Chap 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại, chỉnh sửa. Share thì mình cảm ơn.

----------

"Rin! Ở đây này! Ở đây!"

"Cậu đến từ bao giờ thế?"

"Vừa mới thôi. Mà cậu mặc yukata đẹp quá nè!"

"Cảm ơn."

"Cậu có thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn vì đã tặng tớ nhé. Cơ mà...lần sau không cần tặng những thứ đắt tiền như thế này đâu, cậu cũng không dư dả mà."

"Rin à, chúng ta thân nhau lâu như vậy mà cậu vẫn còn khách sáo với tớ. Đây là lần thứ hai tớ đi lễ hội hè, lần đầu tiên từ rất lâu rồi, khi đó bố mẹ tớ vẫn còn hạnh phúc, bố hay kể những chuyện về mùa hè. Điểm chung là cả hai lần tớ đều được đi cùng những người tớ yêu quý nhất. Bộ yukata tớ tặng cậu, coi như kỷ niệm vậy."

"Tớ thì là lần đầu."

"Vậy tớ sẽ vinh dự làm hướng dẫn viên cho cậu. Đi thôi, trong kia nhiều gian hàng thú vị lắm đấy!"

..

"Kẹo táo?"

"Đúng vậy, món này hồi bé tớ luôn nhớ mãi sau lần đi hội hè đó. Nhiều năm rồi mới được thử lại, Rin ăn đi, ngon lắm đó!"

"Cảm ơn."

"Cậu biết không, khi ấy tớ ăn kẹo táo sẽ nghĩ đến mẹ. Còn bây giờ thì nghĩ đến cả cậu nữa. Biết tại sao không? Vì kẹo táo ngọt ngào như cậu, màu kẹo đỏ như đôi má cậu lúc cười lên vậy!"

"Ơ...! Cậu-cậu nói gì thế...!?"

"Tớ nói thật mà, cậu cười lên trông rất đẹp. Thế nên là từ nay hãy cười nhiều hơn nhé, tớ sẽ cùng xua tan những muộn phiền trong lòng cậu, để cậu không buồn và không khóc nữa."

"..."

"Thôi mà, cậu lại sắp khóc rồi kìa, Rin. Vui lên đi, sắp đến màn trình diễn pháo hoa rồi đấy, chúng ta ra bờ hồ tìm chỗ trước đi. Cậu đã nghe chuyện mùa hè bao giờ chưa? Tớ vẫn nhớ vài câu chuyện khi xưa của bố, tìm chỗ rồi tớ kể cho cậu nhé."

-----

Trong gang tấc, Len không kịp để tâm đến chuyện mình có bị thương hay không nữa, tay nào thuận nhất lúc đó thì vươn ra để túm lấy cô bạn. Giờ đây anh mới thực sự hối hận vì tính nóng vội của mình. Máu vẫn cứ không ngừng trào ra ồ ạt từ vết đâm, cánh tay gần như vô lực, Len cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi cơn choáng váng đang lũ lượt kéo đến. Anh thầm chửi chính bản thân mình trong lòng, đến mức cắn rách môi để giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng không hiệu quả được là bao, tầm nhìn của anh cứ thế mà mờ dần, mờ dần và lịm đi trước sự chứng kiến của Rin. Cô nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng tột cùng.

Máu, trộn lẫn cùng mồ hôi chảy dọc xuống cánh tay, nhuộm đỏ nơi hai tay đang ghì lấy nhau. Bàn tay Len hết lực nhanh chóng trơn tuột ra vì máu.

Bầu trời xanh và Len thu nhỏ dần trong tầm mắt, Rin bị thả rơi xuống.

...

..

.

"Nạn nhân Kagamine Rin, 18 tuổi, nguyên nhân tử vong là do tự sát. Tôi nghe ngóng được từ bên khám nghiệm và điều tra, thì có vẻ cô ấy có tiền sử bị bệnh động kinh hoặc trầm cảm nặng, ngoài ra còn suy nhược cơ thể và thiếu máu gì gì đó nữa."

"Còn trẻ vậy cơ à, tiếc thật đấy! Chẳng phải chúng ta có đối tượng tình nghi sao?"

"Nhưng được trắng án rồi. Cũng may mắn cho anh ta, camera ở toà gần đó đã ghi lại được. Họ đã xác nhận là cô ta lên cơn điên, đâm trọng thương bạn mình rồi tự sát. Thậm chí là anh ta còn cố gắng cứu cô ta lúc nhảy xuống từ ban công mà."

"Đúng là khó tin! Mà ai lại sống ở trong khu tập thể quái đản đó chứ? Lại còn sâu bên trong trung tâm."

"Thế mới nói là kẻ điên, nhưng anh chàng kia không phải tầm thường đâu, nghe nói là sinh viên năm nhất đại học Tokyo đấy!"

"Ối trời! Phúc ba đời nhà cậu ta, được đến mức đấy mà chết bây giờ thì uổng!"

"Vụ án lần này tưởng phức tạp mà lại suôn sẻ  và hoàn hảo đến đáng sợ, như thể được sắp xếp từ trước vậy. Anh có thấy thế không?"

"Cô lo xa quá đó, vụ này kết thúc quá rõ ràng rồi còn gì, kể cả có thấy khúc mắc đi chăng nữa thì cô cũng không tìm được ra đâu. Được rồi, mau làm báo cáo rồi tan sở thôi. Cô có thích đồ ngọt của Funabashiya không, chúng ta đi ăn sau giờ làm nhé!"

...

..

.

"Rin này, hôm nay cậu có khoẻ không? Tớ á? Cuộc sống của tớ rất tốt!

Tớ nghe nói khu tập thể sắp bị phá dỡ rồi, vì từ năm ấy không còn ai đến thuê nữa, chỉ có người dọn đi là nhiều. Dự án có quy mô lớn chưa từng thấy, thành phố chúng ta tuyệt thật nhỉ!

Phá dỡ rồi, Rin không cần phải ở nơi lạnh lẽo và cô độc đó nữa, hãy tìm một nơi tốt hơn nhé, cậu xứng đáng được như vậy.

Cậu có thích hoa trà không? Tớ đã mua một bó hoa trà trắng rất to, chủ tiệm hoa đặc biệt làm cho tớ. Tớ nói rằng, bó hoa tuyệt đẹp này dành tặng cho người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, là tri kỷ của tớ. Người ấy đã đi rất xa, nhưng lại luôn hiện hữu ngay cạnh bên tớ. Mong cậu nhận lấy nhé, tớ sẽ lấy một bông, để luôn nhớ tới cậu!

Tớ vẫn sẽ sống tiếp, sống thật tốt, thật thoải mái và hưởng thụ. Để sống luôn cho phần đời đáng thương còn dang dở là cậu.

Cũng như là chuộc lại lỗi lầm năm đó, khiến tớ day dứt rất nhiều.

Để khi tớ già đi và rời xa trần thế, tớ có thể đường đường chính chính đến gặp cậu. Cậu sẽ không oán trách và sẽ chấp nhận tớ chứ? Rin?

Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại cùng ngắm pháo hoa và kể chuyện mùa hè nhé!

Yêu cậu."

======HẾT======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro