Chương 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi hồ bơi trong khách sạn nhanh chóng, nó và chàng Thập Nhị Dạ công tử phòng xe như bay về nhà... Mặc dù đó là một chiếc xe dởm. Chiến lợi phẩm ngày hôm nay thật sự tuyệt vời, với tấm ảnh nó phải tống bao nhiêu tiền đây? Vui sướng nghĩ vì tiền sắp về tay nó như muốn ré lên thật lớn.

Vẫn đang còn khá sớm để về nhà, mà nó lại muốn sử dụng hết cạn số xăng còn trong bình của xe. Liếc nhìn những tòa nhà cao tầng, sừng sững như những ngọn núi và diễm lệ như những nàng tiểu thư trong bộ đầm dự tiệc. Nếu về đêm chúng còn chiếm lấy sự tỏa sáng của những ngôi sao nữa.

"Ê, anh có muốn chụp chung một kiểu không? Tôi muốn test thử ống kính mới mua lần trước thôi."

Nó lên tiếng, lấy trong chiếc ba lô ra một ống kính mới cứng. Hẳn là nó đã tích góp một ngân khối khá lớn cho thứ này, chụp ảnh là một nghề khá xa xỉ mà.

Len giảm tốc độ cười nhẹ.

"Sao có thể từ chối nổi em cơ chứ!"

Táp vào lề đường, Miku lau lau nhẹ mặt ống kính rồi quay ngược ống kính máy ảnh về phía nó và hắn.

"Nói cheese đi nào!"

"Cheese..."

Tách!

Đèn flash lóa có cả mắt vì nó quên tắt, hai người nheo đôi mắt tội nghiệp của mình lại rồi dụi dụi, tật sự hoàn cảnh này vô cùng nực cười.

Nó hồi hộp ấn nút xem lại ảnh và...

Tấm hình còn kỳ quặc hơn cả những tấm mà nó chụp để dìm hàng những sao hạng nhất hạng hai kia.Cả hai người méo mặt méo mày, nhăn hết cả mũi như đít khỉ vì cái đèn flash nháy lên chẳng khác nào kẻ thù của con mắt.Nhưng chất lượng ảnh rất tốt, ánh sáng rất đẹp, đồng thời độ nét cao. Coi như thử nghiệm như vậy là đủ.

"Hahaa..." Hắn ôm bụng: "Xem mặt của em kìa..."

"Mặt anh thì có khác gì tôi đâu... Nếu tấm này lên mạng thì còn đâu hình tượng Thập Nhị Dạ Công Tử nhỉ..."

"Em đừng xóa tấm này nhé... Hahaha..."

Lần này thì hắn cười như chưa bao giờ được cười. Có vẻ như tấm ảnh xấu xí này mà hắn có hứng thú đến vậy sao?

Họ đang dừng trước trung tâm thương mại lớn của thành phố. Nơi mà hàng trăm hàng nghìn gian hàng có ở đây. Thôi thì đã dừng rồi, sao không dạo chơi một lát nhỉ. Nó tháo dây an toàn cùi bắp của chiếc xe rởm, quay sang nói với anh.

"Đi chơi một chút!"

...

"Hẹn hò?" Hắn cười.

"Anh có tin tôi sẽ tung nộ long cước vào mặt anh cho anh hết mã ngoài hút gái không?"

"..."

Biển quảng cáo khuyến mãi ngập ngụa ngoài trung tâm thương mại, nào là giảm giá bên điện máy, mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm, vân vân và mây mây. Chả trách sao hôm nay nhiều người tới đây thế, vì đây sẽ là mục tiêu của những cô nàng sành điều và cả những bà nội trợ chăm lo cho gia đình hằng ngày nữa. Bóng dáng của một vài nữ sinh trung học cũng không thiếu tại nơi chốn này.

Nó nghĩ thay vì ăn mấy món mì ăn liền đến mức xoăn cả não thì chắc nên mua một vài món khác cho thực đơn của nó vậy. Vậy nên bây giờ nó sẽ chạy thẳng vào quầy thực phẩm.

"Mi-chan chạy từ từ thôi, anh suýt không theo kịp em"

Hắn khổ sở chạy đằng sau và mếu máo.

Trông dáng chạy phát thương đi được, nên chắc nó sẽ rủ lòng thương mà đi chậm lại chút, chẳng hiểu sao nhìn hắn rõ buồn cười.

"Anh muốn ăn gì?"

"Mi-chan thích ăn gì thì anh sẽ ăn cùng"

"Anh trả lời vậy sao được, lỡ may chẳng phải khẩu vị của anh thì sao? Mà tôi đang mua bằng tiền của anh đó, nên có hơi ăn năn." - Nó vừa nhìn giá của từng sản phẩm vừa nói.

"Vậy thì... món trứng chiên được không?" Anh chàng nói như kiểu chỉ đang chọn đại một món ăn cho qua.

"Anh sống trong cuộc sống xa hoa như vậy mà cũng ăn cái món trứng chiên hả?" - Nó cười nhẹ rồi mua một số đồ để làm món này.

"Chúng ta như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?"

Hả????!!!!

Mà nghĩ lại hắn cũng phát ngôn đúng đó chứ... Vừa ngượng và lại vừa khó xử...

Nó tự dưng cảm thấy nóng ửng cả mặt, tim đập nhanh hơn bình thường, chả hiểu sao lúc này lại chẳng thể kiểm soát nổi chính bản thân mình ngay lúc này. Cảm giác gì mà lại lạ như thế này, chẳng lẽ hôm nay nó bị ốm?

"Mi-chan mặt em đỏ quá, em ổn không thế?"

Hắn nhìn nó rồi đặt ra câu hỏi đầy sự lo lắng và quan tâm.

"Không có gì đâu... Ở đây hơi nóng thôi." - Nói rồi nó quay ngoắt đi rồi tìm một số đồ ăn phục vụ cho dạ dày vô đáy của mình.

Thanh toán xong đống đồ ăn xếp lên như núi, hầu hết mua để dự trữ khỏi phải ra ngoài nhiều. Thật khổ sở thay cho chàng công tử kia phải bê một lúc một đồng đồ kinh khủng như vậy. Đúng là người ta nói đâu có sai. Đi mua sắm với phụ nữ thì hãy chuẩn bị công việc bê vác những món đồ lớn và chất đống có thể bằng một hành tinh đi.

Ở khu mĩ phẩm bỗng dưng trở nên thật náo loạn, hàng chục phụ nữ già trẻ trung niên ai cũng bu lại thành một đám, vì sự tò mò nên nó cũng thủ buớc đến đó xem thế nào. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Vì đông người nên nó chỉ nhìn được lấp ló một dáng người phụ nữ ăn mặc bộ đầm khá sang trọng đứng truớc quầy mĩ phẩm với khuôn mặt cau có, hình như cô ta đang bực mình vì chuyện gì đó tại quầy mĩ phẩm này.

"Đó có phải là người mẫu Megurine Luka không? Cô ấy đang làm gì thế?"

"Thấy trên TV hoài rồi giờ mới thấy bằng xương bằng thịt, dáng cô ấy đúng là đẹp thật!"

"Có chuyện gì vậy?"

"..."

Đứng ở đám đông này nên nó cũng nghe đuợc một chút ít thông tin, nó cũng nghe qua danh của người mẫu này, gần đây cô khá nổi tiếng vì đã thắng cuộc thi trình diễn gì đó vô cùng thu hút khán giả truyền hình. Vì cô ta không mấy ấn tuợng tới nó nên nó cũng chẳng thèm nhớ vào bộ óc làm gì cho mệt. Hình như cô ta đang trỉ trích nhân viên bán hàng đã đưa một số loại nuớc hoa không rõ nguồn gốc hay hàng dỏm gì đó để cô mua. Với nhiều năm tiếp xúc với các loại mĩ phẩm hàng đầu nên cô ta đã nhận ra ngay có gì đó không đúng ở những sản phẩm này. Mặc dù không lớn tiếng nhưng nó có thể thấy nhân viên bán hàng tội nghiệp kia đang cúi đầu xin lỗi và sợ đến mức run lên lập chập.

"Tôi sẽ không làm lớn chuyện này lên nữa, nhưng sau này cô phải biết rút kinh nghiệm đừng ham tiền mà đi lừa đảo những người khác, số nuớc hoa này đều là hàng kém chất luợng và nhàng nhái, tôi yêu cầu cô nên vứt chúng nếu còn muốn giữ uy tín cho quầy bán mĩ phẩm của cô." - Megurine Luka nói.

Nhân viên an ninh cũng đã sớm dọn dẹp đám đông, mọi thứ đi vào ổn định. Cô người mẫu kia cũng cứ thế cùng vệ sĩ của mình ra thẳng tới chiếc xe hơi đắt tiền đầy sang trọng. Người thì bàn tán về việc vừa rồi, người thì hí hửng xem lại đoạn video mình vừa quay được. Chen chúc làm nó cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà.

Ra tới bãi đỗ xe, anh chàng kia đã đợi nó từ trước. Nhưng hắn lại đang ngủ gật, bê vác một đống đồ khổng lồ như vậy chắc mệt lắm nhỉ. Nó mở cửa xe và chui vào ghế bên cạnh, không muốn đánh thức giấc ngủ lấy sức của hắn nên nó lôi chiếc điện thoại của mình ra search một vài từ khóa liên quan đến cô nàng người mẫu kia. Có vẻ như nó sắp có mục tiêu mới rồi. Mới đọc vài tin tức nó đã cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý, cô ta chắc chắn sẽ quan hệ nhiều với vài gã đại gia nào đó. Người đẹp thì nên theo những người đàn ông lắm tiền bạc, những mỹ nhân có tiếng tăm về vẻ đẹp đã chứng minh điều đó từ lâu rồi.

Đến khi trong xe nóng đến mức không chịu được nữa thì hắn vùng dậy sau một cơn ác mộng tưởng rằng mình sẽ bị nướng như một con gà quay trong cái lò bát quái. Miku mở cửa xe đưa cho anh một lon nước ngọt đang còn bay hơi và ngưng tụ những giọt nước nhỏ li ti vì lạnh.

"Uống đi, trong xe nóng quá nên tôi ra ngoài... Nhìn anh ngủ ngon nên không muốn đánh thức, tôi tưởng anh muốn thành thịt nướng chứ."

Anh cười rồi nhận lấy lon nước, cũng chẳng chần chừ gì mà bật nó ra và uống. Công nhận một điều là trong xe nóng kinh khủng, vậy nên anh chỉ cần một tu một hơi lon nước ngọt đã cạn hết.

Cả hai người sau đó cùng nhau ngồi trên chiếc xe cà tàng trả nó về nơi nó từng thuộc và đi bộ từ nơi thuê xe đến chung cư White - nơi thân thương nhất của nó. Trước khi chuyển đến ở cái chung cư có thể nói giành cho người giàu có này thì nó đã từng ở một nơi vô cùng "xiêu vẹo". Đó chính là căn phòng trọ cũ kĩ nó thuê tạm vì thấy giá thuê rất rẻ, đương nhiên thì tiền nào của nấy, thứ gì nó cũng xuống cấp nghiêm trọng, khi mưa thì căn phòng dột mọi nơi, khi nắng thì nó nóng muốn bùng cháy. Nhưng vì muốn tiết kiệm thật nhiều tiền để có chỗ ở đẹp phải thật đẹp, sang phải thật sang nên nó quyết định chịu khổ một thời gian dài. Quả nhiên điều đó xảy ra, khi đạt được mong muốn của mình nuôi nấng từ trước đó là điều hạnh phúc nhất mà nó từng trải nghiệm. Cảm giác muốn vỡ kà và khóc trong tiếng cười vì quá vui.

Suốt ba năm học đại học của nó cũng khổ sở chẳng kém bây giờ, nó phải tự kiếm tiền để học tiếp những khóa học điện ảnh ở trường, sáng học, chiều phải làm đến đêm tối mới về... Thế nhưng mặc dù đã cố gắng như vậy thì sau khi ra trường, không có một nơi nào nhận làm nó cả. Miku bắt đầu trở nên tuyệt vọng, mọi thứ như thể muốn sụp đổ. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi đổ vào kiến thức và cả chiếc máy ảnh sẽ tan biến nhanh chóng như vậy sao? Nó không biết trách ai vì vốn dĩ xã hội này là như thế rồi, học đại học và sau này đi tìm việc làm nó như đánh cược với tương lai sau này vậy.

Chút hi vọng cuối cùng của nó đã bừng nở ra khi nó nghe một vụ scandal khá rầm rộ của người nổi tiếng qua mạng internet. Nó quyết định sẽ thử làm điều này xem sao, biết đâu sẽ thành công.

Đến bây giờ có được gọi là thành công không nhỉ?

Bước vào căn hộ. Nó tháo giày dép của mình rồi đặt đống đồ vừa mua sắm lên trên bàn. Tên kia lẽo đẽo theo sao rồi ngồi phịch xuống ghế gần đó, có vẻ như cái ghế trong chiếc xe cà tàng đó làm anh khó chịu suốt mấy tiếng liền. Trông hắn mỏi mệt cũng thấy thương nhưng biết sao giờ, nó chẳng thể làm được gì cho hắn cả... Nghĩ mà lại thấy mình có lỗi...

Đôi khi nó cũng tự hỏi, có phải mình đang lợi dụng hắn ta không. Lợi dụng một kẻ mất trí đến nông nỗi này rồi thì chắc chắn nó sẽ không sống lâu đâu... Thế nên là tốt nhất cứ im ỉm xem thế nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ haha...

Nó làm bữa cơm chiều, vì quá lười cho nên làm cơm chiên cho nhanh gọn. Lúc này thì tên kia đã lăn ra ghế sopha ngủ, hình như hắn mệt lắm rồi cho nên cứ kệ vậy. Dù gì thì hôm nay hắn cũng đã giúp nó chộp được một tấm ảnh đáng xấu hổ của vận động viên bơi lội nổi tiếng còn gì, mai thì chỉ cần đến chỗ hẹn lấy tiền. Toàn chuyện vui như vậy cớ sao lại phải nổi giận cho tổn hại nhan sắc cơ chứ.

Chỉ mất khoảng mười phút để hoàn thành món ăn vừa làm no căng bụng lại vừa ngon vừa nhanh, nó khéo léo xới từng thìa cơm vào đĩa rồi mang ra ngoài phòng khách ăn. Đặt đĩa lên bàn, nó tìm điều khiển để bật TV cho căn hộ có chút âm thanh để người ngoài còn biết rằng chủ căn hộ này vẫn còn sống. Sau đó nó quay sang gọi Len dậy.

"Ê, dậy đi! Có ăn tối không kìa!"

Nó lay lay vai của Len, nhưng anh vẫn ngủ, chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại ngủ sâu đến vậy. Nó lay lay mạnh hơn, gọi to hơn nhưng hắn ta vẫn chẳng nhúc nhích...

Đừng có nói là...

Mặt nó bắt đầu xám lại, bây giờ cũng đủ để nó sợ rồi, nó lay Len mạnh hơn và gào lên vào tai hắn:

"Này!!! Dậy đi! Đừng làm tôi sợ!!!"

Điều duy nhất khiến nó biết rằng hắn còn sống là hắn đang còn thở... Nhưng thế này thì... Theo phản xạ của con người. Lúc này người ta sẽ để tay lên trán của đối phương là đầu tiên, nó và đặt tay lên trán hắn.

Nóng quá!

Không xong rồi vậy là hắn ta bị sốt hả?! Chắc chiều nay ở trong cái xe kia lâu quá mà lại còn dưới nắng. Cái tên ngốc này sao lại không tự chịu tìm bóng râm cơ chứ! Nó bắt đầu trở nên bối rối hơn, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nó vội vàng lấy khăn ướt đặt lên trán hắn và chạy ra ngoài mua thuốc thật nhanh. Nếu tên này mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn nó tiêu đời rồi.

Nó vội đến mức còn quên rằng mình đang đi đôi dép đi trong nhà của mình ra ngoài đường, giờ thì điều đó chẳng quan trọng nữa, đầu của nó lúc này chỉ biết nghĩ đến việc chạy thật nhanh ra hiệu thuốc thật nhanh thôi.

Mua vài liều thuốc hạ sốt nó chạy một mạch về căn hộ. Chưa bao giờ mà nó phải chạy điên cuồng như thế này kể từ khi thi chạy tiếp sức ở trường trung học. Mồ hôi vã ra từng giọt từ trán cho đến tận cổ, nó còn cảm nhận được mùi chẳng mấy dễ chịu từ cơ thể mình.

Mở cửa phòng, tên đó vẫn đang nằm lăn ra đó bất lực. Cơn sốt khiến hắn trở nên như người mất hồn, mắt hắn đã mở lim dim nhưng hắn chẳng hé răng lời nào. Dường như cơn sốt có vẻ như lợi hại hơn cái miệng của hắn rồi. Chia thuốc xong, nó đặt một cốc nước lên bàn, đỡ người Len dậy, vì hắn là đàn ông cho nên cơ thể to lớn và nặng nhiều lần so với sức lực của nó nên phải mất một lúc nó mới kéo tên này ngồi dậy được.

"Đây, uống đi! Sẽ giúp anh hạ sốt đấy!"

Len cầm mấy viên thuốc trên tay nó lên cho vào miệng một cách mệt mỏi, sau đó anh uống sạch cốc nước lọc để ở bàn cho trôi mấy viên thuốc đắng kinh khủng đó xuống bụng. Hiện giờ khung cảnh trước mắt Len mờ ảo và quay cuồng như chong chóng, anh chỉ muốn nằm phịch xuống cái ghế shofa này ngủ tiếp.

Mệt quá, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt như vậy, mắt anh lim dim, khuôn mặt người con gái trước mặt anh dần dần mờ ảo. Anh thiếp đi trong sự mệt mỏi của cơn sốt...

"Len, con đỡ chưa, hôm nay mẹ làm món con thích nhất đấy, ăn nhanh rồi mau khỏi bệnh nhé!"

Người đàn bà cười hiền từ, khuôn mặt phúc hậu ấy làm anh thật sự cảm thấy bình yên. Cảm giác thật an toàn mà vô cùng ấm áp. Anh không biết đây là mơ hay thực nữa, nhưng lúc này thật thoải mái và yên bình trong tâm hồn. Cảm giác này đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được nhỉ?

"Mẹ..."

Len chợt mở mắt, anh thấy mọi thứ xung quanh mình tối om, chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng mờ ảo căn phòng, anh đang nằm trên giường và căn phòng của Miku...

Bên cạnh anh thấy nó đang nằm gục trên giường, nửa thân dưới ngồi trên ghế, chậu nước và khăn lạnh vắt chỏng chơ một bên, dường như nó cũng đã quá mệt khi phải chăm sóc người ốm.

Cơn sốt đã qua, mồ hồi mồ kê Len nhễ nhại, anh bước xuống giường, nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi bước ra ngoài. Đồng hồ mới điểm ba giờ sáng, thời điểm mà sự yên lặng của thành phố này bắt đầu bao trùm. Anh nhìn ra từ cửa kính ban công, bầu trời và cả những ánh đèn điện như hoà làm một, chưa bao giờ Len để ý nhiều đến bầu trời như thế. Nó thật đẹp.

Giấc mơ vừa nãy đã làm Len nhớ ra được một số thứ... Anh nhớ đến khuôn mặt ấy, người mẹ của mình...

"Con hãy tự tin lên, mẹ tin ở con"

Đó là câu nói trước buổi thử vai đầu tiên đem lại cho anh sức mạnh, để cho anh có được một vai diễn xuất hiện trước mặt toàn khán giả, để cho anh được nổi tiếng như hôm nay.

Thế nhưng khi bước tới đỉnh cao của sự nghiệp thì mẹ không ở đó, mẹ không còn nữa...

Đó là một nỗi mất mát vô cùng lớn đối với Len, người mà anh luôn luôn cần và rất cần để có thêm sự vững vàng. Người mà anh yêu thương tuyệt đối, người mà anh luôn tôn trọng và muốn dành mọi sự quan tâm nhất.

Ngồi đây mãi cũng khiến Len trở nên nên mệt nhoài, anh quay lại vào căn hộ, đóng cửa ban công cẩn thận. Và rồi nằm lại trên chiếc ghê sofa quen thuộc chợp mắt tiếp, dù cơn sốt đã qua nhưng cơ thể anh vẫn còn vương lại chút mệt mỏi, chắc chúng sẽ tan biến khi anh ngủ dậy thôi.

"Thật là!!! Cái tên này rời khỏi giường từ lúc nào thế?"

Anh nghe thấy lời cáu gắt của nó, với cường độ âm thanh như thế có ngủ cũng chẳng thể ngủ tiếp nên Len chọn phương án ngồi dậy. Lúc này trước mặt anh là một khuôn mặt đang nhăn nhó nhìn Len, tay khoanh lại, thi thoảng ngón tay gõ gõ thể hiện đúng sự sốt sắng và bực bội.

Có vẻ cô ấy khá là lo lắng.

"Đang bị ốm mà cứ leo ra đây nằm là sao, ốm nữa thì sao?"

"Anh ổn mà" - Len cười, anh hơi vui vì nó đang lo lắng cho mình.

Nó đưa tay lên trán Len, sau đó đặt lên trán mình để thử nhiệt độ. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì gã cũng hạ sốt.

"Cháo tôi làm cho anh đang để kia đó, tự vệ sinh cá nhân rồi ăn đi"

Quả thực đêm qua đúng là một đêm hú hồn hú vía, thật sự nó đã rất sợ, sợ rằng nó sẽ phải tội, sợ rằng nếu hắn có làm sao thì cả thanh xuân này nó sẽ chỉ ăn cơm tù. Hơn nữa... Nếu mất hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bỗng dưng tiếng chuông cửa nhà vang lên, không biết ai lại đến vậy. Thường thì ngoài shipper đến giao hàng thì chẳng có ai đến chơi với nó cả.

À còn có một người...

Cạch.

"Xin chào! Tớ mang đồ ăn đến nè!"

Phải, người đó là Gumi.

À phải ha, hôm nay cuối tuần nên Gumi rảnh mà, chắc cô nàng chẳng biết tìm nơi nào để tận hưởng hết ngày này nên đến nhà chơi đây mà. Lại còn thêm gã idol đang mất trí ngồi kia nữa chứ.

"Hả! Anh ấy bị ốm à?"

"Ừ, nhưng khỏi rồi, không uổng công cả đêm ngồi trực."- nó nhai nhồm nhoàm miếng bánh như nhận lấy đồ bồi thường cho sự mệt mỏi của mình.

"Cơ mà này, tôi nghĩ tốt hơn hơn hết bà nên để anh ấy trở về làng giải trí thì hơn, cứ như thế này không sợ họ sẽ làm một công cuộc điều tra rồi truy tìm anh ấy à, Kagamine còn là người nổi tiếng" - Gumi nói thì thầm.

"Cái đó tôi cũng nghĩ đến, nhưng phải để anh ta nhớ lại hết đã, lần trước tới bữa tiệc anh ấy xuất hiện nên cũng đỡ đi mấy tin đồn mất tích không tỳ vết của anh ta..." - Đang nói dở nó mới để ý là Gumi lại quay sang chích choè với idol, thật là!...

Hai người họ có vẻ đang nói chuyện gì vui lắm, ừ cũng phải, Gumi vốn rất thích khả năng diễn xuất lẫn bề ngoài của hắn ta. Phải nói là, hầu như cô nàng nào cũng thích hắn cả. Chẳng trách hắn nhanh chóng nổi tiếng và thành công vang dội như thế. Còn hắn, với nhan sắc như thế, cách nói chuyện đến cả khi mất trí vẫn ngọt sớt như vậy thì ai mà chẳng thích. Vừa suy nghĩ nó bừa gặm miếng bánh thật mạnh và nhai nghiến đau cả hàm, mặc dù miếng bánh không đến nỗi cứng để mà phải nhai hết sức bình sinh như vậy.

"Thật hả? Đó là món Miku thích sao?" - Len sáng mắt khi nghe Gumi bày chuyện.

"Em lừa anh làm gì, nó thích lắm luôn, cơ mà với cái tính tiết kiệm và ki bo như nó nên nó không dám ăn món đó thường xuyên, hiếm lắm mới ăn đó." - Gumi nói nhỏ đủ để mình Len nghe, cố gắng giấu đứa bạn nhỏ nghe thấy.

Đây có thể là lần ghi điểm hoàn chỉnh với Miku đấy, Len nghĩ. Và rồi anh và Gumi sắp xếp kế hoạch đó thật nhanh gọn. Gumi quả thực là một cô gái tốt bụng nhất trên thế gian này mà anh từng biết, thật sự lúc này Len cảm kích cô ấy vô cùng.

Trông hai người họ trò chuyện rôm rả với nhau chẳng hiểu sao lại làm nó trở lên hơi khó chịu, rõ ràng là chẳng có gì để bực nhưng sao trong lòng khó tả quá. Cứ nhìn tới, nghĩ tới là lại muốn nhảy xổ ra đẩy hai người họ ra để cắt đứt cuộc trò chuyện này. Nhưng rồi nó cố kìm lòng. Làm như vậy thật là không hay. 

Chưa bao giờ nó cảm thấy cảm xúc rối bời như lúc này...

Nó đành phải dụ bộ não chuyển sang chủ đề khác để tránh nghĩ tới điều khó chịu kia, thật là chẳng thể tin nổi hai người họ có thể chim chuột ngay tại nhà của mình mà! Phải rồi! Hôm qua nó có hẹn với tên vận động viên bơi lội kia về tấm ảnh dìm hàng đáng mỉa mai nhất lịch sử mà nó từng đi chụp, chắc chắn phải móc cho bằng được món hời này. Ít nhất tấm này cũng được một chút gạo.

"Sao cơ? Tại sao anh lại không muốn đi nữa?" - Nó ngạc nhiên trước lời từ chối của Len khi nó bảo anh làm tài xế như những lần trước để đi trả hàng. Chưa bao giờ nó nghĩ tới việc hắn sẽ từ chối cả.

"Xin lỗi, tôi lỡ hẹn với Gumi rồi!" - Len gãi đầu nhìn nó rồi liếc nhìn Gumi như ra một kí hiệu mờ ám nào đó. 

Thôi được rồi không đi thì thôi! Tôi cóc cần cái tên như anh, mình tôi tự đi được, tôi sẽ tự túc như những ngày tháng trước kia! Đi mà đi chơi với Gumi đi! 

Nó giận, nhưng không dám để lộ ra bên ngoài, chỉ nhẹ nhàng gục xuống chút chút rồi cười một nụ cười gượng bảo rằng nó có thể đi một mình được và dặn dò Len hãy cẩn thận mặt mũi mình nếu không sẽ bị fan cuồng phát hiện, lúc đó chẳng còn đường nào mà thoát nếu không có nó đâu.

Trên đường đến nơi hẹn, chưa lúc nào nó lại thấy buồn và giận như thế, bình thường nó sẽ rất háo hức và vui khi mà tiền sắp về tay mình. May thay một bản nhạc từ radio taxi được phát lên khiến nó đỡ đi bao nhiêu, chẳng có sai, âm nhạc giúp con người trở nên tươi tỉnh hơn thật.

Cuộc giao dịch kết thúc nhanh chóng hơn nó nghĩ, lần này nó không nói gì để mỉa mai chủ nhân bức ảnh nhiều, không thách tiền nhiều và cũng chẳng muốn nói chiều, chỉ đưa file ảnh và cho chủ nhân nó thấy chúng đã được xóa đi và nhận tiền. Trông thấy bộ mặt khó chịu  của tên vận động viên đó làm nó càng cảm thấy mệt mỏi hơn, bình thường lúc này nó sẽ trêu gã và rồi trêu hắn lên bờ xuống ruộng tiếp.

Chắc giờ này hai người kia đang đi chơi vui vẻ lắm nhỉ...

Muốn đi cùng ghê...

Không!

Nó tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh, tại sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy! Miku ơi quay trở lại là mày đi! Hình như hôm nay mày bị ngáo cần rồi hay sao mà dám nghĩ mấy thứ dở hơi như vậy!

Trở về nhà với hơi thở dài mệt mỏi, nó vứt bỏ mọi đồ đạc ra sàn, nằm bịch xuống ghế sofa. Dù gì thì cũng có tiền rồi, vui lên nào tôi ơi...

Lăn qua lăn lại trên mặt mình trên tấm đệm ghế, chợt ánh mắt nó nhìn vào chiếc ngăn kéo có khóa nhỏ ở tủ sách kia, hình như không lầm chiếc chìa khóa nó chẳng giấu kĩ lắm, kẹp trong mấy quyển sách thôi,... Có thứ gì đó ở trong đó quá lâu khiến nó quên mất và tính tò mò của nó lại tăng lên. Cũng phải lâu lắm rồi nó chẳng để ý tới cái ngăn kéo đó nữa.

Chiếc chìa khóa kẹp trong quyển sách truyện dày cộm trên kệ cao nhất của tủ sách, chẳng nghĩ nhiều, nó tra vào ổ khóa và mở ngăn kéo ra. 

Do đã lâu rồi nên ngăn kéo mở ra mang theo tiếng két két nghe mà rợn hết cả tai, mùi rỉ sét bắt đầu lan ra, nó phải dùng hết sức mình để kéo ngăn kéo ra, bánh răng đưa đẩy cái này chắc đã quá cũ kĩ rồi.

Một chiếc máy ảnh đời cũ, đã bị vỡ ống kính, xung quanh trầy xước khá nặng...

À... 

Cái này là một món quà nhỏ của Yuuma tặng nó nhân dịp vào cấp ba, đây cũng chính là sự bắt đầu cho đam mê nhiếp ảnh của nó. 

Vì một tai nạn nên chiếc máy ảnh mới thành ra như này, không muốn nhớ tới những kí ức đầy tan vỡ đó nên nó đã giấu nó vào đây sao, muốn vứt đi cũng chẳng được mà quên đi cũng chẳng xong...

Xung quanh ống kính có nấm mốc và rỉ sét do lâu năm không sử dụng và bảo quản, nó đã bám bụi quá lâu rồi, giờ có cho vào tiệm đồ cổ chắc cũng bán được kha khá đấy. Mặc dù chẳng còn dùng được nữa nhưng nó vẫn là chiếc máy ảnh gợi nó lại nhiều kỉ niệm nhất. Những quãng thời gian mà nó phải học tập những bước cơ bản đầu tiên, biết chụp những phong cảnh ra hồn nhất đầu tiên. 

Và điều nó cảm thấy hạnh phúc nhất là... Được Yuuma khen tấm ảnh đó đẹp...

Hừm... Giờ thì chẳng còn nữa. Nó cũng chẳng buồn khoe khoang gì những tác phẩm của mình, giờ đây máy ảnh nó vấy đầy những điều chẳng có chút đam mê gì, chỉ tiền và tiền, chỉ những thứ vớ vẩn nôn ra tiền thật vô tri vô giác. 

Thật là chẳng đáng để khoe gì cả...

Nó cất chiếc máy ảnh cũ kĩ đó vào chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại và giấy chiếc chìa khóa vào đúng quyển sách vừa tìm được. Nghĩ lại mấy thứ vừa nãy đúng là chỉ làm mình cảm thấy chán nản hơn mà thôi.

Chợt chiếc điện thoại rung lên, hiện tên người gọi là Gumi, chẳng biết có chuyện gì mà lại gọi nữa, đừng có nói là tên kia lại gây ra rắc rối gì nhé.

"Alo..."

"Hey, bà hiện giờ chắc chắn là đang rảnh đúng không?..." 

"Ừ phải? Sao?" - Nó trả lời nhạt nhẽo.

"À... Chuyện là vậy đấy... Len lỡ để lộ thân phận mình ra giữa đường rồi, giờ tôi phải làm gì đây bà! Ra giúp tôi với! Lũ fan cuồng kinh dị quá! Tôi xin lỗi bà nhiều lắm!!!" - Gumi mếu máo trong điện thoại.

"Hả?! Vậy sao không nói ngay lúc đầu đi mà còn thong thả vậy! Đang ở đâu???"

"À tôi ở..." 

Lấy được địa chỉ xong xuôi, nó chạy vội vàng ra ngoài bắt xe taxi và điến địa điểm nhanh chóng, cầu trời khấn phật đừng để chuyện gì lớn xảy ra, nếu chuyện này đến công ty giải trí của hắn quá nhanh thì hắn sẽ bị lôi cổ về trong tình trạng đầu óc đang rất là ngáo. Cứ như thế một hình ảnh mới của Thập Nhị Dạ Công Tử sẽ là tên phê cần sa đọa ở quán bar vớ vẩn nào đó trong phim mất! Không được! Không được để chuyện này xảy raaa!


Tại sao bây giờ lại lo cho hắn quá trời vậy nhỉ? Thôi giờ đang vội nó cũng chẳng tự hỏi mình nữa, cứ thế mà gắn dây an toàn và bảo bác tải phi xe nhanh nhanh đến địa chỉ đó thôi!


Tới nơi, nó mở cửa quán BBQ chạy vào thở hổn hển, do mở cửa vội vàng nên tiếng động phát ra khá lớn khiến cho hầu hết người trong quán ăn nhìn về phía nó, nó ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi và bắt đầu đi tìm hai người kia... Nhưng mà thật sự ở đây chẳng có chút sự náo loạn nào cả, không có sự ồn ào, không có fan cuồng. 

Nhân viên đến gần nó cúi đầu chào và lại hỏi thăm: 

"Cô có phải là cô Hatsune Miku không ạ?" 

"Phải."

"Có một vị khách đang chờ cô ở bàn VIP, cô đi theo tôi nhé!"

Hả?! Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy cái chuyện bị phát hiện đâu? Sao nó không hiểu gì cả vậy thế này?

Nơi bàn VIP là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao đang ngồi đợi... À không sao đâu, đó là hắn...

Chẳng trách lại sử dụng phòng VIP vì không muốn ai nhìn thấy...

Cơ mà Gumi đâu? Tại sao không thấy cô bạn đó đâu nhỉ. Tại sao hắn lại phải diện đến thế nhỉ? Không phải hắn đi chơi cùng Gumi sao? Ơ kìa...

Vẻ mặt của nó bây giờ chẳng khác gì đang tự hỏi đây là đâu và tôi là ai cả.

"Tôi có nghe nói là em rất thích ăn món thịt nướng nên là tôi mời." - Anh mở lời và vỗ vỗ vào ghế ngồi mời nó ngồi xuống.

Hả?! 

Đừng có nói là hai người âm mưu lừa gạt nó để sắp xếp buổi ăn uống này nhé!

Đúng là vậy rồi...

"Tại gần đây tôi thấy em gầy đi, ăn ít đi, và chẳng ăn được cái gì có đủ chất nên là tôi mời món em thích nhất!"

Len cười, phải, hắn dịu dàng như thế đấy, ai mà không đổ hắn được... Nếu hắn chẳng show mấy cái bản tính kia thì chắc người như nó cũng có thể lung lay rồi.

Lâu lắm rồi nó không được ăn cái món ăn ngon nghẻ này, cái món ăn mà đối với nó khá xa xỉ và hơn hết lại còn ở cái nhà hàng như thế thế này, phòng VIP như thế này nữa. Hơi tốn kém những mà kệ đi, cứ phải làm đầy cái bụng cái đã.

Lúc này, cảm xúc của nó chẳng có buồn nữa, chẳng còn khó chịu nữa, mà giờ thật sự vui, vui vì tên đó không có đi chơi với Gumi, vui vì hắn sắp xếp một buổi ăn hoành tráng như này và vui vì mọi thứ hắn đang làm bây giờ đều là vì nó...

Khoan đã...

Thế là chẳng lẽ vừa nãy nó... Gh...Gh... Ghe.... Ghen?

Không!!! Không có chuyện đó đâu! 

Thôi dẹp đi, không để ý nữa, giờ phải ăn thôi, mùi thịt thơm lừng đang luồn lách qua sống mũi nó rồi, không kìm được nữa. 

Len bật cười vì tính ham ăn của cô nàng, thật sự vừa đáng yêu mà vừa chẳng thấy có duyên gì, nhưng mà... Hạnh phúc thật...

"Ảm ơm (Cảm ơn)" - Nó vừa nhai vừa nói, tay che miệng lại.

"Em thích thì tôi cũng vui rồi!" - Len trả lời và gắp thêm cho nó miếng nữa.

Vậy là suốt buổi ăn, chỉ có một người đặt thịt lên nướng và một người ăn, thịt chín đến đâu, hắn để phần cô nàng hết...

Thật là bó tay với cái đôi dở hơi này... 


(Hết chap 7)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro