó.

Em tôi quan trọng hơn, nhìn chị ấy cũng tốt lắm. Chắc sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa như bán tôi đi hay mua bán nội tạng đâu nhỉ?! Có khi là người tốt, Rin cũng còn đang sốt nữa...thôi đi theo luôn cho lành.

Tôi đi theo cô ấy, xách theo hộp mì nhanh chân chị nhanh theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro