[ ♌ ♥ ♐ ]PART1: YÊU MỘT VỆT NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vệt nắng dài khẽ chiếu qua cửa sổ, tôi chạm vào, chỉ nhận lại hư không..."

Cậu á, là người tôi đã gặp vào khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất đời người, năm cao trung 17 tuổi ấy, chung trường đấy, nhưng lại khác lớp. Trong mắt tôi, cậu là một Sư Tử luôn luôn mang theo chiếc ô màu thiên thanh bất kể trời mưa hay nắng, nắng heo may hay mưa bóng mây. Cậu gần như thách thức mọi kiểu thời tiết của cái Sài Gòn nóng khô chết tiệt này. Tôi nghĩ: Thằng này hâm à! Chỉ khi mưa mới bung ô chứ! Nhưng lại có một ngày kia, tôi thấy cậu đứng bên vệ đường, ngoài trời nắng gắt, đôi tay quen thuộc cầm chắc cây dù, nó ngả lên vai cậu. Sư Tử có cặp mắt to đen láy, mái tóc từ xa nhìn ra vẻ mềm mại, xoăn nhẹ, xuề xòa trước vầng trán cậu, khuôn mặt V-line thanh tú, và làn da trắng nuộc. Có thể đi, tôi chưa từng gặp một nam sinh nào có vẻ đẹp 'nữ sinh' yếu ớt như thế. Về cái sự tích 'cái ô' kì quặc kia, tôi những muốn chạy lại mà mắng cậu một trận nhưng... Ôi trời! Sao có thể chứ? Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại chỗ tôi, nó ánh lên vẻ hoang mang biết chừng nào, đôi môi mím lại khẽ run. Cuối cùng, người vô tâm như tôi cũng giật mình nhận ra, cả thân thể mảnh mai của cậu gần như co lại, núp trong bóng của chiếc ô, ra vẻ đáng thương vô hại - Sư Tử sợ nắng. Người ta nói Sư Tử là thể hiện cho mặt trời, cư nhiên cậu lại sợ nắng? Nhưng thay kệ, tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, từa tựa như ... muốn an ủi cậu vậy. 

Cái sự gặp tình cờ đấy, tưởng chừng chẳng gì đáng nói, nhưng từ khi đó, tôi bắt đầu để ý anh chàng mèo ngại nắng. Cậu luôn ở trong lớp, chối từ tất cả các hoạt động ngoài trời, mà kể cả chỗ ngồi luôn là chỗ kín đáo nhất, một sợi nắng cũng không thể chiếu tới. Mà cậu cũng ít nói quá, chẳng có lấy một cậu bạn thân, chỉ cắm cúi vào sách vở. Quái nhân... Mà những điều này cũng không thể khiến tôi ghét cậu nổi, bất quá, cũng chỉ thất vọng khi mất công đi ra sân bóng rổ lớp Sư Tử tập, trông mong tìm kiếm một bóng hình cậu mà chẳng thấy đâu. Vài lần đi ngang qua lớp cậu có việc, tôi cố gắng chải chuốt lại mái tóc, sửa sang lại quần áo để trông có vẻ bắt mắt hơn, để 'nghía' cậu một tí, cũng như cố gắng thu hút sự chú ý từ ai đó. Đáng thương thay, chưa lần nào cậu nhìn thấy tôi một tí, tay chăm chú chép bài hoặc miệng lẩm bẩm những thứ chán phèo trong sách với vở. Thật là thất bại... À mà, từ khi nào tôi lại quan tâm Sư Tử cậu đến thế nhỉ?

Tôi đem câu hỏi này đi hỏi con bạn thân của tôi, nhưng không thể cứ huỵt toẹt ra được, phải tung hê khéo léo một chút.

- Ê mày... - Tôi nói vòng vèo. - Mày thấy... thằng Sư Tử lớp bên thế nào?

- Thằng ấy á? - Xử Nữ tay xách nách mang mấy cuốn ngôn tình đang vừa ăn snack tôi mua cho, vừa phán. - Thằng đàn bà! Suốt ngày mang dù, điệu đàng chi cho lắm thế, nhìn mà ngứa con mắt! 

Tôi cố kìm dòng cảm xúc sâu sắc là muốn mang bản mặt con bạn này ra chửi. Mày không hơn người ta mấy đâu nhá?! Ngày này qua ngày khác chỉ mơ nào là Tưởng Viễn Chu lại đến Lục Cẩn Niên... Thây kệ, dù sao nó cũng là đứa đọc sách, ít nhiều cũng kiêm được chức quân sư quạt mo...

- Tao thấy thằng ấy cũng tạm... - Ý cũng rất 'sâu xa', đến nỗi Xử Nữ chưa mất 0,5 giây để nhận ra.

- Mày... mày thích thằng-thằng ấy hả??? - Nó trợn ngược mắt, cà lăm luôn.

- Ừ thì... - Tôi tặc lưỡi, rồi ngắc ngứ, gục gặc đầu. - Tao thích.

- Chội ôi!!! Nhân Mã!!! Mày có phải Mã bạn tao không thế? - Bỏ dở cả bịch Snack ngon lành, Xử Nữ ôm lấy tôi, lắc lấy lắc để, miệng tru tréo. - Mày biết thích từ khi nào hả???

- Đụ móe!!! Buông ra coi ba! - Tôi nổi sùng, hất tung con bạn đang lay lắc qua một bên. Nó bay tới... bịch Snack thì dừng lại. Xử Nữ sửa lại cặp kính cận cho ngay ngắn trên mắt, nhìn chằm chằm vào tôi như sinh-vật-lạ-đến-từ-UFO.

- Mày kể lại xem, tại sao mày thích nó? - Lại giống bà bác sĩ đang khám bệnh ở bệnh viện Biên Hòa... 

- Chuyện là... bla bla... - Thế là tôi thật thà kể lại tất tần tật mọi chuyện, con bạn chỉ việc ngồi đâm chiêu suy nghĩ.

- Tao thấy... chuyện tình của mày giống như...

Xử Nữ mày... không một ngày kiên tưởng tới Tưởng Cẩn Thần là không được hả... ( T/g: hai soái ca này mà nhỏ nó dám trỗn lẫn =^= coi chừng đó ba...)

- Dẹp ngay mấy ông soái ca nhà mày đi! - Tôi bắt đầu xắn tay áo. - Tao muốn hỏi là... làm sao để tao bắt chuyện được với thằng đó.

- Sao mày không nói sớm?

- Mày có để tao nói đâu! - Tôi xỉa xói.

- Ài ~ Hay là mày chạy qua mượn vở?

- Vớ vẩn! Tao còn chưa một lời chào hỏi đàng hoàng, lấy cớ gì mượn người ta? - Tôi xù quạu.

- Hay là mày cố ngã vào Sư Tử?

- Bậy bạ! Nó năm thì mười họa mới bước ra khỏi lớp một lần, thử hỏi tao đi đâu mà va phải?

- Hazz... Hay là...

-...

Bao nhiêu cái 'hay và...' và lời hùng biện của hai đứa liên tiếp tung ra, mà chẳng cái nào 'can be able' cả. Là con bạn chí cốt của tôi, Xử Nữ cũng cố gắng nhặt nhạnh từng tí lý do củ chuối trong đóng sách ngôn tình của nó ra để giúp, nhưng ... Đệt...

- Thôi kệ đi mày. - Nó chịu bó tay, chắt lưỡi. - Có duyên sẽ gặp, có phận sẽ thành.

- Chắc vậy... - Tôi xụi lơ.

Tôi học những 5 tiết, còn lớp cậu chỉ học đến tiết 4 là về rồi. Định nhân lúc ra chơi mà ngắm crush từ xa cho nó giống ngôn lù, à nhầm, ngôn tình một chút cho lãng mạn, mà chẳng thấy cái ô màu thiên thanh của Sư Tử đâu, tôi lấy làm lạ, tức tốc chạy sang lớp kế bên. Tôi cảm thấy biết ơn hành động ấy biết bao... Phòng học trống không, chỗ của cậu lại khuất trong góc, nên tôi thử bước vào để xem xem...

Sư Tử chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn về dãy bàn ngập nắng đối diện. Điều gì đó khiến khuôn mặt cậu bừng sáng, đẹp rạng rỡ. Tôi đang ngoác mồm ra vì ngắm cậu, thì cậu đã nhìn thấy tôi. Khuôn mặt dãn ra thành một nụ cười ngây ngô, cậu hỏi:

- Cậu đi mượn chổi à?

Nhìn tôi giống đi mượn chổi lắm sao...? ( ㅠ_ㅠ )

- Ờ... ừ... - Mà thôi, thà nhận còn hơn để lỡ cơ hội.

- Chổi đây nè, cậu cầm lên dùm mình... - Giọng nói đậm miền Nam thật khiến người ta muốn nhào vào ôm lấy ôm để đi được. Cơ mà... cậu lười quá, cách nhau có 3 cái bàn chứ nhiêu... ( =v= ) Cậu vói tay lấy cây chổi sau lưng, còn tôi thì cẩn trọng bước đến gần. Đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn tôi. Thế là chấp hết danh dự của cái con nhỏ Nhân Mã bố-đếu-thích-chating-cùng-thằng-nói ra để bắt chuyện.

- Ờm... sao giờ cậu chưa về?

Sư Tử bỗng nhiên buồn xo, cậu nói:

- Mình quên ô...

- Ô thì liên quan gì? - Tôi lỡ mồm hỏi, liền thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, cúi thấp xuống, đôi tay dài miết lấy miết để mép vở, cậu lí nhí nói. - Tại tớ... tớ bị bệnh...

Thục nam xem ra cũng không đáng chê trách.

- Cậu ở đây đến bao giờ? - Lòng ngập tràn tội lỗi, tôi hỏi thăm.

- Mẹ tớ sẽ đến... cuối tiết năm...

- Cuối tiết năm lận?! - Tôi mắt to trợn mắt nhỏ, lòng hào hiệp nổi lên cuồn cuộn. - Vậy cậu cố đợi nhé, tớ có ô này, về chung cho vui!

- Ừm, tớ sợ ngược đường... phiền cậu. - Có phải cậu đang nghi ngờ lòng tốt bất ngờ của tôi không? Vừa thấy đôi mắt vui lên một tí đã tắt mất.

- Thế thì tôi... đưa cậu đến trạm xe buýt. - Tôi vỗ ngực cam đoan.

- Ừm... thế tớ cảm ơn cậu trước nha. - Sư Tử lại cười.

Tôi tung tăng ba bước lên mây, về lớp liền khoe với Xử Nữ.

- Ê, tao vừa bắt chuyện với Sư Tử đó mày!

Phản ứng của nó y chang như nhà báo mới bắt được tin nóng hổi.

- Sao? Lúc nào? Ở đâu? Như thế nào?

- Bình tĩnh! - Tôi lườm nó. - Mày có muốn cho tao thở không?

- Tất nhiên là không! - Nó tăng động. - Nhưng nếu vì chuyện tình của mày thì tao sẽ cho!

- Con này...

- Lẹ lên!

Tôi bất đắc dĩ kể lại. Kể xong, chẳng biết Xữ Nữ nó nghĩ cái mèo gì, chỉ thấy nó bình phẩm. 

- Tao thấy cái lý do của mày nó ... tào lao.

- Mịa...

- Mà giờ mày định lấy dù đâu đưa cho nó? - Con nhỏ đẩy kính thắc mắc.

- Ờ há! Mày có không? - Tôi vừa sực nhớ ra.

- Mày tưởng tao hâm giống nó hả?

- Sư Tử không có hâm nhá! - Sừng sộ cãi lại, đầu tôi linh tinh gần như bốc khói.

- Mày bênh nó hả? - Xử Nữ lăn ra bù lu bù lọa. - Oa~ Mày thấy trai bỏ bạn nha, tao không thèm làm bạn của mày nữa âu...

Ếu biết đứa nào thấy trai bỏ bạn trước nha... ≖ A≖

- Ừ ừ được rồi. - Tôi dỗ dành. - Mày ráng giúp tao đi tìm dù rồi mày muốn hay không chơi với tao cũng được.

- Ờ, tao cũng coi như ân nghĩa cuối cùng cho mày. - Nó sụt sùi.

Chưa đầy dăm phút, nó trở lại với một cây dù... màu hồng ( Mã Mã: Sh!t... ) to đùng! 

- Mài... sinh vật lạ này là sao? - Tôi thật muốn lé rồi.

- Thằng Ma Kết cho tao mượn. - Xử Nữ tỉnh bơ nói.

- Ê Kết! Cái này là của mày hả? - Chỉ vào cái vật nọ với vẻ khinh bỉ, tôi trẹo miệng hỏi.

Ma Kết đỏ mặt, lại sang tím mặt, rít lên.

- Của em tao nhờ gửi tao, không ưng thì trả lại!

- Ế ế xin lỗi, con bé nó hơi ấm đầu. - Cô bạn thân thiết của tôi cười giải hòa, quay lại rít róng với tôi. - Con điên, mày có thật muốn cua trai không?!

- Ờ ờ...

Đúng y như hẹn, Sư Tử đã đứng đợi tôi ... ở trong lớp. Ánh mắt cậu rớt ngày xuống cây dù màu hường tình yêu, cậu ngần ngại hỏi:

- Cái này là... của cậu hả?

Ai~ Thật muốn độn thổ xuống đất luôn cho rồi...

- C-cái này của em m-mình... - Đành mượn đại lý do của thằng bạn Kết, tôi gượng gạo cà lăm.

- Ừ.

- Cậu cầm đi. - Tôi nhườn luôn cây dù cho cậu, còn mình thì lấy cái mũ lưỡi trai đen trong cặp ra. Sư Tử trợn mắt nhìn tôi.

- Ấy, sao được?! 

- Cứ cầm lấy, không phải cậu sợ nắng sao? Đi chung chật chỗ. - Tôi cười tươi.

- Cảm ơn cậu nha.

- Ừ.

Sư Tử cầm lấy cái sinh vật hồng hồng kia, vô tình chạm phải ngón tay tôi. Bàn tay cậu thật mềm mại, thon dài và ...

Ôi! Đỏ mặt quá cơ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro