[ ♌ ♥ ♐ ]PART2: YÊU MỘT VỆT NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện tình long lanh màu hường của tôi và cậu bắt đầu phát triển từ đó.

Tôi là một con nhóc rất thích chơi bóng rổ cực kì. Vào buổi chiều trống tiết rực nắng, đang thi đấu cùng bọn con trai cùng lớp, tôi chợt nhận ra ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình từ thư viện ở trên lầu. Tương tự như biểu cảm ngắm nắng buổi trước, đôi mắt kia lắp lánh vui tươi khiến tôi như muốn òa ra hạnh phúc. Sư Tử vẫy tay chào, tôi dĩ nhiên phải đáp lại. Bum! Trái bóng rổ từ đâu nhằm vào mặt tôi mà tới, thế là... Nhân Mã kiêu hãnh đây phải du ngoạn phòng y tế một chuyến với cái mũi chảy máu. Đang mông lung ngắm trần nhà, Sư Tử đẩy cửa vào, không quên chiếc ô thiên thanh.

- Cậu có sao không? - Mi mắt cậu hạ xuống, đôi mày cong nhíu lại lo lắng.

- Hê hê... - Tôi lòng tưng bừng nở hoa, ngoài mặt cười hề trông vô cùng biến thái. - Tớ hả? Không sao đâu.

- Tớ xin lỗi...

- Ê, không sao mà, đừng quan tâm.

- Cậu muốn ăn gì? - Đôi mắt mở to nhìn tôi hỏi. Ăn... Mỗi lần tôi ngoác mồm kêu đói, mệt, đau đầu, thì cậu toàn lôi ra vài thức ăn lặt vặt tự tay nấu đưa cho tôi.

- Thôi, tớ bị chảy máu mũi mà, có gì đâu. - Tôi vung tay múa chân thị uy cho cậu thấy.

- Ừ, thấy cậu khỏe, tớ vui rồi. - Nụ cười lúm liếng khuynh thành nở rộ trên gương mặt cậu, cộng vào những lời kia khiến mặt tôi đỏ lựng.

- Ờ... Mà bệnh của cậu ấy, bao giờ hết? - Miệng mồm của tôi đúng là... mắm muối xúi quẩy. Vừa nhắc, cậu đã sa sầm, quay người đi.

- Sắp khỏi. - Chưa bao giờ tôi thấy cậu lạnh lùng như thế. To chuyện rồi...

- Tớ...

- Cậu ở lại nghỉ. - Sư Tử nhanh nhẹn vươn tay lấy chiếc ô, chân khẽ khàng bước ra ngoài, còn lại tôi với nỗi ân hận khó tả.

Sau mấy ngày, cậu lại vô tư bắt chuyện lại với tôi, hầu như sự kiện kia không khiến cậu để tâm mấy. Ngược lại, tôi trở nên thận trong ăn nói hơn. Biết đâu được, lỡ mồm thêm lần nữa thì cậu có thèm nhìn mặt tôi lần hai không?

Học kì trôi qua đến tháng 12, Sài Gòn bất thường se se lạnh, ngập đầy mây. Bọn học sinh thành thị chúng tôi rất thích thú với sự thay đổi này, kể cả Sư Tử. Cậu không co mình lại giữa không gian thoáng đãng nữa, cuối cùng đã chịu chơi bóng rổ với tôi vào những tiết 5 trống. Thật ra cậu chơi còn giỏi hơn tôi nhiều, ờ, chân nhân bất lộ tướng cơ đấy. Quá kinh khủng a~

Tiết học vừa tan, tôi đã nhanh chóng gục xuống bàn mệt mỏi. Lén lấy điện thoại ra coi giờ, ôi... còn tận hai tiết nữa... Oa... A! Tôi bất thần bật dậy. Tuần sau là sinh nhật mình! Có lẽ nên 'nhá' cho Sư Tử biết ấy nhỉ! Thế là tôi múa may quay cuồng tìm cách 'nhá' cho thích hợp. Xoay qua xoay lại cũng là... nói thẳng cho cậu biết. 

Nam sinh mang chiếc ô thiên thanh quen thuộc đứng đợi tôi trước cổng trường, nhoẻn miệng cười duyên:

- Cậu mệt không? Tớ có nước chanh muối nè. - Liền tay, cậu đưa tôi một ly nước bự chảng.

- Hi! Cảm ơn cậu. - Tôi cười toe. Đoạn, cả hai sóng bước về nhà. Nhà cậu hóa ra cùng chiều với tôi, nhưng xa hơn, ba mẹ cậu ấy dạo này rất hay đi công tác xa, nên chỉ có ở một mình, lâu lâu Sư Tử vẫn gọi điện rủ tôi đến chơi. Nhân Mã đây vừa đi vừa nhìn xuống mấy ngón chân, suy nghĩ lan man suýt nữa tông vào vài vật cản trên đường.

- Nhân Mã, cậu sao thế? - Cậu nghiêng người, dò xét tôi chốc lát.

- À, không sao...

- Thật chứ?

-...

- Sư Tử này.

- Hả?

- Thứ ba tuần sau là sinh nhật tớ, cậu có đi không? - Tôi có mỉm cười lấy lòng, mà chẳng biết vì hồi hộp mà nó méo mó như thế nào.

- Tớ nghĩ chắc là được. - Cậu cười.

- Thật hả? - Mắt tôi sáng long lanh, lập tức đưa ngón út ra. - Móc ngoéo nhá?

- Ừ. - Ngón út cậu ngoắc lấy ngón tay chìa ra của tôi.

Vui quá đi!

Nhân Mã là vua ăn chơi. Ừ, cũng đúng. Dù ngày sinh nhật còn xa tít mù khơi nhưng tôi đây vẫn quyết định đập heo đi mua sắm shopping. Phải xinh đẹp trước mắt crush chứ! Hehe.

Ở cửa hàng shopping ở quận 1, tôi lựa được một bộ đồ... ờm, theo ý tôi ấy hả, nó rất đẹp, lại vừa túi tiền. Quần jeans sẫm màu, áo croptop đúng chất menly, hoàn toàn phù hợp với bản năng đàn ông của tôi, mà nếu như không có con bạn thân thích của tôi đi theo thì hoàn toàn tuyệt vời.

Xữ Nữ trợn mắt nhìn tôi lần thứ n, đưa tay xỉa xói bộ quần áo trên người tôi:

- Mày định mặc cái thứ này vào buổi ra mắt bồ mày hả? Có bị tưng chỗ nào không?

- Xùy! Tưng có đầu mày! - Tôi lườm mắt. - Sinh nhật tao, tao mặc gì kệ tao.

- Tao *beep* cần biết sinh nhật mày hay không? - Nó sừng sộ. - Một là mày muốn gây ấn tượng với Sư Tử, hai là mày muốn thằng ấy cao bay xa chạy khi mới nhác thấy mày, chọn đi.

Hazzz... Tôi đành để nhỏ bạn bung lụa chọn đồ giùm mình. Thây kệ... dù sao nó cũng là quân sư quạt mo của tôi đây... muốn Sư Tử để tâm đến mình thì phải dành lòng đã. Hai đứa ở lì trong tiệm shopping gần ba tiếng đồng hồ, cho đến khi chị chủ tiệm sắp lấy chổi quét cả hai ra thì Xữ Nữ reo lên:

- Tao tìm thấy rồi nè mày! - Ánh mắt tôi lập tức rớt xuống bộ đồ nó đang hí hửng lắc qua lắc lại.

Đúng chất... tiểu thư sang chảnh. Ren rua thì tùm lum, chân váy thì ngắn cụt, mới đến đùi thôi. Chỉ có màu đen là chấm vừa được.

- Mày thấy sao? - Nó hồi hộp nói. - Tao cá là Sư Tử sẽ ngắm mày lé con mắt.

- Thấy thế này này! - Tôi 'thân ái' tặng nó cái ngón giữa. - Sh!t! Sặc mùi ngôn tình.

- Con quỷ!!! - Gặp lúc khác, nó sẽ đè tôi ra cãi nảy lửa rồi, nhưng giờ nó chỉ đẩy tôi vào chỗ thử đồ, dỗ dành. - Không đẹp thì thôi, có mất tí nào đâu mà lo!

Tôi gầm gừ vào thử. Lát lâu sau bước ra, vì cái tội là cái váy quá nhiều dây mà tôi chẳng biết chui đầu nào vào, cảm thấy chị chủ tiệm với con bạn nhìn mình đến lé thật!

- M...mày thử soi gương đi. - Xữ Nữ lắp bắp, đẩy tôi đứng trước gương, còn chị chủ tiệm thì thì thào một mình.

- Chưa từng thấy con bé nào đẹp như vậy...

Tôi nhíu mày nhìn trong gương, trừ mái tóc ương ngạnh cột kiểu đuôi gà ra, một con nhóc Nhân Mã khác đang phản chiếu trong gương. Có eo iếc đàng hoàng, màu đen của váy tôn lên nước da trắng hồng, chân váy ngắn khoe ra cặp chân thon dài hoàn hảo. Ừ, cũng thục nữ đấy, may mà không ra mấy thiếm đứng đường. Tôi nhủ bụng.

Nhân Mã tôi bước ra khỏi tiệm, với bà chủ tiệm liến thoắng giới thiệu mấy chỗ người mẫu mà bả quen, với một con Xữ Nữ bật khóc nức nở rằng không ngờ con ngựa điên tôi cũng có ngày hóa công chúa kiều diễm.

- Tao thật hân hạnh khi làm bạn với một tiểu thư đài cát đây. - Nó trịnh trọng hỏi. - Tiểu thư, có muốn cùng tôi khiêu vũ một bài không?

Thế là tôi lại 'thân ái' tặng nó ngón giữa.

Sài Gòn cũng thật khó đoán. Càng gần ngày sinh nhật, thời tiết nó cũng nóng dần. Sư Tử lại chui vào cái vỏ của mình, nửa bước không ra khỏi lớp, trừ khi ra về. Mỗi giờ ra chơi ngắn ngủi, cậu luôn đem bánh trái hay thức uống nào đó cho tôi cùng vẻ mặt xanh xao, nụ cười lúng liếng rồi vội bung dù trở về lớp, còn chuyện đến dự sinh nhật tôi cậu vẫn khẳng định đến. Đang lo lắng cho cậu, thì Ma Kết đột ngột bước tới.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu. - Đoạn, kéo tôi vòng ra sau lớp học.

- Là chuyện gì? - Tôi thắc mắc.

Ma Kết quay tới quay lui, rồi thở sâu một cái, nhỏ nhẹ:

- Cậu thích Sư Tử đúng chứ?

- À hả? Ừ... - Mặt đỏ còn hơn gấc, tôi gật gật đầu, cố gắng che đi sự ngượng ngập trong giọng nói. Th-thích thì nói thích chứ, sợ khỉ gì?

- Chia tay đi. - Tôi mở to mắt, nhìn cái gương mặt đầy tàn nhang của cậu ta mà kinh hoảng.

- Tại sao?

- Cậu không đủ sức quan tâm cậu ấy đâu.

- Tất nhiên là tớ đủ, mắc mớ gì tôi phải bỏ? Mà cậu là cái thá gì chứ?! - Tôi nạt nộ. Tình mà, nào ai cản được.

- Tớ là bạn thân của cậu ấy. - Ma Kết nhìn tôi khinh bỉ. - Vả lại, cậu chưa từng quan tâm cậu ta đúng mực.

- Hừ! Cậu hiểu cái gì? - Tôi hừ mũi. - Tôi là người quan tâm cậu ấy nhất!

- Cậu quan tâm cái gì? Bề ngoài thôi đúng không? Kể cho tôi nghe nào. - Cậu ta hạch sách.

- Ừ thì...

Cậu ta cắt ngang:

- Có phải cậu chỉ biết Sư Tử hiền lành, yếu ớt, ít nói, và... sợ nắng. - Ma Kết nhướn chân mày thật cao. - Cậu đâu biết sức khỏe cậu ấy thế nào, cậu ấy phải chịu đựng cái gì đâu, đúng không?

- Thế đấy! Thì sao?! - Thẹn quá hóa giận, tôi thành ra bất chấp. - Cậu ghen tị sao? Với ai? Tôi? Hay là cậu ấy?

Khuôn mặt đối diện nhợt nhạt chốc lát, rồi cười lạnh:

- Tôi chỉ muốn nói cậu, đúng người nhưng sai thời điểm, thì có không giữ mất đừng tìm! - Nói xong, Ma Kết ngoảnh mông đi thẳng.

Chẳng khuây khỏa được cái nỗi gì, chỉ càng rước thêm âu lo. Tôi biết vẫn nhiều điều tôi chưa tìm hiểu được về cậu, những chuyện đó là gì vậy, Sư Tử?

Thứ hai, ngày trước sinh nhật tôi, Sư Tử biến mất. Không báo trước, bặt vô âm tín. Tôi kiểm tra điện thoại mấy lượt, rốt cuộc chỉ thấy tin nhắn của tổng đài. Bấm bụng hỏi Ma Kết, thì chỉ nghe cậu ta thọc gậy bánh xe:" Ai biết được, có khi cậu ấy biến mất rồi cũng nên..." Rốt cục cả ngày nay, tôi chẳng làm gì nên hồn. Tối ngủ, thao thức lăn lăn lại đến 12h thì điện thoại bỗng rung lên, tôi chồm dậy, coi tin nhắn.

[ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ :) ] 

Sư Tử đã chúc sinh nhật tôi như thế. Lòng lo lắng khôn nguôi, tôi liền nhắn lại.

[ Cả ngày hôm nay cậu ở đâu? Sao không báo cho tớ biết? ]

[ Ma Kết nói cậu bị bệnh, thật không? ]

[ Xin cậu, đừng làm tớ sợ. ]

seen

Chỉ một chữ kia đáp lại, tôi òa khóc. Giờ đây, tôi đã biết mình vô tâm đến nhường nào, thứ tôi đinh ninh biết rõ về cậu thì ra chỉ là những thứ vụn vặt mà thôi. Nuôi cho mình hy vọng cuối cùng, tôi nhắn: 

[ Ngày mai hy vọng cậu sẽ đến, tôi rất muốn... thấy cậu. ]

Lại một chữ seen khác, mi mắt sụp xuống, tôi bi ai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn không đến lớp, tôi buồn bã im lặng nhìn vào sách vở. Xữ Nữ liếc nhìn tôi.

- Con này mày hôm nay... sao thế? - Thấy hốc mắt sưng húp vì khóc của tôi, nó phát hoảng. - Chuyện gì đã xảy ra?

- Xữ Nữ!!! Oa...oa... - Tôi lao đến ôm nó, òa khóc nức nở. Nó không đẩy tôi ra, mà còn vỗ vỗ vai tôi dỗ nín.

- Nào nào, nín đi, có gì kể tao nghe nào.

Giữa những tiếc nấc, tôi lần nữa kể nó nghe mọi chuyện. Nó bẻ ngón tay răng rắc, nghiến răng trèo trẹo.

- Thằng quỷ Sư Tử, tao mà túm được, mày đừng hòng yên thân!

Tôi khẽ bật cười, rồi lại khóc tiếp.

Sinh nhật tôi mời ít lắm, theo dự kiến chỉ có Xữ Nữ cùng Sư Tử mà thôi, giờ chỉ còn hai con bạn thân ăn bánh kem sinh nhật chính tay mẹ tôi làm. Hai đứa ngồi hai góc, im lặng ăn bánh, không đứa nào nói một lời. Bộ váy mới khoác trên người để khoe với ai đó giờ lại thành ra vô dụng... 

Đột nhiên Xữ Nữ đứng lên, phủi phủi mông, nói chắc nịch:

- Mày, đi theo tao, hỏi cho ra lẽ.

- Hỏi ai? Mà...cái gì? - Tôi ngơ ngác.

- Hỏi Sư Tử. Tao không thể chấp nhận thấy cái bản mặt mày rầu rĩ như vậy.

- Thôi đừng! - Tôi miễn cưỡng kéo lại. - Chắc là... cậu ấy bận nên...

- Mặc kệ! - Nó hùng hùng hổ hổ lôi tôi phóng ra ngoài. Dù trời nóng thế nào hai đứa vẫn cứ phong phanh mà chạy đến nhà cậu. Vừa hồng hộc tới nơi, con BFF của tôi dộng tay vào cửa ầm ầm.

- Này! Mở cửa! Mở cửa ra!

- Đừng! - Tôi cản lại. - Không chừng giờ này ba mẹ cậu ấy ở...

- Tôi đây... - Giọng nói phụ nữ uy quyền phát ra từ sau cổng. 

Thôi rồi... Hai đứa cùng nghĩ bụng.

Một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp bước ra, có thể thấy gương mặt Sư Tư qua khuôn mặt của bà. Bà cao thượng nhìn xuống tụi nó.

- Hai đứa vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói.

Không khí trong nhà nặng nề và âm u, dù đẹp đến đâu cũng khiến cho người ta cảm thấy mình bị áp bách khó tả. Vừa chạm mông xuống ghế, tôi đã muốn nhổm dậy:

- B-bác gái, Sư Tử đâu ạ?

- Nó đi Mỹ rồi. - Người đàn bà lãnh đạm bắt chéo chân, lãnh đạm trả lời. - Cháu chắc hẳn là Nhân Mã?

- Dạ vâng...

- Tôi muốn nói với cháu, hãy từ bỏ đi...

Haha... Tại sao ai cũng bắt tôi phải từ bỏ?

- Tại sao? - Tôi run run hỏi. 

- Thằng bé còn có tương lai của nó, mong cháu đừng cản trở. - Bà khẽ nhếch môi. - Cháu cũng biết, vì vị trí xã hội của hai đứa...

- THÔI ĐƯỢC RỒI!!! - Tôi vùng dậy, chẳng biết từ khi nào đã ôm mặt chạy ra ngoài. Mẹ của cậu biểu tình rất phức tạp, nửa muốn giữ tôi lại, nửa như...

Oa...Oa...

Tôi lại ôm lấy Xữ Nữ khóc to, khóc cho hết nước mắt, mặc kệ người ta nhìn tôi như thế nào...

Vẫn là do vị trí xã hội sao?

Lọ Lem hiện thực vẫn không thể hóa thành công chúa?

Con bạn của tôi im lặng lắng nghe từng tiếng nhịp thổn thức của tôi. Hai đứa đứng bên nhà Sư Tử hàng giờ đồng hồ.

Về đến nhà, bỗng dưng thấy cái bánh kem đặt trước hiên, tôi thất thần bước lại, trên hộp bánh lại có mảnh giấy viết chữ ngay ngắn:

" Tớ xin lỗi, vì không thể cùng cậu đi đến hết thanh xuân này..."

Sư Tử... cậu vẫn còn đây sao?

Tôi nhổm dậy, thấy bóng dáng ai đó phía cuối hẻm dẫn ra đường lớn, chiếc dù thiên thanh mà người ấy cầm... 

- SƯ TỬ?! 

Người kia cư nhiên nghe thấy, liền biến mất, hòa lẫn vào dòng người đông đúc...

Sao cậu lại để tớ lại?

Sao cậu lại ra đi?

Tớ đã làm gì sai chứ?

Làm ơn quay lại... làm ơn đi mà...

Chiếc bánh kem bị tôi thẳng tay quẳng vào sọt rác không thương tiếc. Xóa sạch cậu ra khỏi danh bạ, xóa tên cậu khỏi nick Facebook, ... tất tần tật.

Sư Tử, cậu biết không? Từ nay, tôi sẽ xóa cậu khỏi cuộc đời tôi. Không có cậu, tôi... vẫn sẽ sống tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro