Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại, chỉnh sửa. Share thì mình cảm ơn.

----------

"Cô cho gọi em?"

"Kagamine Rin, cô có vài chuyện muốn nói với em."

"..."

"Em biết đấy, thời gian không còn nhiều, đến bây giờ hầu như tất cả bạn học của em đều đang chạy nước rút, học hành không ngơi nghỉ bất kể ngày đêm. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô rất mong muốn tất cả các em đều có thể tốt nghiệp, đỗ vào những trường đại học mà các em mong muốn. Trong đó tất nhiên có cả em, Rin, thậm chí em còn là học sinh ưu tú mà cô rất tự hào."

"Em biết."

"Cô biết hoàn cảnh của em, hồi năm nhất và năm hai cô đã nhắm mắt làm ngơ vì thành tích của em quá tốt. Thế nhưng tần suất nghỉ học của em ngày càng tăng, đến hiện tại thì em đã tụt dốc đến mức báo động rồi.

Nguyện vọng của em là Đại học Tokyo đúng không? Nhưng em cũng biết cơ hội để được đặt chân vào đó vô cùng khó khăn, em nghỉ học trên ở trường, cô nghe các bạn học khác nói em cũng không theo học ở bất cứ lớp luyện thi nào. Kagamine, em có thực sự nghiêm túc với tương lai của mình không vậy?"

"Em không thể không đi làm, càng không có đủ tiền để đăng kí lớp luyện thi."

"Nhưng em không thể tiếp tục như vậy được."

"Vậy cô nói đi, giờ em phải làm thế nào?"

..

"Kagamine! Kagamine!"

"Có chuyện gì?"

"Nghe nói cậu được Len kèm học cho nhỉ, thích ghê ta!"

"Thì sao?"

"Haha!! Tớ nói này, với cái thái độ học của cậu thì không tốt nghiệp nổi trung học đâu, chứ đừng nói là chạm được đến đầu gối của Đại học Tokyo, bớt mơ mộng đi!"

"..."

"Cậu cũng thừa biết mà, trước đây hai cậu là học sinh ưu tú nhất, nhưng bây giờ chỉ còn một mình Len thôi. Cậu ấy được cả lớp kì vọng, là hi vọng lớn nhất của gia đình cậu ấy, nhưng lại phải đi lo chuyện học hành cho một đứa tương lai mù mịt như cậu, chẳng phải rất tốn thời gian và công sức sao?"

"Im đi."

"Cậu vẫn không hiểu à? Ngộ nhỡ kết quả của Len có bị ảnh hưởng, thì người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất là cậu đấy, Kagamine! Cậu chỉ có một mình, còn Len có cả gia đình của cậu ấy, cậu vứt lòng tự trọng đi đâu rồi mà không thấy áy náy sao? Thế nên hãy tự biết điều mà ngừng làm phiền cậu ấy đi."

-----

"Tại sao...tại sao...?" - Bờ môi anh mấp máy, cố rặn ra vài chữ ngắt quãng.

Rin nhanh chóng tiếp lời bằng giọng điệu nghẹn ngào.

"Từ khi có cậu, tôi mới dần thoát khỏi cơn mụ mị lạc lối, tôi thấy cuộc đời này đối xử nhân từ với mình hơn. Tôi đã từng thích cậu, và tôi biết thừa là cậu cũng thích tôi. Nhưng một người được ban cho tất cả mọi thứ như cậu, so với thất bại của tạo hoá như tôi, sao có thể...

Hẳn trong thâm tâm cậu cũng ghét bỏ tôi lắm đúng không? Và tôi cũng khinh bỉ cái bộ mặt lương thiện giả dối của cậu. Tôi ganh ghét với cái cuộc đời suôn sẻ của cậu. Cậu luôn hành xử như thể thương hại cho cái đời tàn rách nát này, muốn đưa tôi thoát khỏi mặc cảm và hoà chung với hào quang từ bi của cậu. Nhưng không, tôi chỉ càng thấy chói mắt và buồn nôn hơn thôi. Không biết từ bao giờ, trong tôi đã nhen nhóm khao khát muốn làm hại cậu...

Tôi muốn dìm cậu sâu xuống đống bùn lầy hôi hám ấy!

Tôi khao khát một lần được lột bỏ và xâu xé bộ mặt giả tạo ấy!

TÔI MUỐN GIẾT CẬU!!"

Rin hét lên, cô nhắm giữa khuôn mặt hoảng loạn của Len mà thẳng tay đâm con dao xuống.

Trong tích tắc, Len không kịp trở tay, anh căng mắt nhìn mũi dao mảnh nhọn lao như tên bắn xuống mặt mình mà không thể giãy dụa hay chống đỡ. Trong một phần vạn giây ngắn ngủi, anh bất lực buông xuôi tất cả, nhắm chặt mắt hứng chịu.

Trong tích tắc, Len cảm giác như mình trở về một miền ký ức xa xăm.

...

Đó là ngày đầu tiên, mái tóc vàng kim như nắng mai ấm áp ấy tình cờ rơi vào tầm mắt của anh.

...

..

.

"Này cậu-"

Lời đánh tiếng cùng cú chạm nhẹ đã đánh thức thiếu nữ đang ngủ gục trên bàn. Cô giật mình bật dậy, gần như là nhảy dựng cả người lên, suýt chút nữa đỉnh đầu đã đập vào cằm của người nọ. Cô bối rối và có chút hoảng loạn, vội vã dụi mắt để tìm kiếm sự hiện diện của người kia. Anh đánh tiếng một lần nữa khiến thiếu nữ ngái ngủ quay phắt lại đằng sau.

"A--À...! Xin lỗi! Ý tớ là...tớ sơ ý làm phiền cậu rồi!" - Chàng trai kia nhận mình vừa cắt ngang giấc ngủ của bạn học thì cũng tỏ ra áy náy.

"Có chuyện gì không?" - Cô nhăn nhó vì cơn gắt ngủ, nhưng không nhìn thẳng vào anh ta.

"Cậu là Kagamine Rin...nhỉ?"

"Phải."

"Tớ là Len, ừm...gọi Len thôi cũng được. Tớ là người đồng hạng nhất với cậu ở kì thi giữa kì đấy!" - Chàng trai nhanh nhảu đáp lại.

"Ồ!"

"Tớ gọi cậu bằng tên nhé?"

"Được, cứ tự nhiên."

"Mặc dù hơi đường đột, nhưng nếu cậu không phiền, tớ muốn làm quen với cậu, được không Rin?"

"Hả?"

Rin chột dạ, sau đó là đến ngơ ngác mà tròn mắt nhìn Len. Cô lúng túng kèm theo chút ngại ngùng, hai gò má hơi ửng đỏ. Phải mất vài giây thất thần thì đại não mới kịp tiêu hoá hết câu nói vừa rồi của cậu bạn kia. Hai mắt cô dán chặt vào bàn tay thanh mảnh đang chìa ra trước mặt, theo phản xạ cũng chầm chậm nhấc tay lên định đón lấy.

Rin chưa chuẩn bị cho việc này.

"Ừm...tùy cậu thôi."

Cô không hề biết cách phản ứng lại với nó.

"Thật sao? Vậy thì rất vui được làm quen với cậu nhé, Rin! Từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn bè!"

Len mừng rỡ nở nụ cười tươi, không chần chừ nắm lấy đôi tay đang giơ lưng chừng trên không trung của Rin mà lắc lia lịa. Cô hẵng còn lúng túng, nhưng thấy thái độ của cậu bạn cũng bất giác thả lỏng.

"Tớ cũng vậy, mong được cậu chiếu cố."

Cô cũng gượng cười để đáp lại anh.

Mà không kịp suy nghĩ.

...

..

.

Cơn đau thấu xương kéo Len trở về thực tại, anh bừng tỉnh và ngay lập tức nhận ra mình chưa chết. Sức nặng đè lên cơ thể đã tê cứng khiến anh biết được rằng đây là sự thật. Mũi dao đó gần như đã có thể kết liễu cuộc đời anh. Anh chớp chớp mắt vài cái để định thần, sau đó mới từ từ di chuyển ánh nhìn xuống phía dưới.

Vai trái của anh loang lổ máu tươi, cùng lưỡi dao đang chôn một nửa xuống đó. Rin đang gục đầu trên ngực anh, cảm nhận được toàn thân cô đang không ngừng run rẩy, hai tay vẫn ghì chặt lấy cán con dao. Len kinh hoàng nhìn những tia máu cứ không ngừng phun ra, thấm đẫm chiếc áo phông sáng màu và nhuộm đỏ một vũng lớn trên tatami. Nhưng anh không thể cử động, cơ thể bây giờ cứ như một con rối gỗ đứt dây bị trấn áp hoàn toàn dưới thân của thiếu nữ nhỏ bé. Đau đớn cực độ truyền đến từ vai trái cùng nỗi khiếp sợ khiến anh chỉ muốn kêu gào lên.

Len thấy Rin từ từ ngẩng đầu lên với nét mặt rất đỗi hoảng loạn. Cô chết lặng đi, bần thần nhìn máu tươi chảy ra ồ ạt từ vết đâm mà toàn thân run lên bần bật, từ trong cổ họng cô phát ra những âm thanh nhỏ vụn, vô nghĩa và nghẹn ngào. Một lần nữa Rin lại bật khóc, cô nắm lấy chuôi dao mà dứt khoát rút ra khỏi vai Len, máu theo đó mà bắn ra tung toé.

"AA!!!" - Anh đau đớn hét lên.

"Không...không...!" - Cô kinh hãi, giọng nói càng trở nên vặn vẹo.

"Rin...làm ơn...tớ xin cậu...dừng lại đi..."

"Tôi đã làm cậu bị thương...không...không được, tôi không thể làm vậy...tôi không thể giết cậu...tôi không được giết cậu...

Tôi không muốn...làm ơn tha thứ cho tôi...là tại tôi...xin cậu tha thứ cho tôi..."

"Rin!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro