Chương 6: Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tất cả đều như những ngọn núi ở Bắc Cực, không cử động, lạnh tanh như trứng thối. Cả căn phòng không bật điều hòa, quạt lốc hay gì đó tương tự nhưng sao mà khi lạnh tới mức muốn khóc. Chân tay nó bủn rủn, họng như hóc xương cá không thể nói nổi. Không thể đối diện nổi con mắt to đùng của Gumi nhìn chằm chằm vào tên Thập công tử kia, nếu có thể móc nó ra và rửa lại thì có thể cô ta đã làm luôn rồi. Mặt Gumi bắt đầu biến sắc, tay chân cử động nhưng run như con cún Chihuahua. Cầm cập, cầm cập,... đó là những âm thanh nó nghe rõ nhất trong thời khắc này.

- Miku... Bà đạp tôi một cái xem đây có phải là mơ không đi, anh Kagamine đang trước mặt tôi nè... - Gumi quay lại, chỉ lên đầu mình. Thực sự nó muốn lắm, muốn đánh cho Gumi tới mức ngất xỉu để mà nói rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng hiện tại cả cơ thể nó như bị điểm huyệt, cứng ngắc như bức tượng và chẳng dám nói câu gì.- Mi-chan... không sao chứ? - Tên đó chạy lại gần nó, lắc người nó vài cái.

Mi-chan? Vậy là đã thân thiết tới mức này sao? Gumi nhìn hai người nheo mắt lại, có vẻ như cơn giận sắp sửa sôi sùng sục lên, nhưng không thể hiện bên ngoài. Mà bên trong bộ não.

Bình tĩnh lại, tất cả đều ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế shopa phòng khách. Ba cốc nước thủy tinh đặt lên bàn cẩn thận cứ như là một cuộc họp giữa nhưng vị giám đốc để ký một bạn hợp đồng nào đó vậy. Riêng Gumi thì liên tục lấy điện thoại mình chụp liên tiếp Thập Nhị Dạ công tử. Tách, tách, tách... vang liên hồi khắp căn phòng.

- Xin lỗi... làm ơn đừng làm như vậy được không? Tôi thấy hơi phiền! - Len đưa đôi mắt xanh nhẹ nhàng của mình nhìn Gumi và yêu cầu cô ấy rất lịch sự. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh........ Một tiếng hét vang dội khắp căn phòng như sóng siêu âm, tưởng chừng như mấy cốc nước thủy tinh sẽ vỡ thành vụn như cát vậy.- Có chuyện gì vậy? - nó cuống cuồng hỏi.- Anh Kagamine... Vừa nói chuyện với mình... Hí hí hí hí hí hí.... - Gumi uốn éo mình vui sướng nhi nha nhí nhảnh.

Chàng ta đần mặt, nó xám mặt... còn Gumi vui mặt, trời ơi!!!

Bốp!!!!!

Một cú móc hàm theo kiểu quyền anh...

Ahhhhhhh........

Nó là một tuyền thủ karate nhưng về đấm đá theo kiểu quyền anh nó cũng không phải dạng vừa đâu. Gumi ăn một chưởng dính đẹt vào cằm của mình, cuối cùng cô nàng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm căm hàm mình ngồi im lặng... Nhưng người vẫn thấy vui vui vì ngay trước mắt mình làn thần tượng.

- Trật tự hết chưa?

- Dạ, rồi thưa sếp!!! - Gumi và chàng ta đồng thanh trong thần thái run rẩy mang máng sợ. Dẹp tên đó sang một bên, đầu đuôi câu chuyện nó kể thật hết cho Gumi nghe, vừa nghe Gumi vừa bĩm môi mặt thể hiện chút giận, má hơi hồng trông lúc này cô nàng cứ như một con mèo con hờn dỗi vậy.

- Miku, bà mang trai đẹp về nhà, không những thế mà còn là anh Kagamine. Phải chia sẻ tý chứ!!! - Gumi phồng má.

Nó giơ nắm đấm cười nhân hậu: "Hi hi... Cậu có muốn tớ tặng cậu cái nữa không?" Nó nói tiếp: "Tuy là bạn nhưng tớ vẫn không tin tưởng cậu chút nào... Bởi cái tính lanh chanh của cậu?" Nó cười mĩm môi, dễ thương không tưởng nổi nhưng cái nắm đấm vẫn giơ lên như muốn đập vào mắt Gumi.

Nó vẫn không nói rõ rằng tên kia không những mất trí nhớ mà còn mất cả trí tuệ. Cái bản mặt thộn đó luôn làm nó muốn dí nắm đấm vào mắt như bao cát đấm bốc. Có lúc thông minh đột xuất mà lại ngu bất ngờ. Không hiểu nổi khi hắn còn là một diễn viên thì độ nghiêm túc của hắn đến đâu.

Và nó cũng không kể rằng... Tên đó yêu quá hóa rồ...

Sau khi nói chuyện xong, kể hết sự việc xong đúng là nhẹ nhõm trong người. Gumi cầm điện thoại chụp liên tiếp tên đó không ngừng nghỉ, đến mức mà muốn tống khứ cô nàng này ra khỏi nhà. Đúng là không còn gì mà có thể nói thêm nữa. Cái mà Gumi thấy tiếc nuối nhất là không được ôm chàng ta... Vì sao? Nội quy mà nữ hoàng căn hộ này là không được làm trò "phản cảm" trong nhà này khi biết sự thật... Cha cha... Trò phản cảm. Đâu có đến nỗi vậy.

Khi thư mục điện thoại báo đầy bộ nhớ, thì Gumi mới xách túi ra về tung tăng chân sáo mà vấp ngã úp mặt ôm hành lang một cách "âu yếm".

Ầm!!!

Tiếng đóng cửa hệt như sấm vang trong nhà...

Tiếng dậm chân nó cũng không kém gì, hả giận lên sàn nhà chẳng đã gì cả nhưng mà tội nghiệp nó lắm, sàn nhà có tội tình gì đâu. Bước tới gần tên ngốc đó, sắn trên tay một cái chảo. Thứ này mà đập vào đầu thì không những bay trí nhớ mà còn văng cả óc ra ngoài luôn đấy chứ. Chàng ra run như cầy sấy, lùi lại mấy bước giọng run run, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy.

- Bình tĩnh đi Mi-chan... Tôi... tôi...

- Anh ăn gì? Tôi nấu! - nó cười hiền dịu.

Ơ hơ... Ngẩn người một lúc, chàng ta cũng để cơ mặt được thoải mái, đôi mắt xanh huyền bí đó lại hiện lên. Má bắt đầu đỏ ửng, nhanh nhẹn chàng ta đưa tay lên mặt mình che lại ngượng ngùng giọng nói lắp bắp nhưu trẻ tập nói.

- Tô-Tôi... Xi-Xin Lỗi...

Nghiêng đầu về một bên, nó đưa đôi mắt mình nhìn hắn như vạn câu hỏi:

- Xin lỗi gì?

- Thì... Không trốn được ấy...

Haizzz... Sớm muốn gì cô ấy cũng biết thôi, anh không cần xin lỗi đâu. Cho qua thôi.

Chẳng hiểu sao mà bây giờ nó lại có thể dịu dàng như thế, mọi khi có thể nói là rất bạo lực, đánh chàng ta không thương hoa tiếc liễu gì cả, một nam diễn viên mà bị đánh vào mặt là khổ đời rồi. Nhưng may mắn sao, cái mặt chàng dày đến nỗi đánh đến mấy thì hồi phục nhanh như chớp thôi. Ngẩn mặt nhìn nó một hồi lâu, chàng ta gãi đầu cúi cúi xuống nhìn mặt sàn.

- Tôi... hôn em được chứ?

Hả????

Nó ngã ngửa ra đằng sau.

Trời đất ơi!!! Từ nãy đến giờ nó nhịn rồi giờ lại còn làm nó bùng cháy lên, đúng là không những trí nhớ mất mà trí tuệ của hắn cũng mất luôn rồi. Cái chảo vẫn đang ngay trên tay, nó nắm chặt lấy tay cầm. Các cơ thay bắt đầu săn chắc. Liệu chàng ta có thoát nạn.

- 1... 1 triệu yên một nụ hôn. - Nó thong thả cười nói. ( tương đương với hai trăm triệu VNĐ )

Ể... Suýt nữa bật ngửa ra đừng sau, nụ hôn mà cũng phải mua sao? Đúng là nó coi trọng tiền là trên hết mà. Gãi đầu nhăn nhúm mặt cười cười. Chàng ta có vẻ khá bất lực rồi.

- Hôn chịu có được không? - hắn ta cười.

Nó hất tóc ưỡn ngực ra vẻ ta đâu cười khúc khích:

- Làm ăn như vậy là không được. Chậc chậc...

Cả hai đều cười, những nụ cười của sự vui vẻ thật sự. Nhưng sự thật trong con người của Thập Nhị Dạ công tử không hẳn là thế, trước kia chàng là một diễn viên tài ba, được nhiều người ái mộ và là một người vô cùng nghiêm túc. Nghiêm chỉnh tới nỗi khiến cả những bạn diễn khác trở nên ghen ghét, đố kị. Và cũng là một người không hay cười, những nụ cười được chụp trên bìa tạp chí, ảnh poster và những buổi phỏng vấn, giao lưu đều là những nụ cười giả tạo.

"Thôi xong... hết mất mì ăn liền rồi...."

Mặt nó xị lại nhìn vào cái tủ gỗ thường để đựng mấy đồ lặt vặt, định trưa nay sẽ ăn mì cho đỡ tốn công nhưng giờ có lẽ tắc tịt rồi...

Lục lọi trong túi áo vài đồng tiền lẻ, nó khoác chiếc áo rồi đi chiếc dép gỗ ra ngoài cửa với dáng điệu mệt mỏi và chẳng muốn đi đâu ngoài ngồi ở nhà cả ngày cả.

- Em đi đâu đấy? - Tên ngốc đó ngó đầu hỏi.- Mua chút đồ...- Tôi có thể đi cùng không? - Hắn cười.

Đi cùng với hắn phiền phức bỏ xừ, nếu không quần áo kín mít thì mất lũ fan cuồng của hắn có vẻ ùa vào ôm hôn như người chết đói thấy đồ ăn. Còn nếu trang bị hắn quần áo rồi đi ra đường cùng nó thì cứ như là bộ đôi kì dị ấy.

- Ở nhà đi. - Đưa con mắt liếc xéo của mình nó nói.- Ể... Tại sao??? - Thì phiền lắm...- Tôi sẽ trả tiền những món đồ mà em mua! - Nói ngay tức khắc và chàng ta cười mĩm.

Biết ngay là nó sẽ đồng ý tất về chuyện này vì bớt được đồng nào là nó bất chấp cả, nó chạy như chớp ôm một cái mũ lưỡi trai và một cặp kính không độ. Và trang bị cho chàng ta hẳn hoi, giờ thì nhìn lại cái mãi tóc vàng khè nổi bật của hắn cũng biến mất và đôi mắt xanh huyền thoại đó cũng bị cặp kính che bớt đi như thế này thì đằng trời cũng không nhận ra đây là thằng mắm nào. Khuôn mặt khoái chí của nó xuất hiện và cuối cùng nàng ta dắt chàng ta ra khỏi chung cư White cùng ra phố giữa cái trưa nóng nực.

Cái nóng oi bức của mè hè luôn là niềm đáng sợ nhất của các gái, đen da, xạm da đúng là ác mộng. Nhưng có vẻ như con nhỏ này chẳng sợ nắng mưa gì cả. Cứ thể diện mấy đồ mình cho là thoải mái dễ hoạt động ra ngoài. Nóng thế này ních mấy cái áo kia để tránh nắng cũng thấy mệt.

Tiếng ve kêu ngân nga không biết ngừng nghỉ sau nhưng tán cây xanh rì, gió cũng thổi nhè nhẹ hơi mát dịu. Nắng hè chang chang, như hũ mật ong đổ tràn mặt đường bê tông, cái cảm giác này nếu mà không đi dép và chân trần thì chắc bàn chân cũng thành thịt nướng. Bầu trời xanh không một gợn mây và dòng người hai bên vỉa hè cứ thế nườm nượp đi lại, với mùi của mồ hôi chua chát của cái nóng. Mặt trời kia, lão nghỉ phép một ngày cũng mất lương à???

Cuối cùng cũng đến của hàng tiện lợi, xách một giỏ đầy mì ăn liền nó ra tính tiền, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút. Đưa đôi mắt nhìn thẳng vào chàng thu ngân gần đó, đặt giỏ hàng trước ngực, hất hất căm hàm như nói rằng: Tính tiền cho bổn cô nương nhanh lên, thằng mặt thộn! Người phía sau nàng - Thập Nhị Dạ công tử kế bên đứng cứ như vệ sĩ, nói cách khác như rô bốt hết pin. Chàng ta còn ôm theo một gói khoai tây chiên rồi nói thì thầm vào tai nó:

- Mua cái này đi!

- Mua làm gì, đồ ăn vớ vẩn. - Nó bĩm môi nhìn gói khoai tây chiên nhưng thực chất thì mì ăn liền cũng thuộc dạng đồ ăn "vớ vẩn" mà.

- Tôi thấy nó quảng cáo trên TV nhiều lắm! Mua đi mà!!! - Và thế là chàng đưa khuôn mặt "Cánh hoa úa tàn... Khuôn mặt đáng thương" của mình nhìn nó như cố gắng cầu xin vậy. Cảnh này y hết như thằng nhóc đòi mẹ mua đồ ăn vặt trong khi đó bà mẹ lại chẳng thích cho con ăn mấy thứ linh tinh đó quá. Cơ mặt giãn xuống như quân chun chão, đưa đôi mắt của mình nhìn gói khoái tây chiên rồi nói điệu như người tri thức:

- Thôi được rồi, ăn thử thôi xem nó có ngon không thôi đấy!

Chàng ta vui vẻ cười ôm gói khoai tây chiên của mình rồi bước ra khỏi cửa hàng. Một đứa thì xách một bịch to đùng toàn mì ăn liền và một đứa thì chỉ ôm gọn gói khoai tây chiên trong tay. Trong thật khó coi...

Đi qua một cửa hàng băng đĩa, nó bỗng dừng chân lại và nhìn cửa hàng đó một lúc, đây là cửa hàng mà hồi trung học nó hay đến đây để nghe nhạc cho đỡ buồn. Thời học sinh của nó cũng chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ vì nó là đứa hay bị xa lánh duy nhất chỉ có hai người thân và một người bạn - Anh trai Yuma, Yuma và Gumi. Xoay quanh cuộc đời nó đến giờ chỉ vỏn vẹn ba người. Trông thật là ra dáng một con nhóc mắc bệnh tự kỉ. Bao nhiêu nỗi buồn nó toàn buông thả ở nơi này cả, ôm bịch mì ăn liền nó quyết định bước vào cửa hàng cũ kĩ đó.

Đương nhiên chàng ta cũng vào cùng nó vì chỉ xa lánh một chút thôi cũng có thể làm chàng ta cảm thấy ngứa ngáy trong người rồi.

Tới những giá gỗ đựng hàng chục băng đĩa, nó lại nhớ tới cái thời đó - cái ngày mà nó thương có sắc mặt đưa đám, dáng vẻ của một kẻ bất cần đời. Đi đâu cũng bị xa lánh, bị kì thị vì người khác cho rằng nó là một con nhỏ kì quặc. Chỉ ít giao tiếp với người khác, không hay thân mật hay xã giao cũng bị gắn cái nickname "Kẻ bị nguyền rủa". Từ nam sinh cho tới nữ sinh mỗi lần nó đi qua đều là tiếng xì xào to nhỏ.

Tất cả những thứ đó nó gom lại và vứt hết tất cả ở chỗ này...

"Thời buổi này chẳng còn ai đến mượn băng đĩa hay đến đay nghe nhạc giết thời gian nữa rồi..." Một giọng nói già dặn và cũng đầy u phiền vang lên, nó quay đầu nhìn. Đó là một người phụ nữ không còn trẻ, tóc cũng đã bạc đi vài phần nhìn nó cười đôn hậu. Và cũng làm sao nó quên được người chủ quán này. Người mà có thể nói chuyện với nó một cách bình thường khi đó.

- Cháu chào bác! - nó cười.- Miku-chan đấy hả? Lâu lắm rồi nhỉ! Cháu thành một cô nàng xinh đẹp rồi.

- Dạ... vẫn còn trẻ con lắm ạ! - Nó lấy tay che miệng lại và cười tế nhị.

Nó chợt suy nghĩ lại điều người phụ nữ tóc hoa râm kia nói, đúng vậy! Thời buổi công nghệ hóa rồi ai lại thèm mỏi chân đến một cửa hàng để nghe nhạc giết thời gian chứ! Hầu như ai cũng sẵn trong mình một chiếc điện thoại và chị cần cắm tai nghe là nghe đến kiếp sau cũng được hoặc máy nghe nhạc mp3... Và nó cũng chẳng hiểu sao mà của hàng này vẫn vững trãi đến tận bây giờ. Nó bước tới hàng số ba, tìm những băng nhạc cổ điển, tìm đi tìm lại, lật đi lật lại mấy cuốn băng. Mồ hôi nó bắt đầu chảy... Nó đang tìm đĩa nhạc mà nó yêu thích nhất, nhưng giờ mà tìm thì đến bao giờ đây, hay là nó bị thất lạc rồi?...

Cạch!!!

Một chiếc đĩa nhạc văng ra khỏi giá khi nó lỡ tay gạt xuống...

Hình như nó bị lẫn lộn với hàng băng đĩa thể loại cổ điển thì phải. Nó nhặt lên nhẹ nhàng, chiếc hộp nhựa bao bọc đĩa bên trong bám đầy bụi. Thổi phù phù vài cái, nó lật mặt trước của hộp đĩa. "Nenchakukei Danshi no 15-nen Nechinechi - Yuuma" - Bức thư 15 năm không hồi âm

Của tên Yuuma đây mà... Không ngờ cái bài hát dở hơi của hắn hồi trung học lại bị lẫn lộn vào dòng nhạc cổ điển yêu thích của nó. Nói thật thì album này đã được bày bán hơn mấy chục nghìn bản, đúng là cái thời huy hoàng của hắn lúc đó thật đáng sợ. Gái ở trường thì bu quanh xin chữ kí, ngồi đâu cũng là đám đông. Ngay cả đi ngủ chúng nó cũng rình mò để chụp được tấm hình hắn ngủ. Nhưng cũng chẳng biết lý do vì sao mà thằng này lại bỏ cuộc chơi ngay lúc đang nổi tiếng như vậy, hắn đã tuyên bố giải nghệ cách đây 2 năm trước.

Thôi vậy, đành nghe lại thử xem. Nó nhẹ nhàng cầm cái tai nghe chụp lên đầu rồi cho đĩa nhạc vào chiếc máy nghe. Mắt nó nhắm lại và nghe từng lời bài hát, từng giai điệu, từng âm thanh của nó. Một bài hát có thể nói khá lỗi thời nhưng lúc nghe lại sao mà cảm thấy dạt dào và mới mẻ thế chứ. Môi nó mấp máy theo từng lời bài hát, nó vẫn còn nhớ lời bài hát này. Bài hát dở hơi của tên đó!

Một bàn tay đưa lên hai bên tai nghe của nó rồi hát theo lời bài hát rất ăn hợp và đầm ấm:

"♫♪ Nhưng vẫn thơ chứa đựng tâm tình dành cho em, tôi đều đặn gửi suốt 15 năm ròng, vẫn chưa có hồi âm, vẫn chưa có hồi âm... ♫♪ Em vẫn còn nghe nó à?" Giật mình, nó mở mắt tháo tai nghe ra và quay ngoắt lại đặng sau nhìn. Là Yuuma, sao hắn lại chui vào nơi xó xỉnh này chứ! Lông mày chảy xuống nhìn hắn với con mắt đầy tức giận.

- Đến đây làm gì? - Ngắm thôi, anh nhớ lại ngày xưa... - Yuuma cười.

- Phiền phức! Thôi tôi về! 

- Sao vậy? bài hát em vẫn chưa nghe hết mà? 

- Ai bảo tôi nghe? Chỉ là thấy nó bụi bặm vì chẳng có ma nào thèm nghe nó nữa nên tôi thương tình nghe lại thôi! - Nó bĩm môi, xách bịch mì ăn liền ra về.

"Chờ anh với! Mi-chan!!!"

Thập Nhị Dạ công tử gọi lớn phía sau và chạy bán sống bán chết theo nàng. Trong lúc đó Yuuma vẫn đứng trong cửa hàng, tay đưa lên cằm rồi cười nhếch môi.

- Chậc chậc... Tài tử Kagamine Len làm gì ở đây vậy nhỉ?

Không có điều gì có thể qua mắt nổi Yuuma dù chàng Thập công tử đã đội mũ và đeo kính. Chẳng trách ngày trước hai người là bồ của nhau, mỗi tên là thánh soi, một kẻ ưng nhãn. Yuuma chụp chiếc tai nghe đang nằm trên cổ của mình lên đầu, bật máy mp3 lên, cúi thấp đầu xuống cho tay vào túi áo và bước ra khỏi cửa hàng.

"Mi-channnnnnn.... " "Gì?" "Em thân mật với người con trai khác! ~ "

BỐP!!!

"Nói bậy nói bạ này! Tôi cho anh chết "

HỰ!!!!

Ruột gan lộn xì ngầu trong bụng, chàng ta ôm lấy cơn đau đớn cắn răng chịu đựng tới nỗi nước mắt rưng rưng trên khóe mi cố kìm nén. Thương tình vì là diễn viên, đánh vào mặt thì tàn phai nhan sắc nên nó đành chọn mục tiêu khác. Nằm lăn đi lăn lại như quả bóng trước cánh cửa lớn của chung cư White, sao mà cảm thấy tội chàng quá mức.

Không quan tâm gì tới Thập công tử, nàng ta bước đi thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vác bịch mì ăn liền và ấn thang máy, miệng chu ra huýt sáo. Có vẻ nhưu mỗi lần đánh chàng là nó rất vui vẻ, tâm trạng trở nên tuyệt hơn bao giờ hết.

"Tingggg..."

Nó bước chân vào và cánh cửa bạc dần dần khép lại... có nên đợi tên đó không nhỉ?... Thôi hắn tốt số lắm! không chết được đâu...

Bước qua hành lang thân thuộc của tầng 16, nó dừng chân trước cửa phòng 299. Lúc chìa khóa, tra chìa khóa, mở cửa, đóng cửa. Thở dài, nó cầm bịch mì ăn liền cho vào tủ bếp. Cầm lấy một gói pha nước sôi nhanh chóng chỉ vỏn vẹn tầm 3 phút rồi ôm bát mì ngồi húp soàn soạt trước TV mà quên rằng tên đó vẫn đang nằm quằn quại ở trước cửa chung cư.

Ăn xong bát mì trong chớp nhoáng, nó dọn bát đĩa gọn gàng rồi chuẩn bị lên giường ngủ trưa... Tới giờ mới thấy hơi lo lo, sao từ nãy đến giờ tên đần đó vẫn chưa lên. Mà chắc lại lượn đi đâu đó thôi... Nhưng mà nhỡ ai thấy bản mặt ngu của hắn thì rắc rối. Tâm trí hỗn độn một lúc, cuối cùng nó mới chịu đi dép bước ra khỏi căn hộ của mình với một dáng đi vừa vội vàng vừa lo lắng. Tim bỗng đạp thình thịch dù đang đi với tốc độ hơn bình thường một chút. Cả người bỗng trở nên nôn nao đáng sợ.

Tên đần, tên đần, tên đần, tên đần, tên đần, tên đần, tên đần, tên đần, Tên đần, tên đần, tên đần, tên đần....!!!!!!!!!!!!!

Thang máy bỗng dưng đi chậm quá thế này, từ tầng 16 xuống thôi cứ có phải tầng 50 hay 60 đâu. Không biết vì sao mà nó lại trở nên giận dữ không có lí do, răng nghiến lại nhìn các con số tầng đang dần dần nhỏ lại. Không khí ngột ngạt quá!!!

"Tinggg..."

Tiếng gót chân nó bép xép chạy vội ra khỏi thang máy, người không thấy đâu... Thôi chết sống rồi, tên đần này còn định đi đâu nữa. Nếu gặp phải lũ fan thì làm thế nào đây. Nó ôm đầu mình vò vò khiến đầu tóc rối um tùm, cổ họng như nghẹn lại...

Tên chết tiệt ngu dốt này! Đi đâu vậy trời!!!

"Len! Len! Len!... "

Nó đứng trước cửa lớn của chung cư White hét to cùng một sự tuyệt vọng rằng không biết hắn có ở đây không nữa.

Ở dưới một bóng cây, nơi góc khuất của chung cư, nơi mà tia nắng khó có thể vươn tới vì tòa nhà cao tầng. Một cô gái tóc dài ngang lưng đứng kế bên Thập công tử, nhìn từ xa thì chẳng khác gì là tình nhân. Họ đang nói gì đó, trông rất thân mật.

- Không ngờ em lại gặp anh Kagamine ở đây, em vui quá!!! - Cô nàng nhí nhảnh nhảy lên nói.- Gặp tôi... Hạnh phúc đến vậy sao? - Chàng ta gãi đầu cười trừ - Sao lại không? Anh là thần tượng của em mà!

Thần tượng của em? Chàng ta vẫn chưa bao giờ gặp cô cả, ngay cả bây giờ chàng cũng chẳng biết mình là ai, mình là người nhưu thế nào. Càng nghĩ đến, càng lúc soát trí nhớ thì nó lại khiến đầu của mình đau đớn lạ thường.

- Cảm ơn đã đỡ tôi dậy, nhưng có việc gấp tôi phải đi rồi! - Nghe thấy tiếng gọi tên mình, không ngần ngại chàng ta chạy mất khi chưa kịp dứt câu.- Nhưng mà... em chưa chụp hình cùng ... anh...

Khi cô nàng vừa lục điện thoại, nói chưa xong thì chàng ta đã mất hút không vết tích. Cô nàng thần người đừng đó rồi giậm chân xuống đất thật mạnh mặt có đôi đường nét gân xanh trên đầu như hiện lên chữ "Tiếc quá! Tiếc quá!!!"

Hộc hộc... Chàng chạy tới trước cửa chung cư White và cái bóng dáng mảnh dẻ của nó không thể thiểu nổi thành phần là khuôn mặt đang giận dữ tột cùng, tay cầm guốc gỗ. Quả này guốc gỗ hôn vào đầu chắc trí nhớ trở về luôn mất. Đi tới gần thì mùi sát khí càng đáng sợ... Tim hắn đập thùm thụp như muốn văng ra ngoài. Thời khắc này nên chạy hay nên tới gần đây???

Trên tay cầm guốc gỗ thế nhưng nó lại không hề tung chưởng của môn phải gì đó để tiêu diệt hắn. Thực sự nó đang rất tức giận, trên cả tức giận. Tại sao lại cố kiềm chế như thế?

- Sao không đứng nói chuyện tiếp với cô gái kia đi, chạy ra đây làm gì? - Câu nói của nó như cổ họng vừa uống phải thuốc rửa móng tay.

- Ơ... - Chàng ta thần người một lúc.

Chợt, mặt chàng đỏ bừng lên và cười khúc khích, mặt nso biến sắc khi nghe thấy tiếng cười này. Cứ như tên bệnh hoạn, chàng cười rồi che miêng lại ôm bụng, có vẻ như quai hàm của chàng sắp bị sái mất thôi!!!

- Mi-chan... Em đang ghen sao?... Khục khục... - Vừa cười chàng vừa nói trong hạnh phúc.

Hả!!! Ai... ai... ghen cơ chứ!!! Muốn ăn đập không? Bệnh gì mà hắn cứ nói nhảm vậy trời???

- Điên à? Tôi mà ghen hả!!! - Nó nói lớn vào mặt chàng cộng cả động tác cầm cổ áo của mấy bọn đầu gấu.

- Em dễ thương quá đi à!!! Tôi muốn ôm hôn em quá cơ!!! - Chàng ta vui sương nói tiếp. Câm miệng ngay cho tôi!!!

Bốp!!!!

Tại sao nó không bao giờ thương tiếc dung nhan của một diễn viên cơ chứ...

Biết vậy để kệ xác hắn ở đây còn hơn, nó thật ngốc khi tốn công chạy xuống để xem hắn thế nào. Đúng là số hắn vẫn còn may chán, một lần ngã cầu thang vẫn chưa chết chắc là trời yêu hắn lắm. Nhưng mà xin thần linh hãy đá bay cái ngu của hắn khỏi não đi!!! Nó phát điên khi ở cùng một thằng cha đần độn đầu "bùn" này rồi.

Sau khi ăn chọn một quả đấm vào mặt, hắn ta ôm mặt vừa cười vừa khóc, vừa sướng vừa đau. Coi bộ tên này thích bị ăn đòn lắm hay sao mà lúc nào cũng trong cái bộ dạng tưng tửng của đứa trẻ lên ba vậy nhỉ.

"Chờ anh với!!!"

Hắn chạy theo nó, may mắn làm sao khi thang máy vẫn chưa khép cửa bạc lại. Chàng chụi gọn vào trong đó, nhìn nó cười mĩm dễ thương. Ăn đòn vẫn còn nhơn chán! Hình như mặt hắn được bôi mỡ thì

phải.

"Mi-chan này, bình thường em có đối xử với ai bạo lực như tôi không?"

Bạo lực??? Nó tròn mắt nghe câu hỏi của hắn.

"À thì... do anh quá nhơn nên tôi đánh!"

"Vậy tôi là người đầu tiên em đối xử như vậy?" - Hắn nhuốt nước bột cười rồi nói tiếp:"Vậy hãy đối xử như vậy với một mình tôi thôi nhé! "

Ơ... cái tên này bị thần kinh à? Thích bị ngược đãi là sao? Có phải đánh nhiều quá quen thân sau này dịu dàng là không chịu được sao? Tên kỳ quặc này có khi phải gửi đến trại tâm thần mất. Thang máy dừng lại và tiếng chân dừng lại trước cửa phòng 299. Tiếng mở khóa lạch cạch và hai người trở về nhà. Nó vươn vai một lúc rồi tiền thẳng vào chiếc ghế sopha nằm dài xuống mệt mỏi. Khổng hiểu sao tên này vẫn đứng lặng nhìn nó, dường như hắn đang muốn hỏi nó một điều gì đó.

Đứng lặng trong sự yên tĩnh, nó giả vờ như không biết và vẫn nằm chờ đợi câu hỏi. Nhưng... Lâu quá!!!

Bực quá!!!

- Nói gì nói nhanh lên đi!!! - Nó nhăn nhó vùng dậy rồi hét.- Anh muốn hỏi em chuyện này. - Bỗng dưng sắc thái của đứa trẻ lên ba biến mất thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc đến lạ lùng, không biết có quen người này không nữa. Nó gật đầu nhẹ nhàng và chuẩn bị lỗ tai để nghe câu hỏi.- Anh là ai? - Tên đó đưa đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nó, đồng tử màu xanh nhạt hắn nhìn thẳng vào mặt nó như muốn biết câu trả lời thực sự.

Nó thở dài, bóp trán như bà cụ rồi nhuốt nước bọt nói:

- Đừng có nổi cáu khi tôi nói nhé! - Nó nói tiếp - Thực ra anh là một diễn viên nổi tiếng.

Giờ nhìn bản mặt của hắn cứ như là đang tự hỏi mình mà là diễn viên sao? Cũng đúng thôi, đẹp trai, phong độ, đòa hoa như mình sao lại không phải là diễn viên chứ. Cái mặt hắn giờ phởn hết sức, muốn đạp cho một cái quá!

- Vậy sao em không nói sự thật cho tôi? - Tên đó hỏi tiếp.

Trầm ngâm một hồi lâu, nó tự rót cho mình một cốc nước. Ực! cổ họng của nó từ nãy đến giờ khô rang, không hiểu sao nó lại như thế. Đặt cốc thủy tinh xuống bàn nhẹ nhàng nó nói:

- Sự thật là... Vì anh quá đẹp trai, nhân cơ hội mất trí nhớ tôi sẽ làm anh không nhớ gì để mà các cô gái không bám lấy anh nữa!!! - Giọng nó rướn lên ngọt như bánh pudding, thì ra vừa nãy uống nước là để ngọt giọng sao.

Dứt câu hai người im bặt không nói gì, căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ve râm ran của những vòm cây ở dưới. Có thể nghe được tiếng chuông gió leeng keeng mà nó treo ở cửa sổ đang đón gió mùa hè. Yên tĩnh quá đi mất!!!

Mình vừa nói cái quái gì vậy!!! Nó gào lên trong đầu. Trời đất quỷ thần ơi nghĩ ra cái gì không nghĩ lại đi bạ mồm nói điều dở hơi này chứ!!! Ahhhhhh !!!!

" Mi-chan... Không hiểu sao... Tôi ngày càng ngày yêu em!!! Tôi hạnh phúc chết mất thôi!!! Cho tôi ôm em được chứ???" - Mặt hắn đỏ bừng, một tay che mũi một tay ôm tim rồi uốn éo như vũ công Ấn Độ, trông giống thằng biến thái quá!!!

Tránh xa tôi ra!!! Không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh đâu!!! Một người mặt mũi đỏ chót như quả nhót chạy tung tăng lại gần một người đang cố gắng xua đuổi bằng nắm đấm. Tình thế này trông thật khó đỡ.

"Reeng... Reeng!!!..."

Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, ngừng trò chơi mèo vờn chuột nó chạy lại cầm điện thoại nhìn vào màn hình xem ai gọi cho mình... Số lạ...

- Alo... Ai đấy?

- Là anh! - Giọng của Yuuma rất rõ rệt từ đầu dây bên kia, anh ta nói tiếp - May quá! Annh cứ tưởng em không còn dùng số điện thoại này nữa.

- Sau khi cuộc gọi này kết thúc tôi sẽ đổi! - Giọng nó có chút đầu gấu.

- Sao ~ Phũ quá ta!!! Anh chỉ muốn nói chuyện này thôi...

- Gì?

- Cái tên mà hay cùng em là tài tử Kagamine, nghe nói gần đây hắn không hay xuất hiện trên truyền hình... Liệu có phải em là lý do? - Giọng Yuuma cảm giác lạnh cóng cả xương sống, điệu bộ cứ như đe

dọa.

"Tút... Tút... Tút..."

Nó đã cúp máy từ bao giờ...

"Ai gọi đấy Mi-chan"

Hắn ta bỗng dưng tựa đầu vào cổ nó từ đằng sau và nhìn điện thoại đang trên tay nó, dọng nói nhỏ nhẹ khiến hơi phả vào vành tai nó sao mà nhột quá chừng. Mát tóc vàng hoa của hắn lại rũ xuống che lấp ánh mắt màu xanh đang chăm chú chiếc điện thoại, sao mà quyến rũ quá!

- Muốn ăn đòn không? - nó liếc xéo, hắn im phăng phắc đứng thẳng lưng về trạng thái ban đầu, nó nói tiếp - Tốt! cứ tiếp tục phát huy!

Nó chợt liếc cái xó nhà, một túi đồ của hắn lúc dọn từ bệnh viện về vẫn nằm đó. Hình như bám bụi trắng xóa luôn rồi. Nó lại gần lục lọi thử xem, biết đầu ngoài cái thẻ lung linh dát vàng đó còn có thứ giá trị khác của hắn. Chu môi thổi phù đống bụi rồi kéo khóa chiếc túi ra xem.

Ọe!!! Quần áo trong đây để khắm luôn rồi! Nó bịt mũi nhăn mặt, thò tay lục đống đồ mà cảm thấy thương tay ngọc ngà của mình. Ngoài chiếc ví ra hầu như không có gì cả nhỉ... Cộp.... Dưới đáy túi có cái gì đó, nó thò tay và mò lấy, lôi ra...

Một chiếc điện thoại đen bóng bảy, nhìn là biết hàng sang. Nhưng hình nó bị hết pin khá lâu, nó bắt đầu đi tìm tung tích của chiếc sạc điện thoại. Cắm sạc, chiếc điện thoại bật nguồn và sáng tưng tưng. Hình nền hiện lên là một đóa hoa thủy tiên trắng muốt vừa đơn giản lại rất quý hóa. Không ngờ một kẻ như hắn cũng hoa với hòe nhỉ. Nó ngồi nghịch ngợm chiếc máy điện thoại của hắn trong lúc hắn đang ôm gói khoai tây chiên ăn nhồm nhoàm trước màn hình TV.

Tạch! Tạch! Tạch!

Hình ảnh của hắn toàn là những bông hoa và đặc biệt hơn là hoa thủy tiên. Tên này ngày trước cuồng hoa thủy tiên sao? Rồi nó lại lục tung danh bạ...

Bùm!!!

295 cuộc gọi nhỡ, 112 tin nhắn...

Chị quản lí, chị quản lí, chị quản lí... lão đạo diễn, lão đạo diễn, lão đạo diễn... Đó là tất cả những gì nó thấy khi chui vào nhật kí cuộc gọi của hắn. Hàng loạt tin nhắn được gửi cứ như thư đe dọa của bọn khủng bố IS. "Khôn hồn liệu xác mà về đi Thập công tử. Nhờ có bỏ đi chơi mà cậu mất vai chính rồi!" .... bla bla...

Tắt điện thoại, đặt nó nhẹ nhàng rồi nó bước đến chỗ hắn, thò tay mò một miếng khoai tây chiên rồi liếc qua hắn cười nhân hậu, nhưng chắc chắn ẩn đằng sau nụ cười này có cái gì đó mờ ám...

- ... có chuyện gì vậy Mi-chan??? - chàng ta mở to mắt nhìn nó.- Anh!... có muốn quay trở lại đóng phim không? - nó cười.-... Hắn ta nhìn nó không nói gì như bị nghẹn họng rồi quay đầu đưa mắt nhìn thẳng vào TV vừa ăn vừa nói.- Có lẽ không... Tôi chỉ muốn ở nhà... Bởi vì tôi có cảm giác như đang độc chiếm em vậy... - Hắn cười.

Bốp!!!

- Tên ngu! Đóng phim thì mới có tiền! có tiền là có tiên!

Thật sự nó chẳng hiểu nổi ngày trước tên này như thế nào, có phải là một thằng trăng hoa, đẹp trai, phong độ, nam tính không nữa. Mà giờ cứ như là một tên tâm thần trốn trại. Khó mà có thể hiểu nổi cảm xúc nó bây giờ.

Chợt nhớ đến công việc của mình, cũng đã hơn nửa ngày rồi mà nó lại quên mất công việc xương máu - paparazzi của mình chứ! Tất cả là tại tên khốn này khiến nó bug lu bù loa hết cả lên. Cũ may nó sắp đặt từ trước, mục tiêu hôm nay là một vận động viên bơi lội nổi tiếng, bo-đì thì khỏi chê, dung nhan của khá được. Đã 4 lần đoạt huy chương vàng trong mùa giải và cũng rất nhiều fan girl. Gõ bàn phím máy tính cạch cạch rồi nó vào phòng thay đồ chuẩn bị đi. Nhưng cái thứ làm nó ngứa mắt vẫn là cái đầu vàng khè cứ lấp ló sau cánh cửa.

- Có thôi đi không? Hỏi gì hỏi nhanh! - ngọn lửa tức giận của nó bùng lên như đám cháy lớn.-... Em đi đâu vậy...?- ... À... có việc tôi nhờ anh đấy! - nó cầm chiếc thẻ lấp lánh ánh vàng từ bao giờ và cười mĩm.

Mắt hắn sáng trưng như đèn pha ô tô và trong đầu quanh quẩn mấy chữ to đùng:

"Mi-chan nhờ vả mình, Mi-chan nhờ vả mình!!! "

Trước tiền khi bước ra khỏi chưng cư White là phải thuê một con xe đã. Vì hồ bơi mà cái tên vận động viên đó hay đến tập cũng khá xa, nắm bắt được sở thích của mục tiêu là một yếu tố quan trọng không thể thiếu của paparazzi. Hầu như tất cả mục tiêu mà nó chọn đều bị diệt cả... Và tên Thập công tử này có vẻ chẳng đếm tới...

"Rồ... rồ..."

Lại phải đi xe rởm...

Trong khi cái thẻ của hắn có bao nhiêu là tiền...

Thật là bực mình, nhưng có lẽ là phải tiết kiệm... một núi tiền thì cũng hết trong chớp nhoáng nếu không biết giữ thôi...

Phố phường vẫn thế, tiếng ve của mùa hè kêu inh ỏi đau hết cả tai, nhưng ánh nắng chói chang xuyên thủng những tầng mây, những bóng cây nhẹ nhàng hòa vào những cơn gió. Mùa hè thật tuyệt... Nhưng nóng nực thấy ghét! Nó nhớ biển quá!... nó muốn ra biển...

"Két..ttt...tt..t..."

Chiếc xe phanh lại nghe nổi cả da gà vì phát ra thứ âm thanh rợn người.

Nó bước xuống xe với dáng vẻ như ninja, trùm khăn như người hồi giáo. Đến nỗi người ta chẳng thể phân biệt được giới tính của nó trong bộ đồ đó. Trước mặt là trung tâm bơi lội thể thao đủ kiểu. Sau khi tên kia loay hoay khóa chiếc xe rẻ tiền đó thì cả hai cùng bước chân vào. Mát mẻ quá! Bên trong có điều hòa thích thật! Nó rất thích thú rồi vươn vai thư giãn một tý. Liếc qua Len, tên này trông nhởn nhơ quá... Đành nói thẳng ra việc nhờ hắn thôi...

- Mặc cái này vào!!! - Nó ném một chiếc túi bịch một cái vào người chàng.

- Cái này là... - chàng ngó vào chiếc túi với đôi mắt tò mò...

Quần bơi!!!...

Từ lúc nào mà nó đã mua... Công nhận nó chuẩn bị khéo thật, tất cả đều nằm gọn trong kế hoạch tinh vi của nó. Nó cười nhếch môi nhìn hắn với vẻ ta đây thông minh chưa, nhưng...

- Mi-chan... Em mua cho tôi sao? Trời đất quỷ thần ơi!!! Vui quá đi thôi!!! Hóa ra em muốn ta hẹn hò ở hồ bơi à!! Sao không sớm? Em dễ thương quá! Tôi muốn cắn em quá đi!!!!!! Tôi sẽ cẩn thận giữ món quà này, tôi sẽ không để nó hỏng học hay gì đâu!!! -- Hắn ôm lấy chiếc túi đựng chiếc quần bơi đó rồi rưng rưng nước mắt hạnh phúc nhìn nó nói liên tục không biết mỏi lưỡi...

Nhìn tởm quá!!! Đừng có ôm cái quần đó rồi miệng lưỡi hạnh phúc gớm ghiếc như thế được không...

Nhìn hắn phởn chết đi được... Muốn đập cho hắn một trận quá!!! Nó cắn răng nhìn hắn đấy sắt khí rồi hít ra thở vào lấy lại tinh thần... Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm...

Kế hoạch của nó đã rõ ràng, Kagamine Len là một diễn viên nổi tiếng, chắc chắn cái tên vận động viên đó không thể không biết tới. Một khi đã gặp nhau là phải chào hỏi vì cả hai đều cùng là người nổi tiếng cả, ngôi sao hết. Nó đã trang bị cho Thập công tử một chiếc tai nghe nhỏ được nằm xinh xắn ở tai bên phải chàng, còn nó chỉ cần ngồi một ngóc khuất nào đó và cứ thế đóng vai đạo diễn mà chỉ đạo tên diễn viên thôi. Tới hồ bơi... Nó bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ đồ bơi hai mảnh quyến rũ, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đeo kính râm và một tai đeo một chiếc tai nghe nhỏ để mà chỉ đạo chàng ta...

Trước mắt Thập công tử giờ là một cô nàng quyến rũ, nóng bỏng với bộ đồ bơi hai mảnh. Làn da trắng mịn, cặp chân dài thon đẹp như người mẫu. Đúng như người ta nói, khi phụ nữ mặc đồ bơi thì 90% cơ thể nóng bỏng của họ được "nhìn thấy ánh mặt trời"... Quả thật chuẩn không chỉnh!

- Nhìn gì hả tên biến thái kia? - Nó tung một cước vào người chàng ta bằng cái chân dài thon nóng bỏng đó.

Hự!!!

Vẫn là tiếng rên rỉ đầy thương vong đó...

Lo mà làm tốt công việc đi, việc này mà không xong thì tôi thấy anh đần hơn cả thằng ăn đất thay cơm đấy! Sở trường của anh mà! Đóng phim chắc là giỏi lắm rồi!

"Hơn một tuần nữa là cuộc thi lại đến rồi, luyện tập chăm chỉ vào..." "Vâng thưa sếp!!! " "Cố gắng lấy được huy chương vàng đấy! " "Rõ!!! "

Có hai bóng người bước vào, đó là tên vận động viên - mục tiêu của nó và sếp của hắn, có thể gọi cách khác là huấn luyện viên. Hình như hai người họ đang bàn gì đó về cuộc thi chung kết vào hơn một tuần nữa. Cõ vẻ như tên đó đang rất hăng hái tập luyện... Thời cơ đã đến! Nó nhanh chóng nép sát vào góc tường, đưa tay lên chiếc tai nghe và nói nhỏ:

- Mục tiêu đang đến! chuẩn bị đi! - Rõ! Thưa vợ!!!

What the fox!!!!! Vợ??? Thôi được cứ để hết chuyện này đã rồi tính sổ tên này sau, không hiểu sao mà khu vực gần phòng thay đồ lại nhiều sát khi đến như thế, thật đáng sợ!

- Ủa... - Bỗng dưng tên vận động viên đó nhìn thẳng vào Len, hắn nói tiếp - Kagamine đây mà... Sao lại ở đây? Tôi tưởng cậu rất ghét bơi?


-... - Len đần người, cứng họng không biết nói gì...

"Trả lời hắn đi!!! Nói cái gì đó để cho đỡ mờ ám đi!!!" - Nó nép vào tường nói rõ vào tai nghe.

- À... TRẢ LỜI HẮN ĐI!!! NÓI CÁI GÌ ĐÓ CHO ĐỠ MỜ ÁM ĐI!!! - Thập công tử luống cuống nói.

ẦM!!!

Không hiểu sao mà lại có tiếng như đầu đập mạnh vào tường ở gần đây...

- Ể... Kagamine-kun nói gì vậy? - Tên đó cũng đần mặt hỏi.

Tưởng chừng như mồ hôi đang tắm cho mình một trận, Len lại cuống cuồng trả lời:

- À... không không! Tôi nói nhảm ấy mà! - Nói rồi chàng ta cười méo miệng.- Cậu lạ thật đấy! Thương thì chẳng bao giờ cậu nói chuyện với tôi đoàng hoàng như thế này đâu! -...

Hắn ta không hề biết rằng Kagamine Len đã mất trí nhớ. Và thực chất nó cũng chẳng biết con người thật của Len là như thế nào...

"Thằng đó là quỷ đội lốt mèo con đấy! "

Chẳng hiểu sao mà câu nói của tên Shion Kaito đêm hôm đại hội đó lại lóe lên trong đầu nó một cách lạ kì. Cuối cùng thì cũng ổn, tiếp chuyện không hề làm tên kia có cảm giác nghi ngờ. Thế nhưng lại chẳng có chút hành động gì đáng "xấu hổ" cho tên vận động viên này. Nó chỉ cần một tấm ảnh thôi! Một tấm ảnh thôi!!!

- Đúng rồi! Kagamine... Cậu vẫn không biết bơi đúng không?

-... Có lẽ vậy...

- Tôi vẫn đang còn nhớ hồi sơ trung lúc đi cắm trại hè cũng với lớp, cậu suốt ngày chỉ ôm cái phao... Hình như sóng tạt mạnh quá bay cả quần cơ mà...

- Cá-Cái... gì cơ!!! - Len ngạc nhiên khi nghe lời tên đó kể. Đâu đó quanh đây, tiếng cười khằng khặc vang lên dễ sợ...

- Tôi tập luyện đây... - Tên đó đứng dậy rồi vươn vai vài cái.

Tên vận động viên bơi lội đó nhìn vào chiều cầu bể bơi rồi cười nhếch mép liếc sang Len. Cứ như đang ra vẻ ta là vận động viên còn hắn là diễn viên mù bơi lội. Vậy là thể hiện bản lĩnh của mình, hắn trèo lên chiếc cầu để chuẩn bị màn nhảy cầu đặc sắc của một vẫn động viên bơi lội chuyên nghiệp cho một diễn viên kém thể thao xem. Chậc... Về nhà mà thể hiện! Thằng vận động viên đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Máy ảnh nó vẫn cầm chắc trên tay, mong có một sự cố để mà ăn được một tấm. Tâm trạng nó hết sức là hồi hộp, cầu mong thần linh hãy làm gì đó cho thằng trên kia có pha nào đó "khó đỡ" cho con có tiền kiếm sống! Đứng lên chiếc cầu, hắn ta xoay người, vươn vai khởi động rồi đeo kính bơi vào...

Tuy nhiên vẫn đâu đó thấy chân hắn đang run cầm cập...

"Này! Gakupo! Không phải là cậu mắc bệnh sợ độ cao sao? "

Một giọng nói vang lên từ phía dưới, đó là huấn luyện viên của hắn... Hắn nhắm tịt mắt vì sợ hãi...Bỗng dưng chân không đứng vững nữa...

Trượt!!! Á...aaa..aa... Má ơi... Xà phòng!!! Thằng khỉ nào dám để xà phòng ở đây!!!!

Ầm!!!! - Ùm!!!

Hắn ngã xuống như chim cánh cụt gẫy cẳng. Một lúc sau khuôn mặt tội nghiệp của hắn ngoi lên khỏi mặt nước, Thập công tử không thể kìm nén nổi nụ cười "đầy nam tính" của mình chàng ta toe toét miệng cười khùng khục, cười sảng khoái đến nổi không ai có thể nhận ra nụ cười duyên của Thập công tử nữa. Cũng lúc vừa nãy theo bản năng nó đã ấn phím chụp của máy ảnh. Và thực sự chỉ là ấn nhầm, nhưng không biết có pha nào bá đạo trong bức ảnh không nữa. Ấn ấn vào máy ảnh để xem lại hình ảnh vừa rồi, và...

ẦM!!! ... Cái... Cái... Cái... Cái mông!!! Cái mông của... Nó quay đầu lại nhìn vào mặt tên vận động viên, đúng là hắn rồi. Ngoài cái bản mặt la lên như con khỉ điên, rơi xuống với tốc độ bàn thờ, thì cái mông của hắn... Trời ơi!!! mắc ói quá!!! Nhìn mà khéo bị đau mắt đỏ mất thôi!!! Nếu cái mông lòi tồng tồng như vậy thì cái quần bơi nhà hắn đâu??? Nó ngước lên trên chiếc cầu nhảy của bể bơi, chiếc quần treo lủng lẳng như lá cờ được treo trước cửa mỗi nhà vào năm mới... Bay phất phơ trong gió một cách hòa bình...

Tự dưng... cảm thấy tởm quá!!! Tấm hình này mà được đăng lên mạng thì sao nhỉ? Vận động viên bơi lội Kamui Gakupo chơi ngu và cái kết! Nó không nhể nào mà nhịn nổi cười khi nhìn vào tấm ảnh.

"Cô là ai vậy? Chỗ này chỉ được phép vận động viên vào thôi!"

Không biết từ đâu chui ra một lão bảo vệ. ...

Vèo!!! Nó phi như bay, tốc độ không khác gì của người điên.

"Đứng lại!!! Cô vào đây làm gì? " - Lão ta đuổi theo.

Có ngu mới đứng lại, câu nói vô ích mọi thời đại khi bảo một thằng đang chạy trốn đứng lại. Nó đâu có đần, nó dốc hết sức vào bàn chân mình rồi chui vào phòng thay đồ. Trốn thật kĩ trong một chiếc tủ đồ, rồi thở hồng hộc. Hình như lão ta không tìm thấy nó nữa. Ngồi chồm hổm trong chiếc tủ đồ, nó cười khà khà khi vừa đạt được chiến lợi phẩm là một hình ảnh đẹp mắt chưa từng có. Nếu đăng lên mạng thì sao nhỉ? Chắc vui quá đi thôi!!! Hahaahahahahahahaaaa....

"Cảm ơn đã lấy cho tôi cái quần... "

"Có gì đâu... khục khục khục.."

"Này cấm cười!!! "

"Đâu có cười... hahahaha"

Thôi chết!!! vào nhầm phòng thay đồ nam rồi... Hình như có người vào... Thôi xong phim mất! Người ta sẽ tưởng nó là một con nhỏ biến thái mất, phải chạy ra khi còn kịp vào được!!!

Cạch!!! Ể... - Tên nghịch ngu khoe mông ngay trước mặt nó từ lúc nào...

... Hơ... hơ... Con nhỏ biến thái!!!!! Chui vào tủ đồ ta làm gì??? Định ăn cắp gì, hay... là fan của tôi?

- Bình tĩnh đi anh giai ơi... Tôi chẳng là fan anh hay định ăn cắp cái gì của anh đâu... Nhưng hãy nhỏ miệng trước khi tôi đăng cái này lên đi!

Nó giơ tấm ảnh vừa nãy lên trước mặt Gakupo, không thể tin được...

-...Ờm... Đây là cái gì vậy???

- Hả... - Nó lật lại tấm ảnh của mình, đó là tấm ảnh lúc Gumi nghịch máy ảnh và chụp khuôn mặt nó ngủ lăn quay lăn lốc đó

- Nhầm ảnh, nhầm ảnh!!! Cái này mới đúng! - nó cười cười đưa hắn xem.

Không!!!!! Cái quỷ gì thế này!!! Mông đẹp đó! - nó cười gian xảo.

- Cô chụp lúc nào? - Tên đó la lớn.

- Bình tĩnh... manh động là tôi đăng ngay đấy! Cứng họng, hắn đứng yên một chỗ rồi hỏi han:

- Cô cần gì?- Thông minh lắm! Đưa tôi đồ của anh! Mau!!! - Nó cười mĩm.

- Cái gì? Tôi có một bộ đồ mà cô lấy đi, tôi mặc cái quái gì?

- Không phải tôi biến thái mà mang đồ của anh về nhà ngắm, vừa nãy chắc lão bảo vệ kia cũng không tha cho tôi đâu... Cho tôi mượn bộ đồ! Nhanh!

Vậy là hắn ta đành ngoan ngoãn đưa đồ của mình cho nó mặc. Khoác chiếc áo rộng thùng thình trên người nó cười rồi bước ra khỏi phòng thay đồ...

- Đứng lại!!!

- Hừm.. gì hả?-... Cô có phải là con gái không? Ít nhất lấy đồ người khác cũng phải để lại cái quần chứ... đằng này...

- Tôi để lại cho anh quần lót mà! - nó nói một cách thản nhiên.

- Con nhỏ chết tiệt!!!

"Hôm sau gặp lại, nhớ mang theo tiền chuộc lại tấm ảnh đó Mông Chim Cánh Cụt"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro