Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại, chỉnh sửa. Share thì mình cảm ơn.

----------

"Tình trạng của cháu không khá hơn chút nào. Tôi sẽ kê thêm thuốc, hoặc nếu có thể cháu hãy đi điều trị về mặt tâm lí và cảm xúc sẽ tốt hơn."

"Số thuốc thêm...có đắt không?"

"Những bệnh đặc thù này thì khó nói lắm."

"Thế còn cái chữa trị tâm lí kia?"

"Cũng vậy."

"..."

"Ngoài ra thì cháu cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình nữa. Theo chẩn đoán thì cháu bị thiếu máu và suy nhược nhẹ. Hãy ăn uống đủ chất và ngủ nghỉ đúng giờ nhé."

"Vâng."

"Giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Với tình trạng này thì cháu có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào. Cháu có người nhà không?"

"Không có."

"...Mỗi tối cháu đi ngủ lúc mấy giờ?"

"1 rưỡi đêm."

"Cháu có hay đi chơi không? Hoặc gặp bạn bè chẳng hạn."

"Có thể."

"Tức là vẫn có đúng không. Bạn cháu là người thế nào?"

"Rất tốt, luôn vui vẻ, luôn toả sáng, sáng như mặt trời giữa trưa hè vậy, làm cháu chói mắt."

"...Cháu còn duy trì hành vi tự hại không?"

"Có."

"Tần suất?"

"Mỗi ngày, trước kia có thể 2 lần một ngày, giờ thì đỡ rồi."

"Cháu còn muốn sống không?"

"Cháu...không biết nữa."

-----

"Haa...phải rồi, cậu là ưu ái của thượng đế, cậu là tương lai của xã hội, cậu là hi vọng của gia đình, của đám người đó. Nếu giờ tôi giết cậu, tôi sẽ mang trọng tội với gia đình cậu, tất cả sẽ lại nhắm vào tôi, sẽ lại dìm tôi xuống hố sâu ấy, sẽ giết tôi..."

Rin ném phăng con dao đi, cô nở nụ cười méo mó trong khi hai khoé mắt không ngừng đổ lệ, cô chầm chậm rời khỏi người Len.

"Quả nhiên...tôi vẫn quá yếu đuối nên không thể nào xuống tay với cậu được. Tôi đã chọn cách tự rời xa cậu, tôi đã mong cậu biết điều, nhưng cậu lại nhất quyết đeo bám tôi đến cùng. Cậu định tiếp tục chiếu vào tôi thứ ánh sáng nhức mắt kinh người đó à? Xin lỗi...tôi không chịu đựng được.

Thế nên là...Len này, cậu có nghĩ sẽ tốt hơn nếu người biến mất là tôi không?"

"Rin...?"

Cô lê bước, lững thững tiến về phía ban công ngập nắng và gió.

"Sẽ tốt hơn nếu cái gai trong mắt thượng đế biến mất, đúng không?"

"Cậu làm gì vậy...?"

"Một người cùng kiệt như tôi, chết đi cũng chẳng cần ai phải thương tiếc cho, đúng không?"

"Dừng lại đi!!" - Len vùng dậy, rồi loạng choạng ngã xuống tatami vì cơ thể tê rần.

"Sẽ không còn gánh nặng và vật cản đường nào trong cuộc đời của cậu nữa, sẽ không còn điểm đen nào làm vẩn đục ánh hào quang của cậu nữa, cậu có thấy vui không? À, đây cũng là chuộc tội vì đã đâm trọng thương thân thể ngọc ngà của cậu, mong cậu tha thứ cho tôi."

Nói rồi, Rin trèo qua lan can mục nát mà nhảy xuống.

"RIN!!!"

...

..

.

"Cậu...không thấy chán ghét khi biết hoàn cảnh của tớ ư?"

"Không hề, cuộc sống chúng ta có nhiều điểm giống nhau, nên tớ rất đồng cảm với cậu!"

..

.

"Từ ngày mai cậu không cần đến dạy tớ học nữa đâu. Thời gian không còn nhiều, cậu nên tập trung cho mục tiêu của mình thì hơn."

"Cậu nói gì vậy, Rin? Chúng ta là bạn thân mà, tớ có nhiệm vụ phải giúp đỡ cậu, không bỏ cậu lại phía sau được. Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng đỗ vào Đại học Tokyo sao?"

"Nhưng...bây giờ khác rồi..."

"Đừng bi quan như vậy, Rin. Có tớ ở đây."

"Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng hiểu cái gì cả."

...

..

.

Rin thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì. Chết rồi sao? - Cô tự vấn chính mình như vậy, một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản hơn so với những gì cô từng tưởng tượng.

Không, đây không phải cái chết.

Rin bừng tỉnh, tràn vào mắt cô là những dãy nhà lớn nhỏ chồng chéo lên nhau nhìn từ trên cao. Một nửa là bầu trời, một nửa là mặt đất, cô choáng váng như muốn ngất đi một lần nữa. Cảm giác căng cứng ở một bên cánh tay kéo cô tỉnh táo trở lại. Rin mới từ từ ngước lên, cảnh tượng khiến cô sửng sốt.

Len đang túm lấy cánh tay cô bằng một tay, thân người anh nhoài ra khỏi lan can đến hơn một nửa trông vô cùng chênh vênh. Lan can ban công rỉ sét nát lộ ra những răng cưa lởm chởm sắc nhọn - nơi anh đang tì ngực và bụng lên. Nhưng cơn đau điếng đó Len không quan tâm, đầu óc anh hiện tại đang tập trung cực độ vào cô bạn đang treo lơ lửng ở phía dưới.

Rin thất thần nhìn Len, chiêm ngưỡng gương mặt ướt sũng mồ hôi, vừa đỏ lừ, vừa tái mét như màu trời xanh ngắt, như hoà làm một với khoảng không rộng lớn trên cao. Ngay cả mặt trời gay gắt chói loà cũng chiếu xuống anh ấy, tạo thành một vầng hào quang ghê mắt vốn phải bao phủ lấy Rin, nhưng giờ thì Len đang hứng tất cả. Trái ngược với Len, gương mặt Rin tối sầm, đờ đẫn và còn vương chút dư vị điên dại khi nãy. Một thứ ác ý quái đản nổi lên, nó mừng thầm hộ cho Rin, nó thúc giục cô nở ra một nụ cười thoả mãn.

/Chính là gương mặt này, mày đã luôn khao khát được nhìn thấy nó. Mày đã xé tan nát được lớp mặt nạ thiện giả của nó rồi. Thấy không, nó đang đau đớn, nó đang quằn quại, nó đang tuyệt vọng kìa. Mày phải vui đi chứ, Rin?/

"R-Rin!! Cậu--không được chết!!!"

Len gào lên đánh thức Rin khỏi cơn thao túng mụ mị. Phần hồn trong giây lát đã quay trở lại trên nét mặt của thiếu nữ, nhưng cô không thể làm gì được với cơ thể đang bị treo lên dưới lan can. Đột nhiên trong đầu cô có thứ gì đó như bị tiếng gọi của anh chọc cho vỡ ra.

Len gào lên đánh thức Rin khỏi cơn thao túng mụ mị. Phần hồn trong giây lát đã quay trở lại trên nét mặt của thiếu nữ, nhưng cô không thể làm gì được với cơ thể đang bị treo lên dưới lan can. Đột nhiên trong đầu cô có thứ gì đó như bị tiếng gọi của anh chọc cho vỡ ra.

Rin lại bật khóc một lần nữa, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng giữa khu tập thể rộng lớn và quạnh quẽ. Cô khóc trong sự sợ hãi tột cùng.

"Ư ư...Tôi không muốn chết!! Làm ơn cứu tôi!! Xin cậu, tôi xin lỗi!! Cứu tôi với!!!" - Rin lắc qua lắc lại cái đầu, tiếng khóc thảm thiết càng vang vọng hơn.

Cô luôn miệng lặp lại, như một kẻ điên, một kẻ điên sắp sửa bị đẩy xuống từ bờ vực của cái chết, len là tia hi vọng cuối cùng của cô. Cô sợ độ cao, cô sợ cảm giác nhẹ hẫng khi rơi xuống, cô sợ cảm giác lạnh lẽo nơi cơ thể bất động với đống máu thịt nát bét và hỗn độn trên nền đất. Cô sợ không có một ai đến, không một ai phát hiện ra cô, cô sợ không có ai đến để tiếc thương cho mình. Cô rất sợ cô đơn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn nôn ói.

"Cố gắng lên...Rin...!!" - Anh dồn hết sức lực vào cổ tay cô, bóp chặt đến mức bàn tay cô thiếu máu mà tím tái.

"Tôi sai rồi!! Cậu ghét bỏ tôi, căm thù tôi, trừng phạt tôi cũng được, nhưng cầu xin cậu, cứu tôi với!! Tôi vẫn muốn sống tiếp!!!"

Tiếng kêu tuyệt vọng khiến đáy lòng Len càng thắt lại, như giày xéo ruột gan bên trong. Dưới cái nắng gay gắt giữa giờ, toàn thân anh như rời rạc, mỗi bộ phận đều vẫn còn cảm giác, nhưng lại không thể thống nhất được. Lan can bằng sắt tựa như chiếc chùy gai bị nung đỏ bởi mặt trời, qua một lớp áo mỏng manh ghì sâu và thiêu cháy một mảng da thịt. Hai chân anh móc vào lan can để cố định cho bản thân không bị kéo theo xuống. Do cố gắng vùng dậy đột ngột, toàn thân anh tê rần, bủn rủn như sắp rơi rụng cả ra. Và hơn cả, là cánh tay trái của anh - cánh tay đang níu kéo hi vọng cuối cùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro